Chapter 38: Understanding (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth thấy muốn không gì hơn ngoài ra khỏi cái động đang ăn mòn hắn. Hắn chạy trốn từ lối ra xếp tinh thể, loạng choạng suốt đoạn đường đôi chân hoảng loạn của hắn lang thang qua đá và cát. Thế giới quay cuồng quanh hắn, mặt đất trồi lên tiếp xúc với hắn khi chân hắn không nâng đỡ trọng lượng cơ thể đủ vững chắc. Hắn dò dẫm ra cửa hang bằng tay và đầu gối, mò mẫm rờ trên đá phủ đầy rêu và pha lê bóng nhẵn cho đến khi không khí lạnh ban đêm ập đến gặp hắn và những ngôi sao xuất hiện trên đầu hắn. Không kịp suy nghĩ, Sephiroth lảo đảo đi vào trong hồ. Nước hồ lạnh ngắt như không khí, nhưng vị chỉ huy hầu như không để ý. Những giọt nước mắt xa lạ chảy thành dòng nóng ấm xuống má, chỉ để lại nhiều nỗi buồn hơn trên đường của chúng.

Eo ngập trong nước, Sephiroth múc một vục đầy nước và tát vào mặt. Hắn rửa sạch bất cứ dấu vết nào còn lại của nước mắt, nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Nín thở, Sephiroth lặn xuống hồ. Hắn trồi lên chỉ sau vài giây, há mồm hớp không khí. Hắn bắt đầu run rẩy.

Lạnh không phải thứ khiến Sephiroth bận tâm; lạnh không phải thứ khiến cơ thể hắn run rẩy vô cùng như bây giờ. Sự tuyệt vọng không thể chịu nổi bóp chặt trái tim của tay kiếm tóc bạch kim khiến hắn run lên từ chóp mũi xuống đến gót bốt.

Hắn không biết mình đã lê bước khó khăn trong núi trong bao lâu, nhưng lúc tri giác thông thường trả hắn về ngôi nhà, bên cạnh cô gái hoa, thì đã qua hừng đông. Không hiểu sao, Sephiroth biết cô sẽ chờ đợi hắn với không gì ngoài thắc mắc trong giọng nói và lo lắng trên khuôn mặt. Tuy nhiên hắn quá mệt để quan tâm. Tim hắn đau nhức, và cả cơ thể hắn... đó là vài thứ có thể nói.

- Anh đã ở đâu vậy? – Giọng cô chói tai, đính kèm hoảng sợ và cáu kỉnh khi Sephiroth ào vào cửa trước ngôi nhà rồi nhanh chóng đóng sầm cửa phía sau – Sephiroth, tôi đã lo phát bệnh và Vincent không chịu nói gì với tôi cả và...

Hắn không thể nói gì để làm cô nguôi giận, hắn không thể nói dối cô, trong khi sự thật lại quá khó để nhớ lại lần nữa cho đến khi hắn đã nghỉ ngơi. Dù biết mình sẽ thấy tội lỗi về nó sau này, hắn sải bước ngang qua Aerith chỉ với một ánh nhìn và ào lên tầng qua hành lang đến phòng hắn.

- Nhân danh Planet, anh đã làm gì với anh ấy vậy, Vincent Valentine!? – Nếu Sephiroth để ý, hắn sẽ nhận ra tông giọng Aerith đang ở mức khủng khiếp nhất từng có.

Lờ đi một đống hỗn loạn của tiếng la hét và bào chữa sẽ sớm ồn ào ở tầng dưới, Sephiroth bước dài tới giường, cởi bộ đồ đã lạnh băng ra cho đến khi chỉ còn lại quần áo lót, nhanh chóng rúc dưới cái đệm lông mịn mượt rồi vùi đầu dưới gối.

Cơ thể hắn dần dần bớt đau đớn trong sự thả lỏng nhẹ, và vị chỉ huy sớm chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Hắn đột nhiên giật nảy mình thức giấc khi quá nửa đêm. Tim hắn đập nhanh, Sephiroth ngồi dậy đặt một tay lên ngực như thể hắn vừa tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng khủng khiếp. Hắn hít thở sâu vài lần để trấn tĩnh bản thân, cố gắng nhớ lại bất cứ giấc mơ nào mà hắn có thể vừa có, nhưng khi tâm trí hắn vẽ ra không gì ngoài trống không, Sephiroth nhẹ nhàng nằm lại trên chăn đệm vẫn còn ấm.

Ánh sáng yếu của trăng lưỡi liềm trượt qua những mành cửa sổ. Sephiroth dụi mắt bằng mu bàn tay, tự hỏi hắn đã ngủ bao lâu. Ngay lập tức, nhận được sự tĩnh lặng của ban đêm, suy nghĩ của hắn trôi dạt về những điều hắn vừa mới biết được.

Thật lòng, Sephiroth không trách Vincent. Hắn biết mình rất có thể... nếu tay súng chết tiệt chỉ cần đơn giản trò chuyện với người phụ nữ anh ta quan tâm trước khi mọi chuyện leo thang, có lẽ Sephiroth đã là con trai anh ta và được nuôi dưỡng trong một gia đình bình thường ở mức độ nào đó.

Tuy nhiên, suy nghĩ trở thành con trai Vincent khá gây khó xử khi Sephiroth nghĩ đến: người đàn ông trông không quá hai mươi sáu, cùng lắm hai mươi bảy, dù Sephiroth biết Vincent không thể trẻ hơn năm mươi. Lí do duy nhất hắn có thể ước lượng tầm tuổi của tay súng là vì tuổi của hắn... không rõ ngày sinh của mình, do vậy cũng không rõ tuổi chính xác của mình, Sephiroth có thể đoán bản thân khả năng cuối hai mươi đầu ba mươi. Trẻ tuổi thì tốt hơn, hắn nghĩ; hắn sẽ sống được lâu hơn.

Tuy nhiên, nghĩ về việc có Vincent như một người bố khiến suy nghĩ của Sephiroth bẻ hướng về quá khứ và cách hắn được nuôi lớn. Quá khứ đã rất tàn nhẫn, nhưng vị chỉ huy phải thừa nhận nếu quá khứ không xảy ra như nó đã xảy ra, hắn sẽ không được cho cơ hội với thứ hắn đang nhắm tới: một cuộc sống tốt hơn. Hắn dễ dàng hiểu được cuộc sống hắn từng hướng tới trước đây không gì ngoài một lối sống đáng được kính trọng; nhưng, không hề có hạnh phúc trong thế giới của hắn. Nếu hắn được sinh ra với sự săn sóc của bố mẹ, hắn có thể sẽ coi hạnh phúc là điều nghiễm nhiên.

Nghĩ theo cách không thể tránh khỏi như vậy đưa hắn tới kết luận: nếu mọi thứ không sai lầm khủng khiếp trong cuộc sống trước của hắn, Sephiroth sẽ không cố gắng để dành được tình cảm của một trong những tồn tại thuần khiết và tuyệt nhất trên hành tình, khốn nạn thật.

Tất cả gây bối rối vô cùng.

Sự thật thì nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến đói bụng. Ném tấm phủ giường qua một bên, Sephiroth im lặng đặt chân xuống sàn, mặc vào một cái quần sạch rồi lẻn đến cửa.

Cẩn thận lắng nghe những dấu hiệu của sự sống, Sephiroth ấn tai vào bức tường. Hắn có thể cảm nhận Aerith ở bên kia cánh cửa, đâu đó gần đó, nhưng thấy kì cục khi cô đang ngủ. Phần còn lại của ngôi nhà chìm trong im ắng, vậy nên vị chỉ huy xoay nắm cửa và đánh bạo vào hành lang. Không hiểu sao, hắn hơi lúng túng khi thấy Aerith trong hành lang, đang tựa vào tường ngủ. Một tấm chăn dày quấn quanh thân hình nhỏ nhắn của cô, một chiếc gối giữ cho đầu cô khỏi rơi xuống sàn gỗ cứng. Nhưng Sephiroth chưa sẵn sàng để nói chuyện với cô gái hoa về đống đau khổ bên trong hắn đang trải qua. Sự thật đã được tiết lộ, bản thân hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được nhiều... hắn chỉ bắt đầu hiểu ý nghĩa của mọi chuyện và cách chúng ràng buộc với nhau. Sau cùng hắn sẽ nói với cô thôi.

Dù căm ghét bản thân, nhưng Sephiroth biết tìm phòng bếp ở đâu. Đúng, đã nhiều năm kể từ lần cuối hắn đặt chân vào trong tòa biệt thự; nhưng chỉ trang trí nội thất bên trong và bên ngoài thay đổi, thiết kế sàn vẫn giống hệt như cũ, và hắn có thể dễ dàng định vị nhà bếp dưới cầu thang và qua nhiều hành lang, ngay cả trong bóng tối.

Cái tủ lạnh dự trữ tất cả các loại thức ăn: bánh nướng và hoa quả cắt lát, thịt sống, nhiều loại pho mát, khoai tây nướng được gói lại có vẻ ai đó để dành, một cái bánh donut khuất phía sau một hộp trứng, nước ép từ nhiều thứ Sephiroth không hề biết có thể trở thành nước ép; trông có vẻ cô gái trẻ hơn, Yuffie, là người mua sắm phần lớn. Những thứ trong các ngăn tủ xem ra chủ yếu dành cho một người mới trưởng thành, hoặc ít nhất Sephiroth có thể đặt giả thuyết dựa trên một đống hộp đựng đầy mì ống và pho mát ăn thừa, cũng như nhiều hộp ravioli (một loại pasta có nhân) đã ăn dở còn một nửa. Không muốn liều mình với pasta lạnh, Sephiroth giải quyết cơn đói với vài lát pho mát và một bát nho, dựa theo vẻ ngoài của nó, đã bị ăn dở. Không nhiều, nhưng hắn cũng không đói một cách kinh khủng. Hắn chỉ cần đủ để chống đỡ đến hừng đông, lúc hắn chắc chắn mình có thể hỏi chính thức hắn có thể ăn những gì (hắn không định động vào ravioli... chỉ Ramuh mới biết nó đã được để ở ngăn trên cùng tủ lạnh bao lâu).

Sephiroth có thể cảm nhận được sự hiện diện của Vincent trước khi anh ta bước ra khỏi chỗ tối ở cửa. Chủ đích giữ biểu cảm của mình bình tĩnh và tự chủ, Sephiroth nhướn lông mày khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông u ám. Vincent còn có bí mật gì cho hắn sao? Có lẽ anh ta có một anh chị em ruột nửa chocobo bị nhốt dưới tầng hầm, hoặc thứ gì đó ngớ ngẩn như thế. Tuy nhiên, nỗ lực ngầm châm chọc khá lạ thường của Sephiroth bị cắt đứt bởi câu hỏi có vẻ cáo buộc Vincent bắn về phía hắn:

- Em ấy chỉ toàn tốt về cậu, vậy mà cậu lơ em ấy ba ngày? Em ấy quá lo lắng cho cậu đến nỗi hầu như không rời khỏi cái chỗ chết tiệt ngoài cửa phòng cậu. Cậu có gì để bào chữa cho bản thân không?

Lông mày Sephiroth nhanh chóng bắn lên trời, hắn giơ tay ra phòng ngự trong khi lắc đầu.

Biểu cảm của Vincent thay đổi từ tức tối sang hơi bối rối. Tay súng chậm chạp sắp xếp vài thứ lại trong đầu và đi đến một kết luận:

- Không phải cậu thực sự ngủ chứ?

Sephiroth đảo mắt và gật đầu. Tất nhiên là hắn ngủ... dù ba ngày là một thời gian dài trước khi ra ngoài. Hắn sẽ không bao giờ lơ Aerith; có rất nhiều thứ hắn sẵn sàng làm vì cô, thật sự, nhưng chuyện đó không cần phải nói với tay súng.

Thở dài, Vincent phá vỡ kết nối bằng mắt với Sephiroth:

- Tôi vẫn chưa nói với Aerith chuyện đã xảy ra vào cái đêm tôi đưa cậu đến động. Tôi biết đó không phải việc của mình, và tôi không chắc cậu có muốn em ấy biết hay không. Nhưng cậu phải nói gì đó với em ấy để đưa tiễn sự lo lắng của em ấy trước khi em ấy thực sự phát ốm bởi chuyện này. Em ấy liên tục bảo Yuffie rằng em ấy nghĩ cậu giận em ấy vì vài lí do, và lời nguyền của nó suýt khiến em ấy phát điên.

Luồn một tay vào tóc, Sephiroth thở hắt ra một cách khó khăn trong khi cố nghĩ hắn nên nói gì với cô gái hoa.

Vincent tiếp tục như thể Sephiroth không thể hiện chút bực bội nào về tình cảnh:

- Yuffie và tôi không thể làm gì nhiều để an ủi em ấy. Em ấy vẫn thể hiện sự vui vẻ với việc chúng tôi ở bên cạnh, nhưng không thường xuyên mạo hiểm đi xa khỏi cửa phòng cậu. Chính xác gì hai người là gì của nhau?

Sephiroth đút một quả nho khác vào miệng, vô cùng ước ao cuộc đối thoại của họ sẽ kết thúc. Hắn không nợ tay súng bất cứ lời giải thích nào, đặc biệt khi bản thân Aerith cũng không biết những cảm xúc bản năng thực sự của hắn.

Tuy nhiên, khá châm chọc khi Vincent có thể nghĩ ra một dự đoán có học thức:

- Cậu có cảm giác với em ấy, phải không Sephiroth?

Sephiroth lại luồn tay vào tóc và thở dài một tiếng cáu tiết. Hắn chưa từng lên kế hoạch nói thẳng thừng với người đàn ông về những cảm giác của hắn với cô gái hoa, nhưng hắn cũng không thể nói dối.

Hắn nhìn thấy một nụ cười nhỏ rơi xuống đôi môi tay súng:

- Tôi không định xét đoán, Sephiroth – Ánh mắt tay súng rơi xuống sàn.

Sephiroth mở to mắt. Anh ta đang cố nói gì với hắn vậy?

Sửng sốt, và có khả năng hơi xấu hổ, Vincent nhìn quanh nhà bếp, ánh mắt hiếu kì của anh ta né tránh tay kiếm:

- Cố đừng nghĩ quá cay nghiệt về tôi, vì đã thích cô gái nhỏ Wutai. Đó là sự thật, trái tim tôi ở cạnh Yuffie, nhưng có nhiều hơn là mê đắm đơn giản đằng sau những cảm xúc của tôi. Sau những gì xảy ra trong miệng núi lửa, tôi thấy như thể mình cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Tôi không nói chuyện nhiều với ai sau lúc đó, và bỏ khỏi tàu của chúng tôi vào giữa đêm. Tôi trở về đây, nghĩ rằng mình cuối cùng có thể đón nhận giấc ngủ vĩnh cửu.

Vincent lại cười:

- Cô ấy đột ngột xuất hiện dưới chân cầu thang, ướt như chuột lột vì mưa, và đang khóc. Cô ấy yêu cầu biết tại sao tôi bỏ đi mà không nói với ai, và tôi không đưa ra được lời giải thích nào. Tôi đã bảo cô ấy tôi phải về nhà để chết.

Cắn môi, Vincent đảo mắt:

- Cô ấy đánh tôi vì lời đó. Mạnh. Cô ấy có nắm đấm nhỏ nhắn mà cứng như sắt. Không ai trong chúng tôi chuẩn bị cho chuyện đó... cô ấy chỉ đơn giản chuyển vào sau đó. Cô ấy dùng gil của mình để trang trí lại, chưa bao giờ hỏi tôi xem tôi thấy thế nào.

- Dù sao ít nhất, tôi không thấy phiền khi bầu bạn cùng cô ấy. Lúc đầu khá trầm trọng: tương tác giữa con người là điều tôi đã không làm trong nhiều năm. Tham gia chiến dịch của Cloud là bước chân đầu tiên bên ngoài ngôi nhà này trong nhiều năm, nhiều thập kỉ.

Sephiroth nhét một quả nho khác vào miệng, không hiểu sao sửng sốt cách cuộc đối thoại vừa chuyển đổi góc nhìn. Hắn nhướn một lông mày với tay súng, giữ biểu cảm dò hỏi nhưng lãnh đạm.

- Không – Vincent tiếp tục, đọc biểu cảm gương mặt của vị chỉ huy – Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình.

Ho húng hoắng, Vincent gãi ót:

- Well, nhìn tình cảnh mà xem: Yuffie so ra thì quá trẻ; cô ấy sẽ lên hai mươi vào tháng mười một này, so sánh với sự thật tôi... - Ngừng một lúc lâu – Tôi là một ông già, đó là tại sao tôi e sợ những cảm xúc hướng về cô ấy của mình. Đúng vậy, vẻ ngoài của tôi thì không, nhưng trái tim và tâm trí tôi già hơn tôi muốn thừa nhận. Tôi muốn đảm bảo tôi là người cô ấy muốn, người cô ấy yêu. Cô ấy thể hiện cảm xúc hướng về tôi theo những cách trẻ con, nên phản ứng lại thế nào là điều tôi vẫn đang chật vật tìm ra; tôi không chắc cảm xúc thực sự của cô ấy là thế nào. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy như tôi làm tổn thương Lucrecia. Vẫn chưa đủ lâu để tôi chắc chắn; đã rất lâu kể từ khi tôi yêu, Sephiroth, và tôi không muốn lặp lại những sai lầm giống nhau. Nhớ kĩ. Đừng để Aerith trở nên với cậu giống như Lucrecia với tôi: một giấc mơ xa cách, một trái tim tan vỡ.

Lỡ đễnh gật đầu, Sephiroth từ chối nhìn vào mắt Vincent. Tay súng hiểu rõ rằng những bí mật hắn vừa được tâm sự là những chuyện Vincent chưa từng chia sẻ với ai nhưng thỉnh thoảng khiến anh ta phiền muộn. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là Sephiroth sẽ không để Aerith trượt khỏi bàn tay hắn. Hắn sẽ không thúc ép những cảm xúc của hắn, ép buộc cô quyết định là điều hắn sẽ không bao giờ làm. Nhưng Shiva sẽ ngạc nhiên nếu vào lúc hắn nói cho cô cảm giác của hắn mà cô chưa đoán ra.

- Có rất nhiều đường để đi vào trái tim của một phụ nữ, Sephiroth – Vincent đăm chiêu – Mỗi cách đều khác nhau. Cho đến chừng nào cậu còn tập trung để đạt được kết quả tốt, tôi có linh cảm cậu sẽ ổn thôi. Dù tôi không biết chính xác, nhưng có lẽ Aerith có cảm giác với cậu, ít nhất tôi biết cậu có cơ hội tốt hơn bất cứ ai – Không nói thêm một từ nào khác, Vincent lặng lẽ bước ra khỏi phòng bếp và hòa vào hành lang tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro