Chapter 1: Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh kiếm quá khổ của Cloud chém xuống, kim loại tiếp xúc với da thịt trong điệu nhảy chết chóc. Sephiroth cố gắng tránh khỏi đòn đánh gần đến khó khăn như khi cố kết liễu Ultima Weapon (một trong năm con quái vật được sinh ra bởi Planet, xuất hiện khi Planet gặp nguy hiểm). Ướt đẫm máu, đầy vết thương và hoàn toàn kiệt sức, hắn cảm thấy không thể chiến đấu nổi nữa. Bàn tay lạnh lẽo của cái chết đáng thương túm chặt lấy từng bộ phận cơ thể và đe dọa xé toạc cơ thể hắn, nhưng những tế bào của Mẹ (Jenova) còn chảy bên trong hắn đang thúc giục hắn chống lại. Tay hắn run lên khi liều mạng cầm lên thanh kiếm Nhật tàn ác, nhưng Masamune (vũ khí riêng của Sephiroth) không thể chiến đấu - nó cũng vậy, đã quá mệt mỏi. Thanh kiếm rơi xuống đất cùng lúc Cloud trừng phạt vị chỉ huy với một đòn duy nhất, đòn đánh cuối cùng...

Máu chảy xuống khuôn mặt góc cạnh và ngực hắn, cuối cùng ngấm vào chiếc quần dài tối màu của hắn. Hắn có thể cảm thấy một nguồn sáng đang tỏa ra, và trước khi hắn kịp chớp mắt, rìa ánh sáng chiếu xuyên qua da hắn như thể hắn không tồn tại. Ánh sáng lớn dần, đang thiêu đốt hắn. Hắn muốn hét lên, nguyền rủa con rối tóc vàng đứng trước mình bởi những việc tên đó đã làm, nhưng vị chỉ huy đã mất đi sức mạnh.

Thay vào đó, hắn hít một hơi sâu, và bỏ mặc cho ánh sáng chiếm lấy hắn, bao bọc hắn bên trong. Hắn đã chết, hắn có thể cảm thấy điều đó. Còn chiến đấu để làm gì chứ?

Cùng lúc ánh sáng chiếm lấy hắn, một gợn sóng bỏng rát đánh xuyên cơ thể hắn, và trong một giây ý thức ngắn ngủi, Sephiroth biết cảm giác của nỗi đau thật sự và rõ rệt là thế nào. Hắn không thể cử động, không thể nháy mắt, không thể thở; hắn đã giao nộp khả năng suy nghĩ thông thường khi sự đau đớn cực độ nguyên thủy và dứt khoát như sóng đi xuyên huyết quản, như thể chân tay hắn bị tháo khỏi khớp và tất cả tế bào bị vặn lại cho đến khi chúng không thể vặn nổi nữa.

Tuy nhiên, nhanh như khi nó đến, cơn đau tan đi, và một cảm giác ấm áp, tuyệt vời xoa dịu hắn lần nữa. Nhịp tim hắn trở nên thất thường mặc cho cơn đau đã phai đi và sự bình tĩnh đã trở lại tâm trí hắn. Hắn lục lọi trong tâm trí liệu cảm giác quen thuộc này có phải là mẹ hắn không, nhưng không có kết quả- Sao có được chứ? Hắn đã chết. Hắn đã thất bại.

Tiếp theo một hương hoa không thể cưỡng lại đánh bại giác quan của hắn trong khi cảm giác ấm áp vẫn còn. Dù mắt vẫn đang mở, nhưng Sephiroth không thấy gì ngoài trắng xóa. Không phải là ánh sáng chói gắt từ nguồn, đúng hơn là ánh sáng nhẹ nhàng. Nực cười thật, hắn đã luôn luôn tưởng tượng cái chết sẽ tối đen và ảm đạm, đầy các linh hồn lạc lối và những đốm lửa lạnh lẽo...

Giờ có gì đó đang tiến lại gần hắn, thứ đó còn ở khá xa, nhưng hắn không luyện tập khắc khổ không ngừng trong phần lớn cuộc đời để mắt mình có thể để lọt, một đốm nhỏ màu sắc không có khoảng trống ở khoảng cách xa. Hắn trở nên bối rối. Cái gì đang đến gặp hắn? Có lẽ là Thần Chết? Hay là một Thiên sứ, cười vào mặt hắn với khuôn mặt đẹp đẽ rồi nguyền rủa hắn xuống đáy Địa Ngục, nơi hắn biết mình sẽ bị đưa đến?

Màu sắc của đốm nhỏ trở nên rõ ràng – màu hồng. Tim Sephiroth hẫng một nhịp, rồi đập mạnh đến nỗi hắn sợ rằng nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực. Chính là cô ấy – cô gái hắn đã giết ở Ancient Capital (hay Forgotten Capital, thủ đô của người Cổ đại), cũng là cô gái hắn đã đâm xuyên Masamune qua khi cô đang quỳ, cầu nguyện cho Holy (White Magic mạnh nhất, triệu hồi bởi White Materia). Holy đã đến sao? Hành tinh đã an toàn khỏi Meteor (thiên thạch, triệu hồi bởi Black Materia) rồi?

Nhịp tim của hắn gia tăng khi cô đến gần hơn. Cô vẫn mặc chiếc váy hồng nực cười, đôi bốt nâu gớm ghiếc bao bọc bàn chân nhỏ, áo jacket ngắn màu đỏ phủ trên đôi vai gầy. Sephiroth cố cử động để quay người, nhưng hắn nhận ra mình không thể. Hắn đấu tranh, sự kìm kẹp còn sót lại trong hắn vẫn rất chặt. Phổi hắn bắt đầu thiêu đốt và hương hoa ngày càng đậm khi cô trôi bồng bềnh đến gần hắn.

Lạ lùng thay, cô nhìn bình thản làm sao, dạt đến phía người đàn ông máu lạnh và tham vọng đã giết mình, với đôi mặt nhắm và nụ cười nhẹ lướt qua gương mặt. Cơ thể cô dừng lại trước mặt vị chỉ huy khi chỉ còn cách một inch, một lúc lâu sau khi hắn ngừng giãy giụa.

Cô đang thở. Hắn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng thoát ra từ môi cô và phất qua mặt hắn. Cô giữ nguyên vị trí trong hơn vài phút, Sephiroth hoàn toàn nhận thức được họ ở gần nhau đến mức nào; và hai cái cánh lớn, trắng, phủ lông nhô ra từ lưng cô. Vậy là cô đã trở thành một Thiên sứ vì đã hi sinh mạng sống cho hành tinh mà cô quan tâm vô cùng...

Đột nhiên cô mở mắt, và mako sắc nhọn bắt gặp lục bảo đẹp đẽ lần đầu tiên. Nếu có thể thì hắn đã thở hổn hển ra tiếng, nhưng thực tế đơn giản là hơi thở đã rời bỏ buồng phổi trống không của hắn từ lâu – mắt cô tương xứng tuyệt vời với mắt hắn. Hắn đã dành nhiều năm để tìm một người có đôi mắt lạ giống mình, và cô ấy đây, đã chết, nhưng vẫn đang thở trước mắt hắn.

Một cách nhẹ nhàng, cô giơ tay lên và áp hai lòng bàn tay vào má hắn.

- Sephiroth – Giọng cô trong và đẹp, vang dội trong khoảng sáng.

Hắn không thể trả lời. Cô đang gọi tên hắn, tên hắn từ đôi môi đỏ hồng kèm theo hơi thở mỏng manh đổ xuống mặt hắn như thác. Nhưng chính hắn là người giết cô. Cô không nên chạm vào hắn, nhưng rồi cô cười với hắn như thể họ từng là bạn cũ, hoặc là người yêu cũ.

- Sephiroth – Giọng cô vang lên lần nữa. Lần này, cô khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn khóa vào hắn – Anh có muốn sống không?

Mắt hắn chỉ có thể mở to. Cô vừa nói với hắn cái gì? Cô không nhận ra mức độ tội lỗi của hắn sao? Hắn đã cố hủy diệt hành tinh, nhưng giờ cô ở trước mặt hắn, tay ở trên mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, hỏi hắn một câu hỏi như thể cô đã sống thỏa mãn suốt cuộc đời mình.

Hắn mở miệng trả lời:

- Tôi không xứng đáng được vậy – Lời nói đau đớn khi chúng căng lên, nhưng hắn biết như thế là tốt nhất. Hắn không thể quay lại. Nếu hắn quay lại, hắn sẽ luôn luôn sợ hãi, bị ghét bỏ bởi tất cả mọi người. Hắn đã cố phá hủy hành tinh trong tham vọng ích kỉ và ghen tỵ mù quáng.

- Anh không trả lời tôi thẳng thắn, Sephiroth. Đó là một câu hỏi đơn giản có-hay-không. Bỏ qua những gì anh đã làm, quên đi, và trả lời với trái tim anh – Ngón cái của cô nhẹ nhàng vẽ vòng tròn bên dưới mắt hắn.

- Tôi... - Hắn tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Thật là sai trái khi muốn sống lại, nhưng hắn không muốn chết. Làm sao hắn có thể quên những điều mình đã làm? Lần đầu tiên trong đời mình, Sephiroth thấy sợ hãi thật sự - Có, tôi muốn sống...

Aerith cười tươi, dù trông ân cần, nhưng hắn không thể nhìn nhầm nỗi buồn bên trong với điều gì khác. Một cách cẩn thận, cô vòng hai tay quanh cổ hắn và kéo cơ thể họ gần nhau, đầu hắn rúc vào hõm vai cô một cách an toàn.

- Tôi sẽ cho anh một cơ hội, cũng như Planet... - Sephiroth có thể cảm nhận sự chuyển động của cổ họng cô khi cô nói.

- Nhưng tại sao?

- Anh phải học cách nhận một món quà khi được tặng.

- Đó thường là cái bẫy, không gì là miễn phí.

Cô thở dài sâu:

- Để có đúng thì phải có sai. Để có ngày thì phải có đêm. Để có tốt thì phải tồn tại cái xấu. Nếu tôi muốn quay về, tôi phải mang về cùng tôi, tới thế giới của người sống, ai đó có sự xấu xa nhiều như sự tốt đẹp trong tôi. Linh hồn anh đã bị hư hỏng bởi tham vọng và thèm khát quyền lực, nhưng anh có thể thay đổi. Tôi biết anh có thể...

- Làm sao cô biết tôi sẽ không giết cô lần nữa?

- Những điều kiện rằng buộc chắc chắn đã được đính kèm: nếu tôi chết, anh cũng chết. Nếu anh chết, tôi cũng chết. Bên cạnh đó, tôi đã trừ bỏ mọi vết tích của Jenova khỏi người anh; bây giờ anh là một người không hơn không kém, Sephiroth.

Ôi, giá như cô biết được hắn đã dành bao nhiêu năm để nghe được những lời đó. Hắn muốn được bình thường. Không nghi ngờ rằng hắn yêu sức mạnh của mình, nhưng phải lớn lên và bị xa lánh bởi những đứa trẻ đồng trang lứa và bị bỏ mặc bởi cha ruột... Trái tim hắn đã cháy bỏng biết bao.

Hắn lấy đi tất cả của cô nhưng giờ cô ở đây, mong muốn cho hắn mọi điều hắn muốn. Lí do duy nhất để hắn trở thành một vị thần chính là trở nên giỏi hơn nhưng kẻ đã đẩy hắn ra xa: họ sẽ phải chấp nhận hắn, hoặc phải chết. Nhưng giờ đây... giờ đây, không ai phải chết. Có lẽ chỉ có sự kiêu hãnh của hắn, thứ đã chết với đòn kiếm cuối cùng của Cloud...

- Tôi xin lỗi vì nó khá đau – Cô thở dài, buông hắn ra khỏi vòng tay và nhìn vào mắt hắn, một lần nữa – Nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể đẩy bà ta ra khỏi cơ thể anh. Anh phải lập một lời hứa nếu chúng ta quay về: anh phải hứa sẽ không giết bất cứ ai nữa.

Điều này có lí. Nhận ra mình đã có thể cử động, hắn dùng sức lực trong cơ thể để gật đầu:

- Vậy cô phải từ bỏ cái gì cho sự ăn năn?

Một lần nữa, cô cười tươi khi nhìn vào mắt hắn:

- Tôi phải từ bỏ Promised Land (Miền Đất Hứa) để anh có thể đi cùng tôi.

Hành động hít vào sâu của hắn khiến cô sửng sốt, cô thực sự nghĩ hắn vô tình như vậy?

- Cô không thể... đó là quyền thừa kế của cô – Hắn tranh luận.

- Tôi sẽ không hạnh phúc nếu biết ai đó đang đau đớn trong Địa Ngục vì tôi đã ích kỷ.

Sephiroth không biết nên nói gì. Cô quan tâm đến hắn sao? Hắn chỉ hi vọng đây không phải một thủ đoạn, không phải có vài con quỷ thích đùa bệnh hoạn quyết định chơi đùa với hắn.

- Tôi hỏi anh lần nữa, Sephiroth. Anh có muốn sống không?

- Có.

Một cuộn giấy da trôi vào tầm mắt của hắn từ bên trái, hắn đọc nó trong sự kinh ngạc trong khi Aerith đưa tay hắn lên miệng cô, đặt đầu ngón trỏ của hắn vào môi cô. Không hề cảnh báo trước, một con đau nhói bắt đầu rung lên, chỉ để nhận ra cô đã cắn ngón tay hắn. Máu chảy thành dòng xuống cuối ngón tay hắn.

- Kí tên của anh – Cô yêu cầu. Hắn làm theo, và khi hắn viết xong tên bằng máu của chính mình, hắn nhìn xuống chữ viết tay rõ ràng nhưng xiêu vẹo. Hắn quay lại với Aerith và cô ấn ngón tay mình lên môi hắn.

- Tôi không thể gây tổn hại cô thêm nữa – Hắn cằn nhằn. Ánh mắt cô không hề dao động, cuối cùng hắn làm theo yêu cầu trong mắt cô (cắn ngón tay Aerith).

Cô kí tên mình dưới tên hắn trên một cuộn giấy đẹp hoàn toàn bằng máu mình. Khi ngón tay của cô rời khỏi, cuộn giấy da tan biến đi.

Cô quay lại nhìn hắn:

- Anh đã lập giao ước – Cô nói một cách nghiêm nghị.

- Tôi hiểu.

Ánh sáng xanh bao vây cả hai khi Aerith một lần nữa ôm người đàn ông tóc bạch kim vào vòng tay ấm áp của cô. Rồi, mọi thứ trở nên tối đen và im ắng.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro