Chapter 39: Happiness (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quan trọng trông kì cục thế nào, bốn người bọn họ đang ngồi quanh một cái bàn gỗ sồi lớn, ăn xúc xích, trứng, thịt hun khói, bánh mì nướng và trái cây, Sephiroth phải thừa nhận họ sống chung khá ổn. Chưa bao giờ ở trong một tình huống có tính chất xã hội như hắn đang ở giữa lúc này, hiện giờ hắn vui vẻ với việc gật đầu khi đồng ý hoặc lắc đầu khi không tán thành khi được nhắc đến, trong khi Aerith, Yuffie và Vincent tán dóc khá nhiều về đồ ăn của họ. Nhiều câu truyện được nhắc lại qua Yuffie, nói về sự vụng về của cô thì... mới chỉ tuần trước, cô vừa mới trượt ngã hai bậc cầu thang ở cầu thang gần cửa và hạ cánh trong một tư thế ít duyên dáng nhất (lên những thứ cô vừa đánh rơi ra trên nền phòng ăn, khiến Sephiroth suýt nữa phun nước ép của hắn ra vì cười).

- Và tuần trước – Yuffie tiếp tục trong khi cắn một miếng bánh mì nướng – Trong khi Vincent đang giúp đỡ em ở vườn sau, vài đứa nhỏ đang chơi bóng chày trong quảng trường thị trấn. Xuất hiện một tiếng vụt lớn, Vincent nhìn em và hỏi, "Tiếng gì vậy?" Em thề với Leviathan (vị thần nước trong seri FF), Aerith, chưa đến một giây sau, quả bóng chày rơi xuống và đập thẳng vào đầu anh ấy. Chị phải nhìn thấy vẻ mặt anh ấy lúc đó, buồn cười lắm!

Vincent húng hoắng:

- Chắc chắn nó không buồn cười đến thế, Yuffie.

Cuộc trò chuyện ngừng trong một giây, sau đó cả Aerith và Yuffie đều bắt đầu cười rúc rích.

Lắc đầu, Vincent trêu Aerith:

- Thôi nào, nó không buồn cười đến mức đó.

Aerith giơ tay ra phòng thủ:

- Vincent, chỉ tưởng tượng đến vẻ mặt của anh sau chuyện như thế là thấy buồn cười rồi.

Sephiroth giấu cái nhếch mép rộng của hắn dưới một miếng bánh mì nướng.

Vincent vui vẻ giơ tay lên tự vệ trong khi đang cười:

- Được rồi, nó có chút buồn cười. Mọi người không thể trách tôi vì bị bất ngờ được.

Yuffie cười lớn một tiếng cao chót vót:

- Vinnie, anh trông như thể ai đó vừa chọc nổ bóng bay của anh và đập vào que kem ốc quế đang ở trên tay anh vậy. Rất khủng khiếp, em phải nói là rất ghê gớm!

Aerith khịt mũi và nhắm tịt mắt.

- Vậy còn tuần trước thì sao, quý cô trẻ tuổi? - Vincent chỉ chỏ tố cáo Yuffie.

Cô nhếch mép trả đũa:

- Tuần trước thì sao?

Đảo mắt, Vincent thúc cùi chỏ vào tay Sephiroth:

- Cậu phải nhìn thấy nó! Và đây, ra ngoài giữa đêm, trên bức tường phía sau. Cô ấy đang đứng trên một tảng đá lớn cách mặt đất tầm 5 ft và rộng tầm 1 ft. Well, Yuffie đứng trên đó và hát...

- Em không có hát, Vincent, em ngâm nga. Kể đúng sự thật đi.

Vincent cười:

- Được rồi, được rồi, cô ấy ngâm nga. Tôi đi ra khỏi cửa sau, vừa nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ phòng bếp và chỉ vừa "chào". Chỉ có thế, chỉ "chào", tôi thề.

Một khoảng ngắt để tăng thêm kịch tính:

- Và cô ấy hét ré lên như một đứa trẻ, và thứ gì đó bắt đầu chạy trốn vào buồng để đồ của tôi kéo theo tiếng hét, và đập mông vào góc nhô ra ở tường sau. Tôi không nghĩ mình có thể cười kinh hơn thế.

Yuffie chế nhạo dù đang cười:

- Anh đúng là đại dối trá, anh chỉ bắt đầu cười sau khi đã hết hoảng hốt về liệu em có làm rơi vỡ gì trên đường hay không.

Vincent hất đầu ra đằng sau và cười vui hơn:

- Anh không phải người vô tâm. Lo lắng cho em hay không, anh vẫn có một trận cười đã đời đêm đó. Tôi thề, cậu chưa từng biết một người có thể ngã như thế. Và đừng bắt tôi phải đếm số lần tôi từng cứu cô ấy nhào ra khỏi lan can cầu thang! Cô gái nhảy đầm vụng về!

Sephiroth cười lớn cùng mọi người. Hắn tự hỏi có phải một gia đình sẽ giống như thế này hay không. Có bạn bè xem ra khá ổn.

Chủ đề thay đổi một chút, dẫn đầu bởi Yuffie, dứt sự chú ý của Sephiroth khỏi đĩa trứng bác lấy lần hai của hắn:

- Aerith, đó có phải là một cái nơ buộc tóc mới không? Em nhớ cái của chị màu hồng.

Aerith cười có phần e thẹn:

- Đúng vậy. Đó là một món quà sinh nhật.

Vincent nghiêng đầu, rõ ràng đang chưa bắt kịp:

- Sinh nhật? Sinh nhật em vào tháng hai không phải sao?

Gật đầu, Aerith nuốt một miếng thịt xông khói:

- Yeah, nhưng nhớ không? Sephiroth và em thực tế không rời khỏi Mideel cho đến tháng ba, chúng em sống yên ổn trong một cabin trước khi bỏ đi. Thật ra chúng em cũng không định làm gì để ăn mừng sinh nhật em cả. Lí do duy nhất anh ấy biết đó là sinh nhật em là vì em đánh dấu trên lịch.

Vincent cười, có gì đó ranh ma nằm bên dưới môi anh ta:

- Vậy là, Sephiroth mua nó cho em? Thật chu đáo.

Sephiroth uống cạn li nước cam của hắn trong khi cố gắng tránh ánh mắt của Vincent. Ngay cả Yuffie cũng có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng cũng không có gì phải thắc mắc: lần cuối cùng bộ đôi nhìn thấy hắn là ở trong miệng núi lửa, trong lúc hắn đang tập trung năng lượng, cố gắng để kiểm soát thế giới và không hề nương tay với bất cứ gì, hay bất cứ ai cản đường hắn. Bầu không khí yên lặng không thoải mái cao độ. Tất cả bọn họ vừa mới ngồi ở bàn phòng ăn, nói chuyện như những người bạn cũ mặc dù chỉ mới ở chung ít hơn một tuần (dù sao thì Sephiroth đã ngủ phần lớn thời gian đó). Hắn cũng không thấy lạ khi nghĩ họ vẫn nghĩ hắn chai sạn, mặc cho những gì Aerith có thể đã kể cho họ.

Tuy nhiên, đó là một cuộc đời khác, và Sephiroth sẽ không để ánh mắt tò mò của Vincent hay những biểu cảm nghiền ngẫm của Yuffie gây khó chịu.

Aerith nhún vai:

- Phải, anh ấy mua cho em. Em cũng hơi bất ngờ, em không nghĩ anh ấy đọc những gì em viết trên tờ lịch.

- Chị không tổ chức một bữa tiệc sao? - Yuffie nhón lấy miếng bánh mì nướng cuối cùng trong cái đĩa đặt ở giữa bàn.

Lắc đầu, Aerith cười:

- Không hẳn. Chị cũng chưa từng tổ chức sinh nhật linh đình từ khi còn bé. Nó chỉ giống như những ngày khác, chỉ có thêm một ít bánh kem và quà khi mẹ chị có khả năng mua được. Một điểm trừ khi lớn lên trong khu ổ chuột ấy mà.

- Ôi trời, thật điên rồ. Ở Wutai, tiệc sinh nhật rất lớn! Em nhớ từng dịp sinh nhất của mình...

- Đó là vì bố em là Chúa tể Godo, và ông ấy chiều hư em, công chúa nhỏ ạ - Vincent xen vào.

Yuffie đảo mắt:

- Chẳng quan trọng, chúng vẫn siêu vui, ngay cả khi em còn nhỏ.

Một khoảng lặng buồn rầu trong phòng, và Sephiroth có linh cảm ngờ ngợ rằng Yuffie đang lên kế hoạc gì đó sẽ không kết thúc có lợi với bất kì ai. Dạ dày hắn hơi cuộn lại, hắn không chắc đó có phải vì nước ép cam hắn vừa nốc quá nhanh hay ánh mắt trên gương mặt cô gái trẻ.

- Hey, Vinnie, hãy cho Aerith một bữa tiệc sinh nhật muộn!

Shiva vĩ đại, Sephiroth ghét khi bụng hắn đã đúng.

Tay súng trả lời ngay lập tức:

- Không.

Yuffie rên rỉ:

- Tại sao không chứ, Valentine? Nó sẽ rất vui, chúng ta có thể dùng bóng bay và băng rôn, tất cả mọi người sẽ tặng quà cho chị ấy, chúng ta có thể nướng cho chị ấy một cái bánh kem, chúng ta có thể mua vài chai rượu và...

- Điều cuối cùng em cần, quý cô trẻ tuổi, là có thêm chút chất cồn nào trong cơ thể. Tất cả như thể em đang tìm một lí do để uống rượu vậy. Em nhớ chuyện xảy ra lần trước không?

Yuffie cười tinh quái, Sephiroth nghĩ nếu hắn nhìn gần hơn, hắn có thể thấy một cặp sừng quỷ nhỏ mọc trên đầu cô với hình dáng kiểu hoạt hình.

- Em uống tốt hơn anh!

Aerith ho khan và giấu nụ cười của mình dưới bàn tay:

- Yuffie, anh... - Vincent bị cắt đứt trước khi anh ta có thể đưa ra một lời biện hộ khác.

- Khi nào thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm gì đó giống như vậy, Vincent? Chúng ta không thể giấu họ khỏi Cloud mãi mãi, và họ sẽ nhanh chóng rời đi, phải không? Tại sao chúng ta không thể có chút niềm vui chứ?

Nhiều phút im lặng trôi qua trước khi Sephiroth nghe thấy tay súng nghiến răng:

- Được rồi, nhưng uống ít rượu thôi đấy, công chúa.

Bật dậy khỏi ghế, Yuffie túm lấy tay Aerith và kéo cô gái hoa khỏi bữa sáng dở dang của cô:

- Đi thôi; đi vào thị trấn và mua sắm thôi!

Khi các cô gái đã rời khỏi phòng, Sephiroth thấy Vincent lắc đầu đầu hàng và trông khá nhẹ nhõm:

- Lạy Chúa, tôi vừa làm gì vậy?

Nếu Sephiroth có khả năng nói, hắn sẽ cười đã đời. Một bữa tiệc, một bữa tiệc với đầy đủ mọi thứ. Chỉ có khả năng rất nhỏ sẽ xảy ra sai lầm kinh khủng gì đó. Mọi chuyện có thể tệ, nhưng khả năng để Yuffie thực sự thổi bay ngôi nhà rất ít ỏi. Hắn muốn bảo tay súng hãy thư giãn; nhưng thay vào đó, hắn cười, nhún vai và cầm những cái đĩa không vào bếp rồi để chúng vào bồn rửa.

Tiếng bước chân đùng đùng báo động cho hắn biết Yuffie đã đi vào phòng bếp. Hắn quanh lại đối diện với cô, hiếu kì.

Cô hơi hụt hơi khi nói:

- Hai người có đi cùng không hả? Nhanh chân lên, các chàng trai!

Chưa đến mười lăm phút sau, bốn bọn họ đã tập hợp ở sảnh chính của biệt thự, Yuffie và Aerith nhún nhảy trong phấn khích, Vincent và Sephiroth khẽ cử động người, không biết những người phụ nữ muốn làm gì. Trước khi họ hướng ra cửa, Vincent nhìn Sephiroth đăm đăm:

- Tôi không biết cậu có nên đi vào thị trấn không, thật sự.

Sự căng thẳng trong phòng tăng lên mức rất cao, Sephiroth nhìn xuống sàn, một vẻ hổ thẹn lướt qua ngũ quan chưa đầy một giây trước khi mặt hắn dãn thành biểu cảm bình tĩnh lạnh nhạt. Liệu mọi người ở Nibelheim còn nhớ hắn không?

- Chúng ta luôn có thể hóa trang cho anh ta để cải trang - Yuffie cho ý tưởng.

Sephiroth nhăn mày và nghĩ ngay lập tức đến hành động phiêu lưu giả gái Wutai của hắn. Hắn sẽ cần một lớp cải trang đủ tốt để qua mặt người dân trong thị trấn, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra trước khi hắn đổ trái cây lên áo mình để hành động như thể... well, dù sao thì khi xem xét, giả gái lần nữa là không thể.

- Em có một ý tưởng - Aerith cười tốt bụng với hắn. Cô với đến tay hắn và đan ngón tay hai người vào với nhau, dẫn lên cầu thang và vào phòng hắn.

- Đợi chúng tôi một phút thôi – Cô nói với qua vai.

Không thèm hỏi xin phép, Aerith mở cửa phòng hắn và bay thẳng đến ba lô của hắn. Cô bắt đầu đào bới trong túi hắn không chút ngần ngại, đẩy quần áo và thuốc sang hai bên trong lúc tìm kiếm gì đó. Cô ngừng lại khi lấy ra một quyển sách vẻ ngoài kì lạ khỏi túi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro