Chapter 4: Speech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thì thầm dứt vị chỉ huy khỏi giấc ngủ bình yên. Dù đã tỉnh giấc nhưng Sephiroth vẫn chưa mở mắt hay cử động. Hắn muốn nghe ngóng. Hắn không chắc câu trả lời mà hắn kì vọng sẽ thỏa mãn mọi câu hỏi không nói thành lời là gì, nhưng vị chỉ huy chờ đợi bất cứ gì trong yên lặng và kiên nhẫn.

- Anh ta đã như thế này trong ba ngày? – Là giọng của cô gái hoa người đã cứu hắn.

- Đúng vậy. Cậu ấy chuếnh choáng gần như trong vài giờ sau khi chúng tôi chữa trị cho cậu ấy. Không nói lấy một lời, cứ lảo đảo đi vào và ở lại đây. Cậu ấy rất lo lắng cho cô, cô biết không. Điều đó được viết khắp nơi trên mặt cậu ấy – Giọng vị bác sĩ vẫn ân cần như lần cuối Sephiroth nghe thấy.

- Anh ta lo lắng? Thật sao? – Giọng cô hoàn toàn kinh ngạc. Tất nhiên cô không nghĩ hắn hoàn toàn khiếm khuyết khả năng có cảm xúc.

Tiếng cười ấm áp của vị bác sĩ lấp đầy căn phòng:

- Cậu ta lo lắng, y tá lo lắng, dân cư thị trấn cũng lo lắng; hai người đã khiến chúng tôi khá hoảng sợ. Vậy xin hãy nói chuyện gì đã xảy ra? Sao hai người lại thương nặng như vậy?

Im lặng.

Mặc dù rất không muốn nhưng Sephiroth vẫn chậm rãi ngồi dậy. Hắn mở mắt nhìn ánh sáng không gợn bụi của phòng bệnh viện trắng toát quen thuộc, và sau đó đối diện với ánh nhìn tò mò của hai người duy nhất trong phòng.

Mỉm cười, vị bác sĩ gật đầu thay cho lời chào:

- Cậu thấy thế nào rồi?

Sephiroth liếc mắt và giơ tay phải đỡ đầu, nỗ lực ngăn cản căn phòng sẽ đột ngột quay cuồng như lần trước hắn đứng dậy. Căn phòng quay chầm chậm, hắn đứng thẳng người ngay trước khi tình trạng chóng mặt thực sự có thể choáng lấy tầm nhìn. Mắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của cô gái hoa người mà hắn đã giết, chỉ để sau đó lại được cứu bởi cô.

Mắt họ gặp nhau, và cảm xúc trong mắt cô bắt đầu thay đổi. Đầu tiên, chúng chất đầy sự tò mò rõ ràng, nhìn hắn trong nghi hoặc và ngạc nhiên. Sau đó, chúng lóe lên sợ hãi; tay cô siết chặt tấm dra mình đang đắp, hành động nhỏ phù hợp với sự hoảng sợ trong mắt.

Ngay cả vị bác sĩ cũng không thể không nhận ra sự căng thẳng trong phòng. Ông hắng giọng không thoải mái, gật đầu với hai bệnh nhân đang nhìn nhau:

- Tôi thấy hai người có việc cần giải quyết. Tôi ở ngay ngoài hành lang nếu có gì cần – Dứt lời, ông ra ngoài.

Sephiroth nhìn Aerith chầm chậm nuốt xuống cục nghẹn do sợ trong họng.

- Anh cảm thấy thế nào rồi? – Giọng cô vỡ ra khi nói, nhưng ngôn từ vẫn rõ ràng.

Hít một hơi sâu, Sephiroth nghĩ về điều cô yêu cầu hắn. Trong suốt đời hắn, chưa từng có ai dám yêu cầu hắn thẳng thắn như thế. Mặc cho điều hắn đã làm trong cuộc đời cũ, cô vẫn nói chuyện với hắn, vẫn nhìn vào mắt hắn mà không ghét bỏ... có lẽ sợ hãi và tò mò, nhưng không ghét bỏ. Đơn giản là không có chỗ cho sự ghét bỏ trong đôi mắt lục bảo đẹp của cô, chỉ có sự tốt bụng và lòng trắc ẩn, xem ra là vậy. Không biết nói gì, Sephiroth khẽ gật. Làm sao một người có thể sở hữu lòng vị tha như thế? Mặc cho một đống kiến thức hắn đã chất chứa, nhưng một người như vậy không hề tồn tại trong thế giới mà hắn biết.

- Bác sĩ nói anh đã ở cạnh tôi ba ngày nay... - Cô ấy đang cố gắng nói chuyện phiếm?

Sephiroth lại gật, lần này chậm hơn lần trước. Hắn không thức trong suốt khoảng thời gian hắn ở đây, chỉ giữ đủ gần để đảm bảo cô ổn.

Hắn vẫn nhớ những lời cô nói: "Những điều kiện rằng buộc chắc chắn đã được đính kèm - nếu tôi chết, anh cũng chết." Hắn muốn cứu cô để giữ mạng cho mình, hay là do suy nghĩ riêng của mình mà hắn làm vậy? Sephiroth cũng không rõ. Mí mắt hắn nặng chĩu, đã che khuất một nửa cầu mắt pha lê nấp bên dưới hàng lông mi đen.

Hàng triệu câu hỏi tuôn trào trong tâm trí hắn. Tại sao cô làm thế? Vì cô ấy thực sự quá tin người? Tại sao cô ấy bao dung như vậy? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? Siết chặt nắm đấm hết sức có thể, Sephiroth nện vào tay ghế bằng gỗ một cách bực bội. Hắn trừng mắt nhìn cô, vào sự ngây thơ của cô.

Aerith vẫn đang ngồi yên trước hắn, bị bất ngờ bởi hành động của hắn. Hắn thấy cô nín thở, mắt mở to và đầy sợ hãi. Cô tin hắn đủ nhiều để mang hắn trở về hành tinh của người sống khi thực tế cô co rúm lại vì sợ khi hắn để cảm xúc biểu lộ ra ngoài. Đáng thương làm sao.

Sephiroth đứng lên khiến tấm dra rơi khỏi vai và đáp trên đất. Không nhiều lời, hắn biến mất ra ngoài. Hắn tìm kiếm phòng tắm trong hành lang, lờ đi người y tá đề nghị giúp đỡ. Hắn không cần sự giúp đỡ nào trong khả năng của loài người cả...

Khóa cánh cửa sau lưng, vị chỉ huy liền cởi đồ mà không buồn bận tâm chúng rơi vung vãi trên sàn. Hắn bước vào bồn tắm và nhấc vòi hoa sen ra, điều khiển món đồ kim loại xịt nước mát khắp người. Say sưa trong cảm giác thuần túy khi nước lạnh khiến hắn nổi da gà, hắn cố gắng sắp xếp hàng triệu suy nghĩ đang quấy rầy tâm trí.

Nếu hắn chết, tiếp theo nhất định là cô. Và vế đối lập cũng như vậy: nếu cô chết, kế tiếp nhất định là hắn.

Ưu tiên hàng đầu của hắn: đảm bảo cô được an toàn. Được ban cho cơ hội thứ hai để sống, Sephiroth không muốn nhanh chóng kết thúc nó. Mạng sống cũ đã bị cắt đứt bởi một thanh kiếm bự, mạng sống mới không nên nhanh chóng bị cắt đứt bởi một gánh nặng kém khỏe mạnh, đây là suy nghĩ số một trong lòng hắn.

Có lẽ gọi cô là một gánh nặng thì có chút tàn nhẫn. Cô đã làm những việc mà không một con người nào có thể làm được, ngay cả sau khi hắn cướp mạng cô bằng thanh katana sáng loáng của hắn. Hắn đã từng nghĩ thời khắc đó là chiến thắng hiển hách nhất của mình. Giờ hắn biết nó đã thành hối hận lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, nếu hắn đã không giết cô thì hắn đã không đang đứng trong phòng tắm mát lạnh hay trong một tòa nhà đã được tiệt trùng ở địa điểm và thời gian mà chỉ Planet mới biết.

Những suy nghĩ đó dẫn dắt hắn đến một vấn đề khác: Giờ là năm nào? Đã qua bao lâu kể từ sự kiện Meteor? Hàng tháng? Hàng năm? Hàng thập kỉ?

Nếu như bạn bè của cô vẫn còn sống? Oh, suy nghĩ thoáng qua về tên khốn tóc vàng khiến hắn sởn tóc gáy. Hắn thật sự ghét tên đó khác hẳn người khác, bao gồm cả kẻ phản diện đáng sợ từng chiếm giữ tâm trí hắn trong vô số năm (Jenova).

Mọi thứ trở nên thật bối rối. Khi biết không còn dấu vết của Jenova trong người, theo như cô gái đã giải thích trước khi họ trở lại, nhưng hắn vẫn thấy chán ghét cô nhiều như với những người bạn của cô. Mặt khác, nhu cầu bảo vệ cô đã đánh thức hắn khỏi giấc ngủ kéo dài ba ngày trước, cũng chính là nhu cầu, hoặc khao khát, ở cạnh cô khiến hắn làm vậy, không chỉ vì lợi ích của mạng sống hắn.

Không có gì hợp lí cả, nhưng với vị chỉ huy thì không hẳn. Hắn vừa ghét vừa yêu mến cô, và sự hiện diện của cô không bao giờ đủ dài để làm rõ những cảm xúc này.

Hắn ghét sự thánh thiện của cô. Sự thuần khiết của cô rọi qua đôi mắt lục bảo lấp lánh như trăng soi trên nước. Cô vị tha đến nỗi có thể quan tâm nhiều đến người đã đâm kiếm xuyên người mình, cô đưa hắn trở lại, từ bỏ quyền được hạnh phúc sau khi chết đáng ra thuộc về mình làm điều kiện để hắn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Hắn ghét cô vì đã bỏ đi những điều hắn dâng hiến cuộc sống và sự minh mẫn để có.

Nhưng đồng thời hắn yêu đôi mắt thanh thuần đó và cách chúng đầy hoảng sợ nhìn lại hắn trong khi cô nắm lấy tấm dra trong sợ hãi vì hắn thể hiện sự bực bội ra ngoài. Cô đã sợ hắn, nhưng mắt cô chưa từng ánh lên sự căm ghét. Thánh thiện và không vị kỉ, hắn chưa từng gặp một ai giống như cô trong đời. Và phải thành thật là cô ấy trông hoàn hảo trong chiếc váy hồng xẻ nhỏ nhắn.

Nếu như mọi thứ khác đi? Nếu họ gặp nhau trước khi hắn mất đi sự tỉnh táo? Trước khi cô làm bạn với Cloud? Liệu họ có thể có gì đó, hay là thế giới sẽ không bao giờ dung nạp một mối quan hệ giữa quái vật và người đẹp? Liệu hắn có biến trái tim cô thành đen tối giống như của hắn, hay là sự sáng của cô đủ để xóa đi bóng tối?

Sephiroth quan sát nước tắm bẩn màu chảy xuống lỗ thoát nước giữa bồn tắm. Dần dần, màu nước nhạt đi cho đến khi trở lại màu bình thường, nói cho người đang đông cứng trong không gian chật hẹp biết trên người cũng như bờm tóc bạch kim đã sạch vảy máu khô.

Đặt vòi hoa sen về vị trí, Sephiroth tắt nước đi và mặc kệ những giọt nước li ti trên người đang nhỏ xuống. Dựa đầu vào vách bồn tắm, hắn thở dài, không biết nên làm gì. Hắn đẩy rèm ra, với lấy một cái khăn sạch được để trên giá gần đó bởi các y tá, hắn nghĩ thế. Hắn ấn cái khăn vào mặt và để vải lanh mềm lau đi nước cũng như những muộn phiền. Có lẽ nếu hắn nói ra với cô thì mọi thứ sẽ trở nên ít mờ mịt hơn.

Hắn nhặt lên đồ mà hắn đã vứt dưới sàn trước đó, rồi chợt thấy một bộ đồ mới được gấp gọn trên kệ. Không phải là áo bệnh nhân mở sau lưng phổ biến mà hắn đã quen thuộc mà là một chiến quần dài đen đơn giản. Là Aerith yêu cầu đưa quần áo mới đến cho hắn?

Lau khô tóc, Sephiroth rời khỏi nhà tắm nhỏ và tiến đến căn phòng hắn biết cô gái hoa đang cư ngụ. Vừa đi vào, hắn đứng sững lại bởi điều mình đã thấy. Cô ngồi giữa đống chăn đệm lộn xộn, tóc hoàn toàn xõa và trải ra trên tấm vải lanh phủ giường. Cầm lược trong tay, cô chải nhẹ nhàng trên mái tóc màu mật ong của mình khiến chúng trở nên suôn mượt rồi ngay sau đó co lại thành gợn sóng nhẹ vì tết tóc đã lâu. Đôi mắt lục bảo của cô hướng ra ngoài cửa sổ và phong cảnh phía đối diện; đại dương trải rộng đến tận chân trời ở phía bên kia cửa kính, điểm xuyết một cánh rừng nhỏ. Một giai điệu nhẹ, không rõ phát ra từ môi cô, một tác phẩm thần tiên của riêng cô. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi gương mặt cô, khiến cô trông càng giống một vị thánh hơn bình thường.

Sephiroth thở ra, phổi hắn đẩy không khí ra trong khi hắn còn không nhận ra mình đang nín thở. Tiếng động đột ngột là nguyên nhân khiến giai điệu kết thúc khi người phụ nữ trên giường quay lại nhìn vào người đàn ông ở ngưỡng cửa. Cô nghiêng đầu một cách ngây thơ, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình thản:

- Anh cảm thấy tốt hơn chưa? – Hắn nhận ra cô đang giữ cho giọng nói mình bình thường, hắn không muốn bỏ sót cảm xúc của cô. Tuy nhiên, đôi mắt cô đã phản bội cô; hắn có thể thấy nghi vấn và lo lắng trong đó.

Hắn khẽ gật cộc lốc.

- Tôi đã nói chuyện với bác sĩ khi anh không ở đây. Mới chỉ vài năm từ khi Meteor bị tiêu diệt.

Tim Sephiroth rớt xuống tận chân. Cách cô ấy nói lại càng khiến mức độ bức bối của hắn tăng lên. Tông giọng thờ ơ của cô khiến như thể cô không hề có nửa suy nghĩ rằng chính cô đã làm điều đó. Đúng, là Cloud đã giết hắn, nhưng là một mình Aerith đã ngăn chặn Meteor rơi xuống phá nát hành tinh. Và việc họ mới chết một vài năm trước cũng có nghĩa Cloud chắc hẳn vẫn còn sống.

- Chúng tôi có nói chuyện một chút, và ông ấy cho chúng ta mượn cabin trong rừng trên mạn bắc của ông ấy. Ông ấy cũng không hỏi chuyện đã xảy ra. Ông ấy có vẻ khá thấu hiểu.

Một cabin? Sephiroth nghiêng đầu, cố lắp ráp lại những điều cô nói.

- Anh không phải ở cùng tôi nếu anh không muốn – Cô cười với hắn. Hắn dám chắc nó là giả. Mắt cô phủ nỗi buồn và nỗi đau khi nói.

Cô thực sự nghĩ sẽ đơn giản như vậy? Trở về, được chữa trị, rồi sống tốt? Không thể có chuyện đó. Còn những người bạn của cô? Không phải cô sẽ cố để tìm lại họ? Và còn công chuyện 'cabin' là cái gì? Cô ấy thực sự nghĩ cứ tiếp tục sống như chưa từng có gì xảy ra? Giọng cô cho hắn cảm giác hắn không cần thiết phải đi cùng cô, nếu đó quả thực là điều hắn muốn, và đó sẽ là sự giải thoát với cô. Nhưng ánh mắt cô đã bán đứng cô; cô muốn đi cùng.

Sephiroth mở miệng muốn tìm kiếm câu trả lời từ cô, nhưng không có gì phát ra cả. Không một tiếng động thoát ra khỏi miệng hắn. Ngậm miệng và nuốt nước bọt, nghĩ rằng có lẽ là do khô họng, nhưng khi hắn mở miệng để hỏi, vẫn không có tiếng động gì.

Mắt Aerith mở lớn khi cô nhìn lên hắn.

Đưa tay ôm lấy họng, Sephiroth nắm chặt cổ trong tuyệt vọng; hắn không nói được!

Hoảng hốt, hắn lui lại dựa lưng vào tường, xô đổ một khay thuốc đặt phía sau hắn. Dụng cụ kim loại và các khay thiếc rơi xuống sàn, một vài lọ thủy tinh rơi vỡ. Hắn mò mẫm bức tường phía sau để tìm bất cứ gì để bám vào, nhưng vách tường hoàn toàn nhẵn, không giúp đỡ được gì cho người đàn ông đang loạn trí.

Nhiều y tá chạy vào phòng, mắt mở to và đầy lo lắng.

- Có chuyện gì ở đây vậy? – Một người đặt câu hỏi.

Sephiroth nhìn họ và mở miệng, muốn hét lên bảo họ để hắn yên. Nhưng căn phòng chìm vào im lặng.

- Gọi bác sĩ đi! – Một y tá hét lên khi Sephiroth khụy gối trong sững sờ vì hoảng sợ.

Sephiroth biết bản thân giờ trông như một người rừng: một quái vật ở trần, da tái nhợt, há mồm nhe răng, ánh mắt bối rối và sự chán ghét phủ đầy mặt.

Aerith nhấc tấm dra lên và chạy đến cạnh hắn, khoác tấm dra lên vai hắn.

- Bình tĩnh lại, Sephiroth, làm ơn! – Cô van nài, khuỵu gối bên cạnh hắn.

Hắn không nghe theo, thay vào đó giật mạnh tấm chăn, muốn giải thoát bản thân khỏi nó. Tuy nhiên Aerith giữ chặt nó cứng như sắt, điều hắn chưa từng nghĩ sinh vật nhỏ bé này có thể làm được. Hắn giơ tay túm lấy vai cô mà lắc nhưng không thể hỏi cô tại sao hắn không nói được. Nhưng khi hắn nhìn thấy nước mắt tràn ngập trong mắt cô liền dừng lại ngay lập tức. Cảm xúc gì trong ngực khiến hắn đình chỉ hành động thảm hại của mình?

Buồn bã?

Sợ hãi?

Tội lỗi?

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa – Cô cam đoan, để mặc nước mắt rơi trên mặt và nhỏ xuống sàn.

Cô thực sự cảm nhận được nỗi đau của hắn?

Sephiroth tìm kiếm bất cứ điều gì trong mắt cô hòng giữ hắn không đập phá nữa. Và hắn đã tìm thấy.

Cô quan tâm đến hắn bất chấp mọi thứ. Cô thực sự vị tha.

Chân tay hắn buông thõng và đổ sụp xuống cô, vít tay lên vai cô tìm kiếm sự giúp đỡ, dựa đầu hắn vào cô hòng nghỉ ngơi.

- Sẽ ổn thôi – Cô thì thầm vào tai hắn. Dù tim đập như điên, nhưng hắn thấy bình yên. Giống như trước đó, khi họ đã chết, tay cô ôm quanh cổ hắn; cũng sự bình yên đó gột sạch hắn.

Mắt nặng trĩu khi mùi thơm ngát của hoa nhấn chìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro