Chapter 3: Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn muốn mở mắt ra. Hắn thực sự rất muốn. Hắn muốn xem xem cô có ổn không. Nhưng hơi ấm của mặt trời qua cửa sổ đập xuống người hắn, cố ru hắn trở lại giấc ngủ. Cuối cùng, ép buộc mí mắt nặng trĩu mở ra, đôi mắt pha lê bắt gặp nội thất sáng sủa của một phòng bệnh vô trùng. Thế giới quay vòng vòng khi hắn đứng dậy. Nhắm chặt mắt lại, Sephiroth chờ cho căn phòng đứng yên lại. Đầu hắn nặng chịch, nghĩ đến sức nặng của nó chỉ khiến căn phòng quay như chong chóng thêm. Chộp lấy tấm dra đang phủ trên chân, vị chỉ huy hoa mắt một trận. Hắn cắn chặt môi để không nôn.

Chờ cảm giác qua đi, Sephiroth mở mắt ra. Căn phòng sáng sủa, có mùi chanh của chất tẩy rửa thông thường. Không thấy Aerith đâu cả. Ném chăn sang một bên, người đàn ông tóc bạch kim thả chân xuống cạnh giường và nhìn xuống người mình. Hiển nhiên hắn đã đổi từ quần dài đen đẫm máu sang áo choàng trắng bệnh viện vừa quá đầu gối thích hợp. Tiếng chửi thề văng ra khi hắn quan sát tay mình và phát hiện một dấu IV (viết tắt của intravenous, nghĩa là tiêm tĩnh mạch) vùi sâu dưới da. Cắn môi, hắn cầm lấy ống kim và nhổ ra. Sephiroth đứng dậy dù chân cảm thấy như sẽ gập lại như quân bài.

Chật vật đi ra phía cửa, hắn bám vào các khung lề để đứng vững và bắt đầu hành trình xuống sảnh. Một y tá để ý thấy hắn, lập tức bỏ xuống chồng khăn mới đang cầm.

- Xin mời anh trở lại giường! – Cô y tá ra lệnh, kéo tay hắn trong nỗ lực mong muốn hắn tuân theo. Hắn càu nhàu, vung tay khoát khỏi sự kìm giữ của y tá, tiếp tục đi xuống hành lang hẹp – Bác sĩ! – Hắn nghe thấy y tá la lên.

Một người đàn ông lớn tuổi thò đầu ra từ một cánh cửa gần đó và hoàn toàn bị shock khi thấy ai đang đi đến phía ông một cách chậm chạp nhưng vững chắc.

- Tôi thậm chí không nghĩ cậu có thể đứng dậy trong vài ngày nữa khi thấy lượng máu mà cậu đã mất – Vị bác sĩ cười với bệnh nhân của mình và bước tới trước mặt người đàn ông đang sửng sốt. Sephiroth giơ tay ra túm lấy vai vị bác sĩ, tìm kiếm câu trả lời trong mắt ông. Một lần nữa, vị bác sĩ cười – Cô ấy sẽ ổn thôi.

Sephiroth thở phào nhẹ nhõm. Hắn không định thể hiện rõ rành rành như thế, nhưng với tình trạng của cơ thể và mặt, hắn biết điều đó nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Vị bác sĩ đi sang bên cạnh và ra một dấu hiệu đơn giản tới cánh cửa mà ông vừa đi ra khỏi.

- Cậu có thể vào thăm cô ấy nếu muốn.

Hắn không cần vị bác sĩ phải nói. Đi vào phòng vô trùng, Sephirot há hốc mồm kinh ngạc với điều hắn thấy. Nằm trên giường bệnh là cô gái hoa nhỏ nhắn mà hắn đã cứu. Mỉa mai thay khi hắn làm thế, vì xét cho cùng cách đây không lâu hắn vừa lấy mạng cô... Dựa vào chỗ nhô lên dưới trang phục ở vùng ngực cô, hắn chỉ có thể cho rằng cô có một đống đường khâu trong nỗ lực giữ lại mạng. Hắn không thể tưởng tượng cơn đau mà cô đã phải trải qua. Và đó toàn bộ là lỗi của hắn.

- Chuyện gì đã xảy ra với hai người? – Vị bác sĩ hỏi, đẩy một cái ghế trong phòng đến cho người đàn ông tóc bạch kim ngồi nghỉ.

Sephiroth ra dấu cảm ơn và ngồi xuống cạnh giường Aerith đang nằm. Vị chỉ huy nhìn xuống cô. Hắn đeo một vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm, nhưng tim hắn đập nhanh hơn khi vừa mới thấy cô. Biết nói như thế nào được? Hắn còn chẳng biết giải thích như thế nào. Hắn đã ném bỏ bản tính khắc sâu trong suốt cuộc đời ngay khi nhìn thấy cô đang bị nguy hiểm trên bờ suối và lờ đi vết thương của bản thân vì sự an toàn của cô. Làm sao? Từ khi nào hắn lại trở nên yếu đuối như thế? Hắn thở dài, hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ và suy nghĩ.

Nụ cười tử tế của vị bác sĩ lan rộng:

- Tôi hiểu; chắc hẳn hai người đã rất vất vả. Có lẽ cậu sẽ nói cho tôi biết khi cô ấy tỉnh dậy, hmm?

Một lúc sau, Sephiroth gật đầu.

- Nhưng hiện giờ, anh bạn trẻ, cậu cần nghỉ ngơi.

Sephiroth lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không thể đi đâu được.

Vị bác sĩ đặt tay lên trán hắn và lắc đầu:

- Rất quan tâm phải không?

Người đàn ông tóc bạch kim không trả lời, vẫn nhìn chăm chú vào thiên sứ không cánh đang ngủ trước mắt hắn.

- Tôi sẽ bảo y tá mang đến vài cái chăn, và tôi hi vọng cậu sẽ ăn uống nếu cậu không muốn giữ cái dấu IV kia trên người – Vị bác sĩ rời khỏi.

Góc môi Sephiroth cong lên thành một nụ cười nhẹ. Vị bác sĩ là người tốt, điều mà vị chỉ huy chưa bao giờ gặp. Với hắn, khi cái từ 'bác sĩ' xuất hiện trong tâm trí thì hình ảnh của một phòng thí nghiệm vô trùng sẽ nhảy vào tầm nhìn với người đàn ông điên rồ trong áo blouse trắng, nơi mọi thứ điều trắng toát và không có một người tử tế. Điều tử tế nhất từng xảy ra trong 'văn phòng của bác sĩ' mà hắn có thể nhớ là các bác sĩ sẽ cảnh báo ngay trước khi họ nhấn kim vào dưới da hắn, tiêm vào người hắn một vật chất lạ phát sáng.

Aerith động đậy trong giấc ngủ, đẩy Sephiroth ra khỏi kí ức và trở về thực tại. Hắn tiếp tục nhìn cô chằm chằm như đang chờ đợi cô làm gì đó. Tuy nhiên, cô không làm gì cả mà rơi trở lại vào giấc ngủ thư thái.

Sephiroth tiếp tục nhìn và Aerith tiếp tục ngủ. Sephiroth không chắc trò hề tệ hại này kéo dài trong bao lâu, khi mí mắt trở nên nặng trĩu và hắn dời tầm nhìn khỏi cô, ánh sáng duy nhất trong căn phòng lờ mờ chiếu vào từ ngoài hành lang hẹp.

Có thể nghe thấy giọng nói trong hành lang, Sephiroth lắng tai nghe chăm chú, mắt hắn tập trung vào khoảng không trong phòng tối.

- Có vẻ cậu ta rất quan tâm cô gái trẻ trong đó – Hắn nghe thấy giọng của vị bác sĩ. Sephiroth không cần nhìn thấy mặt vị bác sĩ cũng biết ông đang cười trong khi nhận xét.

- Không biết cô ấy là gì của cậu ấy? – Giọng của người y tá đặt câu hỏi với vị bác sĩ.

- Chí ít phải quan trọng.

Sephiroth không biết khi nào mình nhắm mặt lại để bóng tối khiến hắn dễ chịu luồn vào mí mắt khi ở trong phòng. Hắn cũng không biết chính xác khi nào mình quyết định không để ý đến cuộc đối thoại trong hành lang, nhưng không lâu sau khi hắn ngả người ra sau, đặt phần lớn thân trên của hắn trên khoảng trống trên giường. Hắn gập tay để gác đầu lên, thở ra một hơi mệt mỏi. Sephiroth không thể nhớ chính xác hắn chìm vào giấc ngủ khi nào, nhưng hắn nghĩ mình đã cảm thấy cô gái hoa cử động trước khi hắn lao thẳng vào thế giới của giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro