Chapter 2: Contemplation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cơ thể mình cứng đờ vậy? Nếu mình đã sống, sao chân tay mình nhức nhối kinh khủng vậy? Và cái lạnh kinh khiếp này đến từ chỗ quái nào vậy?

Sephiroth mở mắt trong ánh bình minh sáng sủa, nhưng bởi quá chói nên hắn ngay lập tức bắt mắt mình nhắm lại lần nữa khi cường độ của mặt trời vừa đốt nóng mặt tiếp tục đổ xuống người hắn. Một cách chậm rãi, hắn ép cơ thể cứng đờ của mình phải tuân theo mệnh lệnh của trí óc, và sau một hồi đấu tranh, vị chỉ huy đã có thể đứng dậy. Một lần nữa, hắn mở mắt để nhìn khung cảnh xung quanh, lần này hơi có chút đau khi nhấc mí mắt lên từ từ.

Well, chẳng trách mình thấy lạnh như vậy, hắn nghĩ thầm khi tra xét xung quanh. Mình đang ngồi trên một dòng suối. Nếu còn sức, chắc vị chỉ huy sẽ gầm lên. Hắn cằn nhằn trong nội tâm chỉ một chốc trước khi thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ cách một cánh tay, không xa trên bờ suối chính là cô gái hoa đã cứu hắn khỏi Địa Ngục. Nửa người nằm trong suối lạnh nhưng cô vẫn ngủ sâu, giống hệt hắn. Bởi vị trí của cả hai, Sephiroth chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô. Khuôn mặt cô không có cảm xúc, tóc cô rủ mềm mại dọc cơ thể giống dòng nước mà vị chỉ huy đang ngồi trên.

Mắt Sephiroth híp lại khi nhìn xuống cô. Hắn có thể khẳng định có gì đó không bình thường. Má cô phập phồng theo mỗi nhịp thở, nhưng cô hít vào không sâu, và nhịp thở cô không bình thường.

Giọng cô vang lên bên tai hắn: "Những điều kiện rằng buộc chắc chắn đã được đính kèm: nếu tôi chết, anh cũng chết. Nếu anh chết, tôi cũng chết."

Cô đã từ bỏ quyền thừa kế để cứu hắn, dù chính hắn đã nguyền rủa họ lúc ban đầu, hắn sẽ bị nguyền rủa lần nữa nếu hắn để cô xảy ra chuyện gì. Bằng tất cả sức mạnh hắn có trong cơ thể cứng ngắc không nghe lời của mình, vị chỉ huy đứng dậy, mắt cá chân ngâm trong nước lạnh của mùa xuân. Điều hắn nhìn thấy khi đứng dậy suýt nữa làm hắn ngã ngửa xuống đất: có một vết cắt dài và sâu đang chảy máu trên ngực cô. Chiếc váy hồng của cô đã ngấm nhiều máu đến nỗi không thể ngấm thêm nữa. Chất lỏng đỏ thẫm đọng lại ở bất cứ đâu có thể trên các nếp nhăn và nếp gấp của vải.

Điều gì đó nảy ra trong đầu vị chỉ huy khi hắn săm soi cô gái trước mặt. Nhìn xuống cơ thể mình, hắn nhận ra mình đang cởi trần và bị bao phủ bởi máu của chính mình. Không cần mất thời gian để nghĩ ra vì sao cơ thể hắn chuếnh choáng: mặc dù họ đã được đưa về thế giới người sống, nhưng cơ thể họ vẫn giữ nguyên trạng thái, và tệ hại thay, chúng vẫn tơi tả và đáng thương như lúc linh hồn họ ra khỏi chúng.

Không có thời gian để nghỉ ngơi. Mặc cho cơ thể loạng choạng bởi đau nhức tột cùng, Sephiroth bế người đẹp trẻ tuổi trên tay hắn và bắt đầu bước lên khỏi dòng suối. Dù hắn không biết mình đang đi đâu, hay ở đó có thể giúp đỡ không, hắn vẫn tiếp tục bước tiếp, kéo cơ thể đau nhức của hắn qua dòng nước lạnh lẽo.

Sephiroth một chút cũng không thể tính toán nổi hắn đã đi bao lâu. Cuối cùng hắn nghe thấy lờ mờ tiếng nhộn nhịp và ồn ào của thành thị, tuy nhiên hắn biết sức mình đã cạn kiệt. Chật vật đi qua cổng chính của thành phố, hắn cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng với vị chỉ huy, cần giúp đỡ không phải điều hắn quen làm. Nhưng hắn biết mình đã quá yếu để đi được tiếp, và không thể phủ nhận sự thật rằng cô gái đầy máu trong tay hắn cần sự trợ giúp y tế ngay lập tức.

Khi hắn mở miệng, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn phát ra. Nhiều người trong chợ quay lại mà há hốc mồm kinh ngạc. Một phụ nữ la lên tìm bác sĩ, nhiều người đàn ông ngừng việc họ đang làm và chạy về một hướng mà Sephiroth chỉ hi vọng hướng đó dẫn đến bệnh viện. Không còn sức để làm gì khác, hắn đổ gục xuống mặt đất dầu hắn từ chối để bọc sự sống màu đỏ lẫn hồng rời khỏi tay hắn.

Hắn cảm thấy nhiều đôi tay khỏe mạnh nắm lấy vai hắn. Câu nói "Anh sẽ ổn thôi" phát ra từ mọi phía.

Mọi thứ một lần nữa trở nên tối đen khi đau đớn nuốt chửng thế giới của Sephiroth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro