Chapter 37: Anguish (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giây nữa trôi qua trước khi có ai thật sự nhận thức thấu đáo chuyện gì đang xảy ra. Aerith là người phá vỡ sự im lặng:

- Vincent! Đừng bắn!

Sephiroth nhìn tay súng, Vincent, chậm rãi hít sâu, rõ ràng đang cố trấn tĩnh bản thân.

- Không thể nào. Hai người không thể là người đang xuất hiện.

Cô ninja nhìn lên, rõ ràng đang run rẩy. Mắt cô mở lớn khi rơi từ Sephiroth sang cô gái hoa.

- Aerith? – Giọng cô run run, Sephiroth không chắc liệu có ai nghe thấy lời thì thầm của cô không. Cô nói to hơn, mặc cho sự run rẩy vẫn hiện rõ trong giọng nói – Thật sự là chị sao? Cloud không nói dối?

Vị chỉ huy gần như có thể nghe thấy tiếng Aerith cười:

- Là chị, Yuffie, chị thề! – Chạy vượt qua Sephiroth trước cả khi hắn kịp nhận ra, Aerith chạy thẳng vào cái ôm của cô gái đang run rẩy - Ôi Yuffie... chị nhớ em rất nhiều!

Sephiroth hoàn toàn nhận thức được cuộc đoàn tụ giữa hai cô gái, nhưng từ chối dời mắt khỏi người đàn ông áo choàng đỏ trước mặt mình. Hắn gập lại bàn tay trên Masamune, hi vọng bằng cách nào đó nhìn vẻ đe dọa.

Cựu Turk rõ ràng trở nên nghiêm trọng:

- Hắn đang làm gì với em vậy, Aerith? - Vincent không phí chút thời gian vào ôm ấp hay cười cười sến súa. Giọng anh ta lạnh và đơn điệu.

- Vincent, làm ơn bỏ súng của anh ra - Sephiroth nhìn Aerith đứng lên từ khóe mắt hắn; cô vẫn ôm lấy cô gái trẻ Yuffie – Làm ơn, anh ấy không định làm hại gì hai người.

Mắt Vincent mở to gấp bội và lỗ mũi anh ta thở phì phì:

- Em đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Đây chính là gã điên đã giết em, chưa nhắc đến chuyện cố gắng giết tất cả những người còn lại, và em mong chờ anh tin lời vừa rồi?

Aerith ngay lập tức buông cô ninja ra và chạy nhanh đến cạnh Sephiroth. Cô đẩy tay hắn một cách nôn nóng:

- Bỏ thứ khốn nạn kia ra! Vứt nó đi để họ biết anh không định hại bất cứ ai!

Sephiroth bắn cho Aerith một cái nhìn đầy khó chịu và giận dữ, nhưng cô bắn trả lại hắn ánh mắt đầy hằm hè và mất bình tĩnh:

- Làm thế hoặc họ sẽ không bao giờ lắng nghe! Làm ơn!

Hắn sẽ không từ chối cô, không khi cô nói 'làm ơn' trong dáng vẻ ngọt ngào nhưng bướng bỉnh như vậy. Bảo vệ cô là ưu tiên hàng đầu của hắn, và nếu tra Masamune vào vỏ là một phần của công việc ấy, hắn sẽ tình nguyện làm (dù hắn thật sự không thấy việc không có vũ khí sẽ giúp đỡ gì nhiều cho cơ hội sống sót của hắn, đặc biệt khi hắn nhìn xuống họng khẩu súng ngắn được cầm bởi một người đàn ông có vẻ ngoài khá máu lạnh).

Lông mày của tay súng bắn lên tận trời khi Sephiroth làm theo điều Aerith yêu cầu. Sephiroth thấy khẩu súng thấp đi vài inch, không còn nhắm vào đầu hắn. Tuy nhiên, cú bắn vẫn sẽ gây chí mạng với mức độ nâng cao hiện giờ.

- Vincent? – Giọng Yuffie run rẩy – Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Aerith xua hai tay trong không khí:

- Làm ơn đừng nói với Cloud! Ôi làm ơn, Vincent!

Sephiroth nhìn vào người đàn ông áo choàng đỏ. Hắn nhận ra khẩu súng hơi run nhẹ; Vincent đang chần chừ.

- Hãy chứng tỏ em là người mà em nói. Nói cho chúng tôi biết điều mà không ai khác có thể biết.

Một bài kiểm tra? Sephiroth đã vứt kiếm của hắn đi, người đàn ông này còn muốn gì nữa? Tuy nhiên, hắn thấy Aerith cắn môi trong lúc tập trung.

- Vincent, anh là một cựu lính Turk. Bọn em tìm thấy anh đang ngủ trong một quan tài ở tầng hầm của biệt thự Shinra. Anh không quan tâm đến bọn em lắm cho đến khi bọn em nhắc đến tên của Sephiroth và của Shinra. Yuffie, em đã ăn trộm tất cả materia của bọn chị ngay sau khi bọn chị có Tiny Bronco và đi đến Wutai. Bọn chị đã cứu em khỏi tên biến thái kinh tởm Don Corneo. Các lính Turk cũng ở đó, và họ đã giúp đỡ chúng ta một chút.

Vincent nhìn vào mắt Yuffie tìm kiếm câu trả lời. Rồi anh ta quay lại với Aerith, tìm kiếm sự thật trong mắt cô. Anh ta đã tìm ra, như Sephiroth đã biết chắc, và tay súng cuối cùng chịu hạ vũ khí xuống dù chưa dám liều cho vào bao súng ngắn của nó.

- Anh nghĩ tất cả chúng ta cần ngồi xuống và nói chuyện một chút.

Sephiroth hiểu như vậy có nghĩa vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc thông báo với Cloud. Sephiroth không muốn phải chạy, nhưng nếu phải gặp mặt Cloud một lần nữa, hắn sẽ vui vẻ vác Aerith lên vai mình và chạy xa nhất mà đôi chân hắn có thể và xa nhất mà họ có thể. Họ có thể trốn trong rừng nếu tình huống bắt buộc phải vậy. Hắn sẽ không đẩy Aerith vào nguy hiểm. Nếu Cloud giết hắn, Aerith sẽ chết tiếp theo.

Vincent gật đầu với Sephiroth, ra hiệu cho hắn để các quý cô đi trước. Sephiroth dõi theo Aerith đan ngón tay cô vào ngón tay cô gái người Wutai. Hắn để ý thấy Yuffie liên tục quay đầu lại nhìn hắn tò mò. Tuy nhiên, chuyện đó không cản trở cô khỏi niềm vui nảy mầm trên nụ cười khi quay lại với Aerith và bắt đầu trò chuyện.

Trong khi họ đi xuống đường hẻm núi nhỏ và tới gần thành phố, Sephiroth xuất hiện mọi cảm giác không thoải mái nhất. Vincent không cho phép hắn đi một cách tự do; tay súng rút vũ khí ra và chĩa thẳng vào phía sau mái tóc bạch kim gây shock của vị chỉ huy. Xem ra không có cơ hội để mạo hiểm. Rất khinh bỉ và chán ghét, nhưng Sephiroth hiểu tại sao Vincent trực sẵn súng của anh ta; hắn từng là một người rất nguy hiểm. Shiva, hắn vẫn là một người nguy hiểm. Tuy nhiên, điều đó không khiến việc đi lại với tình cảnh có một khẩu súng ngắn ở sau đầu không quá 10 ft dễ chịu hơn chút nào.

Ít nhất hắn cũng đã thoát khỏi cái lạnh đáng nguyền rủa.

Thời gian còn lại trong ngày gần như mờ mịt với Sephiroth. Họ đã đến biệt thự Shinra cũ ở chân dãy núi sau cuộc đi bộ đường dài vất vả (so sánh với phần còn lại của chuyến di cư của họ thì là vậy) và vào bên trong. Tòa nhà từng bị bỏ hoang đã được tu sửa, một bất ngờ với Sephiroth; những bức tường sạch bụi bẩn, thảm mới phủ trên những phần sàn gỗ cứng mới bóng loáng, và đồ đạc mới, dù có vẻ không phù hợp, khiến không gian trở nên thoải mái. Tòa nhà không còn khiến Sephiroth lạnh xương sống; nó rất phù hợp để sinh sống.

Hắn nhớ lơ mơ đã được phục vụ trà trong khi Aerith kể lại chi tiết về lần đầu tiên gặp gỡ của họ, họ đã xuất hiện ở Mideel như thế nào, về việc tại sao Sephiroth không nói được, về việc suýt nữa chạm trán Cloud, và về việc gần đây nhất Aerith bị bắt cóc (cảm ơn cô đã bỏ qua phần liên quan đến giả gái). Sephiroth quan tâm hơn tới khẩu súng vẫn 'tình cờ' chĩa thẳng về hướng hắn, vậy nên hắn không chú ý lắm và bỏ lỡ phần lớn quá trình Aerith đang nói.

- Cậu thực sự không thể nói? – Vincent tò mò hỏi.

Sephiroth chỉ bắn cho người đàn ông một cái nhìn khinh miệt rồi đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Như thể không rõ ràng về việc hắn mất đi giọng nói ấy... Sephiroth có đầy mồm lời để nói với Vincent, và rõ ràng hắn ước gì mình có thể phun ra lời độc địa nào đó dựa theo cái nhìn hắn đang gửi đến khẩu súng.

Aerith tiếp tục cuộc nói chuyện như thể cô là người câu hỏi hướng thẳng đến:

- Anh ấy hoàn toàn không thể nói. Anh ấy đang sử dụng một quyển sổ để giao tiếp với em, thông qua viết.

Vincent nhướn một bên lông mày.

Yuffie, bất ngờ khiến Sephiroth hài lòng, giữ im lặng trong phần lớn lời giải thích của Aerith. Cô ngồi im ắng trên sô pha, co cụm lại gần Aerith. Sephiroth thấy cô uống trà hết lần này đến lần khác. Hắn từng luôn nghĩ cô là một cô nhóc quá thích tán gẫu; nói một cách lịch sự là miệng rộng.

Khi Yuffie nói, đó là để trả lời cho một câu hỏi Vincent vừa hỏi trực tiếp cô:

- Em nghĩ chúng ta nên làm gì?

Quan sát tiếng thở hắt nặng nề của cô, Sephiroth cử động trên ghế và thấp thỏm chờ đợi Yuffie trả lời. Cuối cùng, cô nhìn vào mắt Vincent:

- Em không nghĩ chúng ta nên gọi Cloud. Và em cũng nghĩ chúng ta nên để họ ở lại đây.

Đến lượt Sephiroth để cơn shock lọt ra mặt và chiếm đóng vẻ mặt. Hắn nhướn lông mày, chậm rãi ngồi lại trên ghế và chờ đợi lời giải thích kĩ càng hơn từ cô ninja. Nhưng cô không đưa ra điều đó; Yuffie uống thêm một ngụm từ tách trà của cô ấy rồi đặt nó lên bàn cà phê (loại bàn thấp, nhỏ). Cô chọt Aerith bằng ngón chân, và Sephiroth để ý cô gái hoa của hắn trông khá ngạc nhiên. Hình như Aerith vừa đang nghĩ đến những điều về vận mệnh của họ giống như hắn; về việc bạn cô có gọi cho Cloud hay không.

- Chị cần tắm rửa – Một tuyên bố khác đột ngột từ cô ninja. Aerith theo Yuffie ra khỏi phòng mà không cự nự, vẻ shock tràn trề khuôn mặt cô.

Bị bỏ lại với Vincent và một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt hắn, trở nên càng ít thoải mái với vị chỉ huy. Khi hắn di chuyển để lấy công cụ giao tiếp duy nhất của hắn, hắn có thể nghe thấy Vincent hít vào đột ngột. Không thèm để ý đến người đàn ông, Sephiroth tiếp tục điều hắn định làm và lấy ra cuốn sổ và một cái bút của hắn từ ba lô. Hắn viết một lời nhắn trên đó, đặt lên bàn cà phê, rồi trượt nó trên dầu bóng gỗ tới chỗ tay súng có thể chụp được.

'Anh sẽ tiếp tục giữ thứ đó nhắm vào mặt tôi vĩnh viễn, hay là tôi cũng có thể đi tắm rửa?'

Vincent trượt cuốn sổ trở lại. Sephiroth dễ dàng bắt được nó, bắn vào khẩu súng và chủ nhân của nó một ánh mắt phẫn nộ khác.

Sephiroth quan sát rối loạn bên trong Vincent chơi đùa trong đôi mắt đen của anh ta. Người đàn ông đang bối rối- vẻ mặt của anh ta thể hiện ra những cảm xúc và suy nghĩ đang chạy trong đầu.

Sau cùng, dù rõ ràng miễn cưỡng, Vincent hạ thấp khẩu súng của mình.

Sephiroth viết một thông điệp khác, cái này hơi dài hơn, rồi chuyển nó ngang qua bàn.

'Tôi sẽ không làm hại anh, cô gái, hay bất cứ ai khác. Anh nghĩ Aerith sẽ dễ dàng thưởng cho tôi lòng tin của cô ấy sau tất cả những gì đã qua sao? Cô ấy tin tôi... anh cũng nên thế, dù tôi không quan tâm mấy về quyết định của anh. Đó là lựa chọn của anh. Mặc khác, tôi đang khá mệt và sẽ cảm kích nếu có một chỗ để nghỉ. Anh có một phòng cho tôi ở tạm không, hay là tôi nên tìm một cái sô pha phù hợp với sự thoải mái của mình?'

Sephiroth không phải một người hình thức. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tay súng, hắn không thể làm gì ngoài trịnh trọng. Vincent là bạn của Aerith, không phải của hắn. Hắn chẳng có mấy chuyện để làm với Vincent. Không quan trọng chuyện Sephiroth không thích Vincent; vị chỉ huy biết bởi vì Aerith quý anh ta đủ để trở thành bạn, Vincent hẳn không phải là một người quá tồi. Nhưng ngay đó chính là vấn đề; Sephiroth không quen biết Vincent, hay kể cả cô gái ninja, và chẳng có mấy mong muốn làm quen hơn với họ. Hắn sẽ ép bản thân đi chung với bộ đôi kì quặc người Aerith từng thân thiết, nhưng ngoài đi chung, Sephiroth ngờ rằng hắn không quan tâm lắm về vấn đề trở thành bạn bè.

Không phải Sephiroth không thích có bạn bè. Zax là người bạn gần nhất hắn từng có, và người đồng nghiệp, ít nhất thì dễ chịu khi ở gần và trò chuyện cùng. Vấn đề đặt ngay trước mặt Sephiroth là hắn một người khá ngại ngùng. Hắn làm nhiều việc để đền bù cho Aerith bởi những điều hắn từng làm trong cuộc đời trước. Vì vài lí do, cô đã tin tưởng hắn từ giây phút họ gặp nhau ngoài khoảng không, sau khi cả hai đều đã đi qua khỏi thế giới của người trên. Bù đắp cho bạn bè cô không phải điều vị chỉ huy vĩ đại đã sẵn sàng để làm.

Có vẻ không để tâm đến vẻ hình thức trong tờ note của Sephiroth, Vincent nhún vai và đứng dậy:

- Có vài phòng chúng tôi có thể cho cậu mượn một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro