Chapter 5: Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chạm nhẹ nhàng dần dần dỗ ngọt vị chỉ huy khỏi giấc ngủ. Những ngón tay mềm mại vuốt ve má hắn và chỉnh trang lại mái tóc bạch kim. Đôi mắt ngọc xanh như biển mở ra, bắt gặp ánh nhìn ân cần của lục bảo sắc bén.

Tim Sephiroth hẫng một nhịp khi những kí ức trước khi ngất xỉu cưỡng chế trở lại tâm trí.

Hắn không thể nói.

Ánh nhìn dịu dàng của Aerith không dao động khi cô nhìn xuống hắn. Hắn nhớ ra, trước khi trở nên nhẹ bẫng, đầu hắn đã ở trong lòng cô, và giờ hắn lại lần nữa nằm trên giường bệnh. Đây chắc chắn không phải vị trí nằm thoải mái nhất, nhưng với ngón tay mềm mại của cô tiếp tục vuốt ve mặt, hắn cho phép mắt mình nhắm lại một lần nữa, không biết nên ứng xử thế nào.

Tiếng bước chân loáng thoáng ngoài hành lang. Người đàn ông tóc bạch kim biết là bác sĩ, nhưng hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt.

- Rối loạn stress sau sang chấn – Vị bác sĩ thông báo trong khi bước vào phòng.

Sephiroth duỗi thẳng chân và thay đổi vị trí đầu cho thoải mãi, hắn biết Aerith đã chuyển mắt đến vị bác sĩ. Người đàn ông tiếp tục:

- Chuyện này khá phổ biến, cô thấy đấy; khi một người không thể thoát khỏi tâm trạng tồi tệ bởi những chuyện đã xảy ra sẽ khiến họ phát ốm, ít nhất là trong trường hợp của cậu ấy. Tôi từng nghe nói tóc họ trở nên bạc trắng, các trường hợp khác trở nên mù lòa. Đây là trường hợp bị câm đầu tiên tôi từng thấy. Chuyện này thường xảy ra do chiến tranh. Các binh sĩ giết người và nhìn người khác bị giết; chuyện đó gây chấn động khá mạnh.

Cô có nên nói cho bác sĩ biết hắn đã kết liễu cô không chùn tay một giây không? Cái chết của cô chấn động trong mắt bạn cô, nhưng cô gần như không kịp cảm nhận gì.

- Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu thưa bác sĩ? – Cô ấy lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy sao? - Giọng nói của anh ta cuối cùng sẽ phục hồi phải không?

Sephiroth không cần nhìn cũng biết vị bác sĩ lắc đầu:

- Đây hoàn toàn là vấn đề tâm lí, nên tôi không thể nói trước điều gì; có thể là một tuần, có thể là mười năm. Hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy sẵn sàng vượt qua hay không. Tôi đã nói tôi sẽ không hỏi chuyện đã xảy ra với hai người, nhưng tôi đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó quá khủng khiếp đến mức ảnh hưởng đến cậu ấy mạnh như vậy.

Aerith tiếp tục vuốt tóc Sephiroth. Tuy nhiên cô không nói gì cả.

Vị bác sĩ tiếp tục:

- Như tôi đã nói, cabin trong rừng luôn sẵn sàng chờ đón hai người, nên cô không cần lo lắng về chỗ ở khi hai người ở đây.

Sephiroth có thể nghe thấy tiếng Aerith lắc đầu:

- Tôi sẽ thấy thật tồi tệ và thấy gánh nặng nếu ở lại đó. Liệu có cách nào tôi có thể trả ơn sự tốt bụng của ông không?

Thở dài, vị bác sĩ ngắt lời:

- Tôi đã nói rồi; tôi muốn cô sử dụng nó đến khi cô cảm thấy cần rời khỏi chỗ này. Tôi đã không ở đó nhiều năm nay nên đừng lo lắng.

- Nhưng—

- Tôi cầu xin đấy.

- Thưa bác sĩ, xin—

- Tôi sẽ bảo cô sau. Một khi bạn của cô khỏe hơn, cả hai người có thể xuống bệnh viện và chúng tôi sẽ đưa hai người vài việc vặt trong thành phố.

- Ông chắc chứ? Như vậy có vẻ không đủ.

Vị bác sĩ vẫn khăng khăng:

- Sẽ là trợ giúp lớn nếu cô đến vào cuối tuần. Như vậy thì tôi có thể có người sai vặt, và toàn bộ y tá ở đây có thể ở nguyên vị trí để tôi không thiếu nhân lực. Tôi thậm chí có thể trả công cho cô.

- Thưa ngài!

Vị bác sĩ cười nhẹ:

- Hãy coi chiếc cabin như một món quà 'thăm bệnh'. Vợ chồng tôi chưa từng sử dụng nó từ sau khi chúng tôi mua nhà ở bờ biển, và không đời nào tôi ngủ nổi trong khi biết tôi chữa trị cho hai người mà lại để hai người ngủ ngoài đường.

Aerith im lặng một lúc lâu, Sephiroth biết cô đang đấu tranh nội tâm có nên nhận món quà vô cùng hào phóng của vị bác sĩ không.

- Thưa bác sĩ, tôi nghĩ chúng ta nên có một thỏa thuận – Cô cười một chút, và người đàn ông trong lòng cô khẽ cựa quậy tìm kiếm sự thoải mái.

Một lần nữa, vị bác sĩ bật cười nhẹ:

- Hãy gọi tôi là Rej.

- Cảm ơn, ngài Rej - Sephiroth biết Aerith vừa cười. Cô ấy vẫn không ngừng ngây thơ và tốt bụng. Nếu như mở mắt, chắc hẳn hắn đã đảo mắt.

- Gọi Rej thôi. Nếu tôi không thể giúp gì cho hai người nữa, hai người có thể rời khỏi bệnh viện nếu muốn. Nhớ dừng ở văn phòng chính và làm thủ tục xuất viện.

Sephiroth chờ cho tiếng bước chân của vị bác sĩ biến mất khỏi hành lang mới mở mắt ra. Một lần nữa, hắn bắt gặp hai tròng mắt lục bảo lấp lánh của Aerith.

Cô nhìn hắn, cười nhẹ đầy tốt bụng.

Hắn chậm rãi ngồi dậy. Hắn ước gì có thể phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng hiện tại, nhưng mất đi khả năng nói thì hắn có thể làm gì? Sephiroth quan sát Aerith dần dần cúi đầu xuống, ánh mắt cô rơi xuống đùi.

- Tôi nghĩ anh đã nghe thấy lời của bác sĩ.

Sephiroth gật đầu, biết rằng giọng nói của mình đã phản bội hắn.

- Anh không phải ở cùng tôi nếu anh không muốn – Cô chần chừ. Hít một hơi sâu, cô thở ra một hơi nặng nề - Nhưng tôi thích chúng ta đi chung.

Còn gì khác hắn có thể làm? Hắn không có gia đình, không một người thân mong muốn hắn không chết. Nhà là khái niệm xa lạ với hắn, và định nghĩa của nó khiến hắn bối rối. Có phải nhà đơn giản là một ngôi nhà để ở trong? Còn câu nói từ xưa mà hắn đã thấy vô số lần được viết trên vô số mảnh vải được đóng khung lồng kính và treo trên tường? 'Nhà là nơi trái tim ta hướng về.'

Hắn không có trái tim, phải không?

Sephiroth tiếp tục nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, không chắc nên phản ứng thế nào. Cô ấy thực sự có ý như lời nói? Bởi cớ vẻ ngây thơ viết khắp trên mặt cô, Sephiroth cho là cô ấy thực sự có ý rằng cô ấy thích đi chung với hắn.

Nhưng nó không hợp lí gì cả. Chính hắn đã giết cô, nhưng cô vẫn nhìn hắn với đôi mắt tử tế như thế?

Nếu hắn nói được, vị chỉ huy hẳn sẽ cằn nhằn vài lời về những cảm xúc con người khốn nạn đang chạy hùng hục trong tâm trí hắn.

Thật sự; hắn không có nơi nào để đi cả. Không ai chờ đợi sự trở lại của hắn, hoặc ít nhất mong cái chết của hắn chỉ là lời đồn. Không nơi nào mà hắn gọi là nhà vì hắn chưa bao giờ biết đến một nơi như thế. Trước đây trái tim hắn được làm hoàn toàn bằng đá, nhưng giờ hắn ngồi trước cô gái hoa, cô gái mà hắn đã giết, suy nghĩ xem hắn nên đi cùng cô không, liệu hắn có thể chia sẻ trái tim mình với cô không.

Chuyện này vốn không có đường lui. Hắn sẽ phải sống trong một cabin hẻo lánh trong rừng, và dùng toàn bộ thời gian để đảm bảo Aerith an toàn, cũng như để hắn được an toàn. Hắn chưa bao giờ ở một nơi quá vài tuần, vậy nên có lẽ ở trong một căn nhà và bảo vệ nó mọi lúc sẽ là một thử thách.

Well, dù sao nó cũng đáng để thử, phải không? Hắn có gì để mất đâu? Danh dự của hắn đã mất, bị phá hủy với cú vung chí mạng của một thanh kiếm quá khổ, và chút lòng kiêu hãnh còn lại của hắn không lâu trước đã bị ném khỏi cửa sổ khi hắn phát hiện mình không còn khả năng nói. Thực sự, có gì để làm nữa?

Sephiroth muốn mở miệng trả lời, bảo cô rằng sống cùng cô ít nhất cũng có thể chấp nhận được. Nhưng sự thật tát vào mặt hắn, không một tiếng động phát ra từ miệng khi hắn trả lời. Hắn ngậm miệng và khẽ gật đầu.

Có lẽ việc khó nhất không phải là chung sống với cô. Có lẽ khó nhất là việc cố gắng giao tiếp với cô khi hắn cảm thấy không thể đối thoại, kết nối với bất cứ ai. Hắn cảm thấy thật cô đơn.

Hắn quan sát cô khi cô dời ánh mắt khỏi đùi cô và nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt sâu lục bảo bừng lên vẻ thông tuệ đẹp đẽ, quanh viền mắt ươn ướt.

Cô ấy khóc nãy giờ? Hay là cô vừa chuẩn bị khóc? Tại sao? Cô sợ rằng hắn sẽ đứng dậy và rời khỏi cô? Dù hắn vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng hắn nợ cô mạng sống của mình, cũng như cô là người duy nhất đã đưa lại nó cho hắn. Cô là lí do duy nhất khiến hắn còn sống.

- Ý anh là anh sẽ ở lại bên tôi?

Sephiroth gật thêm lần nữa.

Một nụ cười thật lòng xuất hiện trên đôi môi cô và đôi mắt cô lấp lánh một tia sáng mà Sephiroth không thể định nghĩa. Một cảm giác lạ lùng bắt đầu phập phồng trong bụng hắn khi Sephiroth quan sát cách Aerith cười với mình. Cô lau nước mắt khỏi mặt mình bằng lưng cổ tay và khẽ sụt sịt.

- Nếu anh đã cảm thấy tốt hơn, chúng ta sẽ rời khỏi đây – Vì vài lí do, hắn biết cô cũng không thích ở trong bệnh viện giống như hắn. Mặc dù nhân viên khá tử tế và môi trường được khử trùng ngang một bệnh viện kiểu mới, nhưng luôn tồn tại một cảm giác không thoải mái rõ rệt khiến da hắn ngứa ngáy. Kí ức tồi tệ bám theo hắn, và Sephiroth không muốn can hệ gì với những người mặc áo choàng trắng và cầm kim tiêm. Hắn đứng dậy và lùi lại vài bước, Aerith cũng đứng dậy theo. Cô đi ngang qua hắn hướng về phòng tiếp tân, nụ cười vẫn trên môi.

- Chúng tôi làm thủ tục xuất viện – Cô báo với tiếp tân, đặt cả hai tay bên dưới mặt quầy.

Tiếp tân cười khi nhìn thấy cặp đôi kì lạ:

- Hai vị cảm thấy tốt hơn rồi?

Aerith gật đầu một cách háo hức trong khi cô nhận lấy tấm kẹp giấy được đưa tới.

- Mời kí vào dòng cuối cùng.

Aerith làm theo, vội vàng kí tên cô. Cô quay lại với người đàn ông đứng sau mình, vừa cười vừa đưa hắn kẹp giấy và cây bút.

Sephiroth nhìn xuống thứ hắn vừa được đưa, giật mình. Hắn nhìn vị trí Aerith vừa kí tên. Chữ viết của cô giống hệt như hắn nhớ, giống chữ kí bằng máu trên mảnh giấy da kì lạ đột nhiên xuất hiện trong không gian mà họ trôi dạt. Chữ kí đơn giản nhưng hoàn toàn độc đáo chỉ thuộc về cô trên giấy da một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.

Chỉ khác đây là một tờ giấy xuất viện, không phải một cam kết.

Không gì tự nhiên mà có; giờ hắn đã biết. Vài thứ đơn giản như kí tên lại là vấn đề nghiêm trọng với người được cho cơ hội thứ hai để sống. Giống như câu châm ngôn mà hắn đã nghe vô số lần – 'stop and smell the roses*.'

(*Hãy sống chậm lại và hưởng thụ vẻ đẹp của cuộc sống.)

Sephiroth nhận ra vài điều gắn liền với ý tưởng vừa rồi vừa đổ ập xuống hắn. Đúng vậy, dừng lại và tận hưởng cuộc sống là điều cần thiết. Nhưng có quá nhiều bông hồng để một người có thể ghi nhớ hết. Một câu nói khác nảy ra trong đầu người đàn ông tóc bạch kim – 'Đừng cáu gắt vì những việc vặt.'

Hắn kí tên mình bên dưới tên Aerith.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro