Chapter 37: Anguish (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ chạy một chút. Tôi có đúng khi cho rằng cậu sẽ có thể theo kịp không?

Sephiroth nhe răng cười ranh mãnh trên môi và chạy chớp nhoáng theo hướng của Vincent. Đúng vậy, Sephiroth đã đi cùng Aerith nhiều tháng nay, phần lớn chuyến đi là cuốc bộ. Aerith không phải một thực tập viên SOLDIER cũng không phải người có năng khiếu về thể lực như Sephiroth, vậy nên hắn không thúc cô đi nhanh hơn khi mà rõ ràng cô đã làm hết khả năng mình có thể. Mặt khác, vị chỉ huy vẫn đang trong trạng thái tốt. Có lẽ hắn nên đề nghị chạy đua với tay súng, để xem ai sẽ vất vả để theo kịp ai. Tuy nhiên, ý tưởng này đã chết yểu khi Sephiroth nhớ ra hắn đã để quyển sổ của mình ở trên tủ đầu giường ở phòng.

Nhún vai, Sephiroth chú ý đến Vincent một lần nữa.

- Được rồi, vậy theo tôi – Bước chân của Vincent không mất quá một giây chần chừ khi anh ta tăng tốc về phía dãy núi, Sephiroth chỉ sau anh ta một phần nhỏ của giây. Có lẽ đó là ý hay khi Sephiroth đã không đề nghị đua với Vincent... suy cho cùng, hắn không biết họ sẽ đi đâu.

Mặc dù gió lạnh làm đau mặt hắn trong khi chạy, Sephiroth đang cảm thấy tràn trề sinh lực nhất. Đã một thời gian dài kể từ khi hắn có thể di chuyển tự do và nhanh chóng thế này. Hắn nghiêm túc tự hỏi có phải hắn đang chạy nhanh hơn gió hay không. Buồng phổi hắn được lấp đầy không khí lạnh và tươi mới, đôi chân hắn lên xuống gần như nhanh nhất chúng có thể, Sephiroth đi theo chính xác bước chân của Vincent khi họ vượt qua những đỉnh cao của dãy núi cằn cỗi.

Khá thất vọng khi, Sephiroth bị bất ngờ, chuyến đi của họ kết thúc đột ngột ở một bờ hồ nhỏ khuất. Ở chỗ cát tiếp xúc với vách đá lộ ra đằng sau hồ, Sephiroth để ý thấy lối vào của một cái động tối. Nó khá khuất, phía trên mực nước, tựa vào những vách đá dốc đứng tạo thành một vòng tròn đẹp đẽ xung quanh hồ nước kín đáo. Nếu mắt hắn không sắc bén, Sephiroth sẽ bỏ qua nó.

Thật phù hợp làm sao khi ai đó nhìn u ám như Vincent sẽ đưa hắn đến một cái hang u ám như vậy, Sephiroth nghĩ.

Cơ thể Vincent căng cứng, chuyện đó khiến Sephiroth khẽ cứng người. Nhưng với Sephiroth, có vẻ không phải Vincent căng thẳng vì sự có mặt của hắn, là cái động khiến anh ta hồi hộp. Sự hứng thú của Sephiroth hoàn toàn được khơi gọi, hắn bước những bước nôn nóng phía sau Vincent.

Họ đi vào cái động, rất làm Sephiroth bất ngờ, sáng lờ mờ có vẻ bởi những viên tinh thể đang phát sáng nhỏ bé. Những khối cứng như đá trông gần giống Mythril nhưng khác ở kết cấu và hình thù theo những gì Sephiroth đang nhìn thấy.

Ở phía cuối hành lang dài do tự nhiên tạo nên là một căn phòng có phần do con người tạo nên. Nền đá cẩm thạch được cắt nhẵn nhụi, và vách tường uốn vòng cung chụm lại trên trần.

Nhưng căn phòng không nắm bắt sự chú ý của Sephiroth nhiều bằng thứ trong phòng- đặt tựa vào bức tường phía xa trong khoảng không gian là một khối pha lê nguyên chất lớn, nằm ngủ bên trong pha lê là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà Sephiroth từng nhìn thấy.

- Lucrecia – Tiếng Vincent vang vọng khắp căn phòng.

Sephiroth nhìn tay súng, bất ngờ vì hắn đã chạy rất xa rất nhanh chỉ để nhìn thấy một phụ nữ có vẻ được ướp xác một cách hoàn hảo yên nghỉ trong đá. Đây là một nấm mồ.

- Lucrecia – Vincent lặp lại, hành động như thể Sephiroth không đang đứng cạnh anh ta. Tay súng cúi thấp đầu như một cử chỉ tôn trọng với người phụ nữ - Rất lâu trước kia, Lucrecia Crescent là một nhà khoa học, một nhà công nghệ sinh học cấp A dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông tên Grimore Valentine trong Shinra. Lucrecia vừa thông minh vừa xinh đẹp, nhưng giấc mộng về những đột phá trong khoa học thường xuyên che mờ giác quan thông thường của cô ấy. Cô ấy gần như hoàn hảo, trừ sự ngoan cố. Cô ấy làm việc dưới trướng giáo sư Gast, bên cạnh một người khác, một người đàn ông hết sức quái đản. Họ được phân công nghiên cứu mẫu vật sau này được biết đến với cái tên Jenova, còn tôi được phân công trở thành giống như cận vệ của cô ấy. Cô ấy và người đồng nghiệp của mình đã tin lầm rằng Jenova mang dòng máu Cetra.

Nghe đến cái tên Jenova, mắt Sephiroth híp lại. Ánh mắt hắn dời khỏi người phụ nữ bọc trong pha lê sang người đàn ông đứng cạnh mình. Vincent biết gì về Jenova, hay những bí mật của bà ta, và tại sao anh ta lại nói cho Sephiroth biết?

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi Vincent, Sephiroth để ý ánh mắt tay súng chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của người phụ nữ được giữ gìn đẹp đẽ trong pha lê.

- Có chuyện gì đó xảy ra trong khu thí nghiệm, và Grimore bị giết. Lucrecia đầy đau khổ, tin rằng đó là lỗi của cô ấy. Cô ấy trở nên lạnh nhạt và xa cách với tôi – Tới đây Vincent dừng lại và thở dài lần nữa – Cậu thấy đấy Sephiroth, Grimore là bố tôi, vậy nên khi ông ấy chết, Lucrecia không dám nhìn vào tôi, cảm giác tội lỗi nuốt trọn cô ấy dù tôi chưa từng trách cứ cô ấy về chuyện đó một lần. Sau cái chết của bố tôi, cô bắt đầu cách ly bản thân khỏi tôi, thay vào đó tìm kiếm nơi nương tựa tinh thần từ người đàn ông làm việc cùng giáo sư Gast.

Vincent khiến Sephiroth bất ngờ khi nhắm mắt lại. Trông như thể anh ta đang đấu tranh gì đó bên trong, tội lỗi hay tức giận thì Sephiroth không thể phân biệt.

Sau một hơi hít sâu khác, lần này nghe hơi run rẩy, Vincent tiếp tục:

- Không lâu sau khi rơi vào vòng tay của người bạn đồng nghiệp của giáo sư Gast, Lucrecia phát hiện cô ấy mang thai đứa con của anh ta. Tôi cố ngăn cản điều họ định làm, nhưng người bố bắn tôi và khiến tôi trở nên như ngày hôm nay qua vô số cuộc thử nghiệm, và trong suốt thời gian đó, Lucrecia đã thúc đẩy bản thân đến giới hạn xa nhất mà một nhà khoa học có thể đạt đến, vượt qua những giới hạn của đạo đức con người, của những chuẩn mực đúng và sai, và cô đã dâng hiến mạng sống của đứa con chưa chào đời dưới danh nghĩa khoa học cho dự án Jenova. Bố của đứa trẻ đánh cắp đứa con của anh ta, và chưa từng để Lucrecia nhìn thấy nó một lần, để cô ấy có thể thay đổi suy nghĩ về điều cô ấy đã quyết định cho tương lai của nó. Cô ấy đặt tên cho đứa con trai, nhưng không thể làm bất cứ những hành động của người mẹ nào khác, Lucrecia bị giam cầm như một tù nhân trong phòng thí nghiệm của cô ấy, không được nhìn thấy con cô ấy lớn lên. Cậu thấy đấy, Sephiroth, người đàn ông là bố đứa con của Lucrecia là một nhà khoa học có tên Hojo.

Vincent mở mắt, nhìn sâu vào khuôn mặt thanh bình của người phụ nữ:

- Anh từng nói với em rằng con trai em đã chết, Lucrecia. Tha thứ cho anh vì đã nói dối, nhưng anh chỉ muốn em được thanh thản. Anh đã đưa nó đến gặp em; cậu ấy đã thay đổi, được hồi sinh, không còn giống như trước. Anh tin cậu ấy thậm chí đã tìm được một hạnh phúc nhỏ.

Sự thật như viên gạch đập vào đầu Sephiroth.

Lucrecia Crescent là mẹ thật của hắn.

Hắn đã được nuôi lớn bằng dối trá tiếp nối dối trá, nuốt hết cái này đến cái khác mà không thắc mắc hay lo lắng, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, hắn sẽ nhận bất cứ gì Hojo ném cho hắn. Trong suốt cuộc đời mình, hắn đã nghĩ Jenova đã tự nguyện, không phải bị ép buộc, có mối quan hệ với hắn; giọng nói của người mẹ thật sự của hắn, không phải ả khốn sinh hắn ra rồi vứt bỏ hắn.

Nhưng việc này?

Nghe được rằng mẹ hắn từng không điên rồ, chắn chắn là con người, và nhìn chung không phải là một người tồi tệ, khiến thế giới xung quanh Sephiroth xoay chuyển ngả nghiêng. Hắn là kết quả của một thí nghiệm quái đản và một tình yêu không được đáp lại, không phải của những ống nghiệm và thiết kế DNA thủ công.

Hắn khuỵu gối trước nấm mồ của mẹ hắn, mẹ thật của hắn, và đặt hai bàn tay lên khối pha lê ngăn cản hắn chạm trực tiếp vào bà. Một triệu cảm xúc khác nhau bơi qua hắn, máu hắn chuyển lạnh trong mạch máu; Sephiroth không chắc hắn nên cười to hạnh phúc bởi nhận ra Jenova chỉ là một cơn ác mộng, một kẻ kí sinh, hay nguyền rủa người phụ nữ trước mặt hắn vì đã khiến mọi thứ hắn từng biết trở thành nỗi đau đớn khôn cùng.

Cuộn nắm tay trong cảnh giới bức bối và rối loạn, vị chỉ huy nện lên sàn bằng hai nắm đấm siết chặt. Đó là hành động chỉ sử dụng để giải tỏa stress và căng thẳng đột ngột lấp đầy cơ thể hắn, và khi hắn nện lên nền đá không thương xót, nền bắt đầu nứt khỏi cuộc đánh đập tàn nhẫn mà nó bất lực để ngăn lại. Tay Sephiroth đánh vào đá liên tục cho đến khi hắn tạo ra một chỗ lõm trên sàn dưới nắm tay mình. Những đốt ngón tay của hắn rướm máu và méo mó, mặc dù biết hắn đã bị gãy ít nhất vài cái xương, Sephiroth gần như không thấy đau.

Một khoảng thời gian dài trước khi hắn gom góp đủ dũng cảm để nhìn lên lần nữa, chăm chú vào vẻ đẹp băng giá hắn biết chính là người phụ nữ đã cho hắn mạng sống. Rời mắt khỏi mẹ hắn đến nơi hắn nghĩ Vincent sẽ đứng. Tuy nhiên, chỗ đó trống không.

Một lần nữa, Sephiroth nhìn vào cơ thể đã đóng băng của mẹ hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Sephiroth, vị chỉ huy vĩ đại, kẻ huỷ diệt của quân đội Wutai, một chiến binh, kẻ giết người vô số, khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro