Chapter 38: Understanding (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth đẩy đống nho còn lại trở lại tủ lạnh và nuốt xuống những miếng pho mát cuối cùng. Chân hắn dễ dàng tìm được đường qua những hành lang tối của ngôi nhà, cuối cùng đưa hắn đến cửa phòng ngủ của hắn. Vị chỉ huy nhìn vào cơ thể của thiếu nữ hoa đang ngủ của hắn, không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng bế bổng cô vào vòng tay và đưa cô về giường. Hắn cẩn thận đảm bảo không đánh thức cô, thầm mừng khi cô không cử động dù chỉ một chút.

Hắn đóng cửa phòng ngủ một cách im ắng, lướt đến phía đối diện của chiếc giường. Ngồi xuống, Sephiroth đảm bảo không quấy rầy giấc ngủ của Aerith. Hắn ngồi tựa lưng vào tủ đầu giường, với Aerith ngủ bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ trong nhiều giờ. Hài lòng chỉ với việc ở gần cô, hắn thấy mãn nguyện trong một thời gian dài. Tiếng hít thở đều đặn của cô êm dịu và bình yên, Sephiroth cố nghĩ làm thế nào hắn có thể sống nổi khi thiếu nó nếu như cô định rời đi. Hắn không thể nghĩ ra một phương pháp.

Rồi không chút bất ngờ, Sephiroth cảm nhận được chính xác giây phút Aerith tỉnh dậy. Cô mất nhiều giây để nhận ra chính xác tại sao cô đang ở trên một cái giường mềm mại ấm áp trái với sàn nhà gỗ cứng lạnh toát cô đã ngủ gục trên. Sephiroth cảm thấy cô ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng trong kinh hoàng. Chậm rãi, hắn quay đi từ mặt trời mọc và nhìn cô.

Hắn vừa chủ đích hạ phòng ngự của mình xuống, chỉ vì cô: mặt hắn không còn cẩn thận đeo mặt nạ tính toán sẵn, mắt hắn không còn băng giá. Hắn cho phép cô nhìn thấy hắn khi không ai từng có thể - dễ bị tổn thương.

Rõ ràng cô không biết nên phản ứng thế nào. Ban đầu, biểu cảm gương mặt của cô là tức giận, cô không cần phải hỏi ra trong khi Sephiroth có thể đọc được chúng từ đôi mắt cô, chúng ở đấy hết. Rồi khi cô nhìn vào mắt hắn, sự tức giận của cô rút bớt và một ánh mắt tò mò rối loạn trườn vào.

- Tại sao anh lại lờ em đi?

Sephiroth lắc đầu trong khi nhắm mắt.

- Anh thực sự đã ngủ sao?

Lần này hắn gật.

- Well, điều quỷ quái gì vào đêm hôm ấy khiến anh tức giận đến vậy?

Sephiroth để một nụ cười trốn thoát. Cố gắng trở nên siêu tức giận của Aerith khá dễ thương. Hắn chỉ có thể nhớ ra vài lần cô từng chửi thề. Hắn mở mắt và chỉ về cái bàn cạnh giường, nơi quyển sổ và bút của hắn nằm ngăn nắp. Aerith vươn tới lấy chúng không chần chừ, đưa cho Sephiroth mà không nhìn vào mắt hắn.

Hắn đưa cô quyển sổ sau khi đã viết xong. 'Đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể cố ý lờ đi em. Đêm đó, Vincent đã đưa tôi tới mộ của mẹ anh... mẹ thật của anh. Anh khám phá ra những điều về bản thân, về quá khứ của mình, anh đến từ đâu, và chỉ không vui vì công kích dồn dập không thể chống đỡ của thông tin, lúc đầu, không được dễ chịu. Anh hẳn đã ngủ quá lâu vì sự suy sụp cảm xúc trải qua tối đó.'

Aerith lắc đầu và nhìn lên vị chỉ huy; hắn có thể đọc được sự đau lòng trong mắt cô:

- Suy sụp? Tại sao anh không nói với em? Tại sao không để em giúp anh?

Khá khó khăn để Sephiroth viết tin nhắn tiếp theo. 'Bởi vì, vào lúc đó, anh không nghĩ mình cần ai. Anh chưa từng trải qua điều gì giống thế trước đây. Đầu anh trở thành một cục lộn xộn; anh chỉ muốn ngủ cho đến khi tim hết đau nhức.'

Sephiroth cố gắng bằng hết mức hắn có thể để nói với Aerith tất cả những gì đã xảy ra và những điều hắn biết được.

'Mẹ anh là con người... cũng rất xinh đẹp. Đáng ngạc nhiên là Vincent quen biết bà từ trước khi anh sinh ra. Tôi biết được cuộc đời của mẹ anh, bà là một nhà khoa học như thế nào, quá trình bà tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của một người đàn ông người đã bị phát hiện là một kẻ tồi tệ, tên ông ta là Hojo. Hojo đã làm nhiều việc kinh khủng với mẹ anh trong khi tôi vẫn ở trong bụng bà, và không bao giờ cho phép bà được nhìn thấy anh sau khi anh sinh ra, không một lần. Anh lớn lên với suy nghĩ mình được tạo ra trong ống nghiệm, và mẹ mình là một bệnh lây nhiễm bởi vi rút điên khùng nói chuyện với mình. Mọi thứ trong đời anh đều là dối trá. Anh không đần, anh đã biết mình là người từ lâu. Nhưng còn nghe được mọi chuyện anh từng nghi ngờ là sự thật? Tim anh đau nhức kinh khủng khiếp Aerith à.'

Aerith lại lắc đầu. Tuy nhiên lần này rõ ràng là bởi thấy có lỗi:

- Tại sao anh không đến tìm em?

'Anh không biết em là người anh cần.'

Đôi mắt lớn lục bảo tỏa sáng của cô ngước lên nhìn vào mắt vị chỉ huy:

- Em xin lỗi, Sephiroth. Em ước mình có thể giúp anh... anh đã phải trải qua quá nhiều.

Sephiroth thở dài. Cô lại thế rồi, xót thương hắn. Hắn từng đánh cắp khỏi cô mạng sống của cô, tương lai của cô và bạn bè của cô, thế mà giờ cô ngồi trước mặt hắn, đôi mắt lấp lánh với sự thật thà, đầy lòng thương xót và mong muốn được giúp hắn bằng cách nào đó. Đúng là kì lạ đến khó tin; tại sao cô không trách hắn vì mọi chuyện? Aerith không nên cho hắn lòng trắc ẩn: cô nên, giống rất nhiều người khác, cười mỉa và nhắc nhở hắn về tất cả những chuyện khủng khiếp hắn từng làm với người khác.

Một tin nhắn khác, nghiêm túc, được đưa cho cô. 'Cuối cùng tôi cũng có được điều tôi xứng đáng, tôi nghĩ vậy.'

Sephiroth không chắc hắn nên mong chờ phản ứng như thế nào từ Aerith sau khi nói ra điều bị đè nén này. Dù khá khổ sở, nhưng Sephiroth không định nói dối Aerith, thực sự đó là cách hắn nghĩ. Hắn đã đánh cắp nhiều thứ của người khác, và quả báo xấu của hắn cuối cùng đã bắt kịp hắn.

Mắt Aerith bùng lên lửa:

- Đừng bao giờ nói thế lần nữa!

Sephiroth giật nảy mình, không ngờ Aerith sẽ nâng giọng sớm như vậy vào buổi sáng. Đặt một ngón tay lên đôi môi, Sephiroth ngồi dậy và xích về phía trước, cố gắng khiến Aerith bình tĩnh. Hắn không muốn Yuffie hay Vincent thức dậy và xông vào mà không mời.

Aerith nắm lấy cổ tay Sephiroth và đẩy tay hắn khỏi miệng. Quỳ lên, cô xích lại gần vị chỉ huy đang shock và chọc một ngón tay vào ngực hắn:

- Em không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, Em không quan tâm mọi người nói hay nghĩ gì: anh là một người tốt, và em có thể chứng thực điều đó. Anh nghĩ em sẽ tin anh nếu anh không tốt sao? Anh nghĩ em sẽ mù quáng đi vòng quanh thế giới với anh nếu đó không phải sự thật sao? Những chuyện anh đã làm, những tội lỗi anh đã gây ra, đều đã là quá khứ. Anh không còn là người giống như xưa nữa. Anh có hiểu em không?

Mất một lúc để Sephiroth gom góp sự bình tĩnh sau khi Aerith nói xong. Khi hắn nhìn thấy chúng, những giọt nước mắt bức bối rơi tự do từ đôi mắt lục bảo, hắn chắc chắn đã hoàn toàn thất bại.

Vô thức, hắn vươn tới và đặt một tay lên mặt cô, gạt đi những vệt dài mặn chát mà nước mắt để lại bằng ngón cái. Không có một suy nghĩ mạch lạc nào chạy qua đầu hắn khi hắn vươn tay còn lại ra, kéo cô lại gần, và nhẹ nhàng ôm cô vào ngực. Hắn không biết mình đã làm thế bằng cách nào, nhưng bằng cách nào đó hắn đã có thể quay cô lại đối diện với hắn, nhờ vậy giờ cô đang ngồi trên một bên đùi của hắn, đôi chân cô lơ lửng bên mép giường. Hắn vòng tay ôm chặt cô, đặt bàn tay tự do lên một bên mặt cô, nhẹ nhàng ấn cô tựa vào cổ hắn.

Thật tuyệt khi cô thuận theo hắn dễ dàng như vậy. Sephiroth có phần shock khi nhận ra cô không hề phản kháng chút nào, đúng hơn là di chuyển theo cách mà hắn điều khiển.

Không biết có phải do bị shock hay không, nhưng Aerith mất một lúc để nhắc lại:

- Anh có hiểu em không? – Giọng cô không còn xúc động bởi thất vọng nữa, mà thì thầm dịu dàng, gần như thể cô vừa được làm dịu bởi sự gần gũi.

Yên lặng gật đầu, Sephiroth ấn mặt hắn vào đỉnh đầu cô. Thở dài một tiếng; hắn tự hỏi còn có thời điểm đặc biệt nào trong đời mà hắn thấy thoải mái hơn lúc này không.

Có người tin hắn là một người tốt. Đó chính là người mà hắn đã mắc sai lầm với nhiều nhất, vậy mà cô vẫn tin hắn sẽ trở thành người tốt; nó giống như thế giới vừa sụp đổ bên dưới hắn, và Aerith là điều duy nhất trói buộc hắn với nó.

Đó là thời khắc Sephiroth quyết định sẽ cố gắng hết mình để trở thành người mà Aerith tin hắn sẽ trở thành. Hắn sẽ không để Aerith trở thành một giấc mơ xa cách đối với hắn như mẹ hắn đã trở thành đối với người đàn ông thực sự yêu bà. Hắn sẽ bị nguyền rủa nếu để trái tim cô tan vỡ.

Hắn có thể ngờ ngợ cảm nhận đôi môi cô dán vào ngực hắn nói ra những từ "Em tha thứ cho anh." Hắn muốn ôm cô, hôn cô, và khiến cô cười cho đến khi thế giới ngừng quay, và nói ra với cô kinh khủng, nhưng hắn nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận phòng ngủ, hắn bị đá trở về thực tại, ra khỏi giấc mơ hạnh phúc.

Một tiếng gõ cửa vang lên khiến Aerith giật mình trong vòng tay hắn.

- Trong đó ổn chứ, Aerith? Em nghĩ em nghe thấy tiếng la hét – Đó là giọng của Yuffie, cô ninja bé bỏng mà Vincent phát hiện mình đang mê tít.

Aerith quay lại trong vòng tay hắn, nhìn ra cửa nhưng không rời khỏi vòng ôm của Sephiroth:

- Ổn cả, Yuffie. Bọn chị chỉ đang nói chuyện, và chị hơi bối rối lo lắng một chút.

- Oh – Một khoảng lặng dài lâu hơn mức cần thiết – Em đang đói, chị có muốn giúp em nấu gì đó cho bữa sáng không?

Cô cười. Ôi Planet, Sephiroth yêu khi cô cười làm sao.

- Chị sẽ ra ngay, Yuffie. Chị sẽ gặp em trong bếp một phút nữa nhé.

Tiếng bước chân rình rịch mờ đi trong hành lang.

Aerith quay lại đối diện với Sephiroth. Khi hắn nhìn xuống để nhìn vào mắt cô, hắn khá ngạc nhiên khi thấy mặt cô hơi hồng và mắt cô đang nhìn đâu đó chứ không phải hắn.

- Hãy nhớ điều em đã nói với anh – Cô rầy la hắn – Anh là một người tốt.

Sephiroth vươn ra để lấy quyển sổ của hắn, nhưng Aerith đẩy tay hắn ra, hình như đang đọc diễn cảm của hắn từ khóe mắt cô. Hơi ngập ngừng, cô đặt một tay lên má hắn và cười xấu hổ:

- Đúng vậy Sephiroth, em thực sự nghĩ anh là một người tốt. Em sẽ không ở đây với anh nếu em không quan tâm đến anh rất nhiều.

Chớp mắt nhiều lần, hi vọng cực độ những gì hắn vừa nghe được là chính xác, Sephiroth để Aerith nhìn thấy một nụ cười nhỏ sửng sốt rơi trên môi hắn. Tay cô vẫn trên má hắn, cô nhìn hắn rồi nghiêng đầu. Nụ cười của cô rộng hơn.

Kể cả cô không thừa nhận gì nhiều, dù ý của cô là cô quan tâm đến hắn như một người bạn hay có thể hơn thế, Sephiroth vẫn hạnh phúc. Đó là một bước tiến ủng hộ hắn. Hắn có thể khiến cô quan tâm tới hắn sâu sắc như hắn quan tâm đến cô, hoặc hắn sẽ chết trong lúc cố gắng. Hắn sẽ trở thành người đàn ông cô muốn, người đàn ông cô cần, hoặc không hắn sẽ dùng hết sức mạnh mình có để đảm bảo cô được hạnh phúc.

- Em đói rồi, đi ăn thôi – Cô ngại ngùng trượt khỏi đùi hắn, khỏi hơi ấm của hắn, nhưng Sephiroth biết nếu họ không nhanh chóng xuống bếp, Yuffie sẽ lên tìm họ.

Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn, ngay cả sau khi hắn mặc một cái áo phông và theo Aerith xuống cầu thang đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro