Chapter 36: Truth (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi hắn khuất mắt khỏi cái lều, hắn nhặt lên một mẩu gỗ thông hình nón và ném vào không trung với tất cả sức mạnh của mình. Hắn cuộn nắm tay và lắc chúng nhiều lần trong không khí, ước vọng bằng tất cả sự sống của mình rằng hắn có giọng nói để hét lên và có gì đó để đập.

Một tay vuốt tóc, Sephiroth ép bản thân bình tĩnh. Hắn mất một giây để hít sâu và quyết định hành động tiếp theo tốt nhất là bước chậm lại cho đến khi những cảm xúc của hắn ổn định. Hắn hơi hoảng, trong khi hắn trấn tĩnh bản thân, để nhận ra loại phát giận nào hắn vẫn có khả năng tiếp tục. Chắt lọc kí ức, hắn có thể nói thành thực rằng đã nhiều năm kể từ cơn phát giận cuối cùng của hắn. Cảm xúc, ngay cả sự tức giận, không phải điều dễ dàng đến với hắn hay dễ dàng khiến hắn biểu lộ ra.

Ép bản thân hít sâu nhiều lần hơn, hắn bắt đầu suy ngẫm về việc hắn đang hành động thực sự trẻ con thế nào. Suy cho cùng, Aerith không hề từ chối hắn; cô chỉ cần thời gian để suy nghĩ và sắp xếp trái tim. Phản ứng đó gần như không đáng phải nhận cơn thịnh nộ bộc phát Sephiroth vừa biểu lộ.

Sephiroth đi đến nhận thức Aerith đang sắp xếp trái tim cô, cũng như tâm trí cô chắc chắn, chứ không có nghĩa cô vẫn còn tình cảm với Cloud. Cô đã nhắc nhở Sephiroth về cuộc sống mà hắn đã đánh cắp từ cô, cô và Cloud khó mà có mối quan hệ lãng mạn nào. Suy cho cùng, Cloud là một kẻ quá đần để hiểu về phụ nữ và cách họ hành động. Sephiroth nhớ ra, khi hắn từng bí mật theo dõi tóc vàng và bạn cậu ta, cách Aerith thường xuyên có vẻ hứng thú với những thứ mà hầu hết phụ nữ không thèm để ý đến; xem ra cô có cách riêng của mình, tán tỉnh theo kiểu khờ khạo. Tuy nhiên, hắn nhận thấy Cloud chưa bao giờ theo kịp sự tán tỉnh của cô là không đúng sự thật: cậu ta không chỉ chưa từng tận dụng những dấu hiệu tế nhị của cô, cậu ta còn chưa từng nhận ra cô vừa tạo ra chúng. Hoàn toàn không.

Hắn ước hắn có khả năng xóa sạch Cloud ra khỏi đầu Aerith, suy nghĩ này bám dính vào tâm thức và từ chối rời khỏi chuỗi suy nghĩ của hắn. Sephiroth đã quyết định bất cứ điều gì Aerith muốn làm hắn đều sẽ đồng ý, kể cả khi lựa chọn tương lai của cô không gồm hắn. Tuy nhiên, Cloud chưa bao giờ được xem là nhân tố trong vấn đề này, và Sephiroth không thể tìm một biện pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của hắn. Nếu Aerith tìm được ai đó cô sẽ hạnh phúc với, vậy thì Sephiroth không vấn đề gì; và nếu cô hạnh phúc với hắn thì còn tốt hơn. Nhưng Cloud? Shiva ngọt ngào, ai đó đánh chết hắn hộ vị chỉ huy tội nghiệp đi.

Tốc độ đi của hắn chậm dần, dù tâm trí hắn đang chạy đua với những khả năng mới, phần lớn trong số đó đang chết đuối trong kết cục phủ định trong bể ý tưởng. Giết chết Cloud, dù thỏa mãn nhất đối với Sephiroth, là điều không có khả năng. Aerith chắc chắn sẽ tức phát điên với hắn vì đã phá vỡ lời hứa. Thêm cơn giận của Aerith vào ý tưởng thì nó, trong phạm vi hẹp, không phải một ý tưởng tốt, hoàn toàn ngăn cản Sephiroth giết tóc vàng (mặc cho sự thỏa mãn mà nó có thể mang lại, hắn cần phải chứng tỏ hắn đã thay đổi, trở thành một người đàn ông tốt, và người tốt không giết người). Chạy trốn mãi mãi cũng xem ra không phải một ý tưởng tốt. Sephiroth có thể tồn tại nhờ săn bắt quái vật và trái cây hoang dã mà không cần quan tâm đến thế giới. Tuy nhiên, Aerith có vẻ gắn bó với hòa bình thế giới hơn hắn. Với Cloud rất có khả năng muốn giết chết hắn và đưa cô gái hoa của hắn đi, Sephiroth rất chắc chắn dừng di chuyển sẽ đồng nghĩa có kết thúc với hắn.

Hắn không muốn rời xa Aerith. Sephiroth biết ngay lập tức, nếu lỡ như Aerith trở nên không hạnh phúc, hắn muốn là người sửa chữa điều đó dù với tư cách một người bạn hay có thể hơn thế... chỉ cần hắn có thể ở quanh cô thì điều đó không quan trọng.

Tuy nhiên, điều duy nhất hắn chắc chắn là Aerith cần thời gian. Thúc giục cô sẽ chỉ đưa đến những quyết định vội vàng, và Sephiroth muốn hoàn toàn chắc chắn mọi điều Aerith làm chính xác là điều cô muốn, mặc cho hắn cảm thấy thế nào. Trên tất cả, hắn muốn chắc rằng mọi lựa chọn của cô điều là ý muốn của cô, không phải bị ảnh hưởng bởi cảm giác tội lỗi hay mong muốn nhất thời để làm vui lòng người khác.

Hắn dành cả đêm để đi và nghĩ. Khi hắn trở về chỗ cắm trại thì đã qua hừng đông. Dù hắn đã cố gắng ngồi im trong khi nhóm lửa, tiếng củi nứt cuối cùng đã đánh thức thiếu nữ hoa say ngủ của hắn.

Sephiroth quan sát cô dụi mắt và nhìn xung quanh. Cô cười khi mắt cô gặp mắt hắn:

- Tôi xin lỗi về tối qua.

Một câu khá ngượng ngùng để thay thế cho 'chào buổi sáng,' nhưng Sephiroth biết Aerith chưa bao giờ là người thích nói vòng vo nhiều. Hắn chỉ nhún vai và đặt một cành cây khác vào đống lửa.

- Tôi thật lòng ấy. Tôi xin lỗi. Tôi nhớ bạn mình và muốn gặp họ, đó là tất cả.

Sephiroth nhìn vào lửa, hơi bối rối. Nếu như cô thực sự không mòn mỏi mong chờ Cloud trong khi có mặt hắn? Nếu hắn đã lãng phí cả giấc ngủ ban đêm bực bội vớ vẩn?

Cô kéo khóa cái lều đằng sau, còn không buồn buộc dây đôi bốt nặng nề bất tiện của mình, Sephiroth nhìn theo khi cô đi sang phía đối diện của đống lửa.

- Tôi cũng không nghĩ có ai thật sự chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại mình. Ý tôi là, với việc chúng ta đều đã chết...

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi mím chặt của Sephiroth chỉ trong một giây. Hắn có thể cảm nhận mắt cô đang nhìn hắn, vậy nên hắn ngẩng lên nhìn vào mắt cô, không chắc nên mong chờ gì.

Cô cười với hắn, nghiêng đầu:

- Xin đừng nghĩ tôi sẽ rời bỏ anh. Tôi thích đi cùng anh, và tôi xin lỗi vì đã bốc đồng bên ngoài Rocket Town – Đột nhiên cô làm mặt hài hước – Ý tôi là, anh biết cảm giác nhớ một người bạn phải không? Chỉ tổn thương một chút.

Mất một lúc để Sephiroth nghĩ ra ai hắn từng nhớ mà không phải Aerith. Zax gần nhất với khái niệm một người bạn. Đó là sự thật; đôi lúc Sephiroth nghĩ đến cậu ta và một chút đau đớn của buồn bã giật mạnh vào cơ tim, nhưng không có chút mãnh liệt đủ để so sánh với cảm giác của Aerith với bạn cô. Có lẽ đó là bởi cô thân thiết với Cloud và bạn cậu ta hơn nhiều Sephiroth với Zax. Hắn từng xem Zax như một cộng sự, một thành viên SOLDIER, nhưng không hơn. Họ nói về phụ nữ, về chính trị, về tiền bạc và văn học, nhưng không nói gì cả khi họ bắt gặp và đi lướt qua nhau như hai người lạ.

- Dù tôi nghĩ – Aerith cắt ngang – Tôi sẽ nhớ anh nhiều hơn nếu chúng ta tách ra.

Sephiroth lại nhìn vào mắt Aerith lần nữa, nhưng ánh mắt cô đã nhìn chằm chằm vào mặt đất đầy đá. Có phải cô thực sự nói điều hắn nghĩ là cô vừa nói?

Hắn thực sự có cơ hội để giành được tình cảm của cô; trái tim cô; tình yêu của cô?

Một cảm giác sâu sắc đến mức, kể cả nếu có khả năng nói, Sephiroth nghi ngờ liệu mình có thể diễn đạt nó chỉ bằng vài lời đang lấp đầy lồng ngực hắn bằng hơi ấm và sự chông chênh không kiểm soát. Hắn muốn nói cho biết cảm nhận của mình.

Hắn muốn nói với cô rằng hắn yêu cô.

Nhưng giờ không phải lúc cũng như nơi thích hợp, và không ai trong hai người đã thực sự sẵn sàng cho những kết quả có thể xảy ra mà ba từ ngắn ngủ đó có thể mang lại.

Sephiroth tự cười và đứng dậy. Hắn bắt đầu vơ vét ba lô của họ để tìm thứ gì đó nấu bữa sáng.

Nếu hắn bỏ đi, cô sẽ nhớ hắn; thế là đủ cho hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro