Chapter 47: Preparation (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gõ cửa đột ngột dứt hai người khỏi sự đắm chìm. Aerith đứng dậy mở cửa, lộ ra Yuffie với một vẻ mặt cáu tiết:

- Vì chị không trở lại, nên Cloud lo lắng và bảo em đến chỗ chị. Anh ta đúng là một tên não chocobo (chim). Em có thể ở lại đây với hai người không?

Chưa bao giờ từ chối người khác, Aerith dịch sang bên và mời Yuffie vào. Dù Sephiroth thất vọng vì khoảnh khắc của họ vừa biến mất, nhưng hắn vẫn di chuyển để tạo chỗ trống cho cả hai cô gái ngồi lên giường cùng. Suy cho cùng, hắn có chút quý mến Yuffie. Cô nàng ồn ào, rất khó chịu, ngoan cố, và tất cả những tính cách Aerith có vẻ không có. Khá thú vị khi đồng hành với Yuffie bởi sự thật tuyệt đối là không ai có thể biết rõ tiếp theo cái gì sẽ rơi vào não và phát ra từ miệng cô nàng.

- Chị nhớ em nói em phát ốm khi ngồi trên thứ này? - Aerith nhận xét, chỉnh một tư thế ngồi thoải mái giữa Sephiroth và Yuffie.

Nhún vai, Yuffie nhả ra một bình luận:

- Vincent cho em một ít Hyper (chữa trạng thái Sadness) trước khi chúng ta cất cánh. Tác dụng không kéo siêu dài, nhưng nó sẽ dài đáng kể. Vậy, hai người nghĩ thế nào về tất cả chuyện này?

Aerith rùng mình, chà xát bàn tay lên xuống bắp tay:

- Chị sợ, Yuffie. Chị nghĩ chúng ta đã thắng cuộc chiến đó rồi.

Yuffie gật đầu đồng tình:

- Phải nói thật với chị, em thật sự phát ốm và mệt mỏi với tất cả những trận đấu khốn kiếp chúng ta thường phải làm. Ý em là, em chắc chắn thích làm anh hùng linh tinh, nhưng em cũng là người mà. Em mệt mỏi như bất cứ ai. Em ước chúng ta không phải chiến đấu thêm nữa. Em ước mình có thể...

Nghiêng đầu, Sephiroth bày ra một vẻ mặt tò mò nhắm đến cô gái trẻ đang ngồi ngang hắn.

- Em chỉ muốn có thể ổn định một chút. Bọn em luôn luôn chạy đua, chị biết không? Kể cả khi chỉ có Vincent và em ở Nibelheim, bọn em vẫn giúp đỡ vài hướng dẫn viên dẫn đoàn qua đường núi chỉ để đảm bảo những quái vật không quấy nhiễu mọi người.

Không thể ngăn nụ cười trôi dạt tới môi, Aerith trêu Yuffie và thúc vào sườn cô:

- Yuffie bé bỏng của chúng ta đang nói về chuyện muốn ổn định sao? Ôi sweetie, em đã gặp ai đó phải không?

Vẻ mặt trở nên ửng hồng của Yuffie là dấu hiệu tức thời Aerith vừa đánh vào thứ cô ninja trẻ chưa chuẩn bị sẵn.

Rồi, vận may của Yuffie đến, một tiếng gõ cửa khác vang lên.

- Em sẽ mở cửa! - Yuffie nhảy khỏi giường, rõ ràng đang cảm ơn những cái vẩy lấp lánh của Leviathan vì họ đã bị cắt ngang.

Sephiroth bắn cho Aerith một nụ cười nhỏ hiểu biết trước khi hai người dời sự chú ý tới cửa và người đang đứng giữa nó.

- Cloud bảo anh lên để kiểm tra em, kiểm tra Aerith, kiểm tra Sephiroth, xem có phần nào của thông báo không được hiểu rõ không - Red gãi mũi bằng chân trước khi đi qua Yuffie và ngồi xuống gần giường, có vẻ không muốn làm gì với bất cứ ai ngoài chia sẻ một chút ý kiến cá nhân của anh ta – Dù sao bữa tối cũng quá nhàm chán để ngồi lại. Ngồi trên bàn không thoải mái và ngượng nghịu, không kể điều đơn giản ngớ ngẩn là ngay từ đầu anh đã không có ngón cái để kẹp một cái dĩa, và ăn trên sàn có chút mất phẩm giá khi những người khác ngồi trên ghế và không ai cảm thấy đến và ăn với anh là phép lịch sự.

Yuffie gãi sau tai Red, lơ đễnh:

- Em đề nghị ngồi cùng anh, nhưng anh bảo không cần!

Cái đuôi cháy sáng rực rỡ của Red khẽ đung đưa:

- Anh từ chối vì phép lịch sự. Và hình như em thích ngồi cạnh Tifa và bông đùa với cô ấy hơn. Một người thông minh duy nhất còn sót lại là thế sao, đi hỏi Tifa có thích hải sản không, rồi nhanh chóng mở to mồm để cho cô ấy xem mọi thứ em đang nhai dở? Anh không nghĩ mình hiểu được.

Sephiroth cắn môi, cố để ngăn mình nhếch mép. Nghe rất giống Yuffie.

Vincent làm mọi người trong trong bất ngờ khi cười khúch khích. Không ai để ý thấy anh ta đi vào. Anh ta khẽ khàng đóng cửa:

- Anh không thể tin được cô ấy đã chơi trò đó với tôi ở nhà bao nhiêu lần đâu. Gần như mọi bữa ăn, miệng cô ấy sẽ mở ra và tiết lộ cho cả thế giới một đống đồ ăn lộn xộn đang nhai dở.

Yuffie đảo mắt và dậm chân một cách nóng nảy, chỉ ngón tay vào Vincent trong một tư thế xúc phạm nhất:

- Em không bao giờ làm thế thường xuyên, Vincent Valentine, và anh biết điều đó.

Cười khểnh đằng sau áo choàng không tay, Vincent đáp trả đòn tấn công:

- Số lần đủ để anh trở nên ghét trò đùa đó bằng tất cả người.

Mọi người, ngoại trừ Yuffie tất nhiên, đều cười rúc rích. Ngay cả Sephiroth cũng thấy mình che miệng bằng lòng bàn tay trong nỗ lực kìm giữ cười lớn không ra tiếng.

Bóng đêm bao trùm với nhiều trò cười tương tự, và tiếng cười đùa làm nhẹ bớt trái tim của những người ở trong phòng. Sephiroth thấy hơi bất ngờ khi hắn có vẻ dễ dàng ở chung, cũng như thích sự đồng hành, với phần lớn bạn bè của Aerith.

Đã gần nửa đêm khi một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Yuffie vô thức nhảy lên và mở mạnh cánh cửa, khiến cả những người trong phòng lẫn Cloud người đang đứng ở cửa bất ngờ trong một chốc trước khi cậu ta tìm lại được lời rõ ràng đã quên mất một lúc trước đó:

- Tifa nói đó là ý tưởng hay nếu mọi người ngủ được một giấc ngon tối nay. Chúng ta gần tới nơi rồi, và chúng ta cần đi tiếp sớm nhất có thể vào buổi sáng.

Yuffie phẩy phẩy tay, xua đi bản năng làm mẹ của Tifa:

- Chúng em đang vui vẻ, Cloud! Ý em là, thành thật đấy, khi nào mọi người mới có thể tụ họp lại như thế này? Trời đất, Đầu Nhọn, lần cuối cùng chúng ta ở cùng nhau thế này là khi nào? Cho bọn em chút thời gian đi!

Cloud đảo mắt:

- Yuffie, chúng ta đều có việc phải làm. Sau này sẽ có rất nhiều thời gian để ra ngoài và vui vẻ sau khi tất cả những chuyện này kết thúc.

Vincent đặt một tay lên vai Yuffie khi rõ ràng, dựa trên hiện tại cô đang thở phì phì và chống tay trên hông trong khi bĩu môi trào phúng khá màu mè, cuộc nói chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp:

- Có lẽ Cloud nói đúng - Vincent nói đỡ - Sẽ chẳng có ích gì cho ai trong chúng ta nếu chúng ta mệt mỏi ngày mai.

Thở hắt ra một hơi nặng nhọc nhất có thể, Yuffie quay đi và vẫy tay với những người trong phòng.:

- Vincent nói em phải đi ngủ bây giờ - Cô vẫn đang hờn dỗi dù mức độ phô trương đã giảm xuống.

Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng, chỉ còn Aerith và Sephiroth, Cloud hất đầu ra sau:

- Chị sẽ ổn chứ, Aerith?

Cô gật đầu chắc nịch, cười lại rất yếu ớt:

- Sephiroth và chị chỉ đang nói chuyện trước khi mọi người xuất hiện, chỉ thế thôi. Chị ổn, Cloud.

Sephiroth không có ác ý khi để cuốn sổ nằm trên bàn cạnh giường của hắn. Đó chỉ là do đãng trí, ít hay nhiều. Tóm lại, Sephiroth không có ý định để cuốn sổ của hắn trên bàn. Cái bàn chỉ là nơi nó được đặt xuống lần cuối cùng thôi, và từ khi Sephiroth chăm chú lắng nghe những câu truyện của Vincent, Yuffie, Red và Aerith, hắn đã hoàn toàn quên mất không chỉ việc để cuốn sổ ở chỗ đó, mà còn quên không đóng thứ chết tiệt đó lại.

Cũng giống vậy, không phải Cloud định đọc nó, chỉ là mắt cậu ta liếc thấy khi quay đầu. Dù sao thì nó đã lôi cuốn sự chú ý của cậu ta.

'Anh thật lòng khi anh nói với em rằng anh yêu em' được viết trên đầu trang giấy mới, nổi bật và trần trụi cho cả thế giới thấy.

Mặt Cloud trở nên đỏ tưng bừng, Sephiroth không rõ là do tức giận hay xấu hổ: chàng trai đóng cửa nhanh và đột ngột đến khiến Aerith giật nảy mình.

- Mặt Cloud đỏ hết cả lên hay là em nhìn nhầm? – Aerith quay lại với Sephiroth, ném cho hắn một ánh mắt buồn cười.

Sephiroth rướn người cầm quyển sổ lên và phô ra cho Aerith. Từ vẻ mặt thì có vẻ cô hiểu ngay lập tức chuyện gì vừa xảy ra.

- Em đoán moogle giờ đã ra khỏi túi*, phải không?

(*Chế từ con mèo đã ra khỏi túi, ám chỉ một bí mật vô tình bị tiết lộ.)

Nhặt bút lên, Sephiroth lại bày quyển sổ ra với Aerith.

'Không phải cách hay nhất để nói với cậu ấy, nhưng có lẽ là cách dễ nhất. Ít nhất cậu ấy cũng không cãi lộn. Dù sao cậu ấy cũng sẽ biết được dù sớm hay muộn, không phải sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro