Chapter 36: Truth (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau khi ăn bữa tối và đống lửa tỏa ra màn đêm, hai người mới dám đánh bạo vào trong lều. Aerith hấp tấp thay bộ đồ ngủ của cô trước, rất khiến Sephiroth bất ngờ, bộ đồ ngủ bao gồm một chiếc quần sweatpants (quần bo gấu phù hợp để tập thể thao) vừa khít và một áo len dài tay ôm sát. Khi đã đổi xong, cô thò đầu ra khỏi lều và hỏi thăm Sephiroth định mặc gì đi ngủ. Nhún vai, hắn đơn thuần chỉ vào quần mình, ám chỉ hắn không cần thay đồ, rồi theo cô vào lều.

Sephiroth đợi Aerith rúc vào túi ngủ của cô rồi mới cởi giày ngồi xuống phía đối diện trong lều trên túi ngủ của hắn. Chiếc đèn xách tay nhỏ chạy bằng pin họ cầm từ cột trụ chống lều lắc lư nhẹ khi Sephiroth kéo khóa lều từ túi ngủ của hắn. Khi quay lại, hắn thấy Aerith đã tháo dây buộc tóc. Mái tóc dài màu caramel của cô đổ xuống vai và che đi mặt như một tấm rèm mỏng. Sephiroth nhìn chăm chú trong khi cô im lặng chải tóc, cẩn thận gỡ từng cụm tóc rối rồi để lại vào búi tóc nhỏ gọn gàng nằm sau gáy. Vào lúc cô đang cặp búi tóc, Sephiroth đã cởi cái áo len dài tay đen cổ rùa khỏi áo phông xanh đơn giản của hắn, rồi cả cái áo phông, gấp gọn rồi đặt gần cuối túi ngủ của hắn.

Khi Aerith vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn quay lại và nhanh chóng nhìn thấy một bàn chải đánh răng. Hắn xua xua tay và nhìn lên Aerith, thắc mắc. Cô nhún vai đáp lại:

- Chúng ta đang cắm trại không có nghĩa chúng ta không thể chăm sóc bản thân – Cô nhún vai lần nữa, lần này trông bẽn lẽn hơn – Tôi quên kem đánh răng rồi, nên tôi đoán chúng ta chỉ rúc sửa thôi.

Gật đầu, Sephiroth lấy ra bi đông nước từ ba lô của hắn và đưa cho Aerith. Nhanh chóng kẹp bàn chải đánh răng vào miệng, hắn chải sột soạt những cái lông cứng khô. Khi đến lượt hắn dùng cái bi đông để xúc miệng, Sephiroth vui sướng để ý thấy Aerith đang liếc nhìn vào vùng ngực trần của hắn trong khi cô chải răng, toàn bộ quá trình trông lơ đễnh trong khi mải suy nghĩ. Nếu có một điều Sephiroth tự hào về, thì chính là cơ thể cân đối của hắn. Hình thể của hắn thường xuyên có thể níu giữ những ánh mắt chăm chú của phụ nữ nhìn đến, và hắn vô cùng hài lòng với thực tế Aerith đã chứng minh có những nét đặc trưng của con người khi để ý đến bề ngoài của người khác giới. Sephiroth không phải người thích khoe khoang, nhưng cơ thể hắn đang trong điều kiện thể chất đỉnh cao và hắn biết điều đó. Aerith có thể không tiếp xúc nhiều với đàn ông bên ngoài khu ổ chuột, những người không mặc áo ba lỗ hay có bụng bia lồi hẳn ra trông như thể đang mang thai (Cloud và Zax, thỉnh thoảng thêm lính Turk, hắn chắc chắn là những ngoại lệ), và Sephiroth quyết định đi ngược lại có thể là một bước đi tốt. Dọa cô sợ là điều cuối cùng hắn muốn. Sau khi nhổ ra một ngụm nước nhỏ để rửa sạch mùi vị của bàn chải răng cũ, hắn lục lọi túi của mình và mặc vào một trong số ít những chiếc áo sạch hắn còn lại. Chỉ là một chiếc áo phông dài tay đỏ đậm cổ chữ V đơn giản, nhưng sự đơn giản của nó là lí do Sephiroth thích. Hắn đã chủ tâm tránh mặc nó cho đến khi có những dịp đặc biệt cần mặc đẹp, nhưng ngay khi hắn nghĩ một chút về ý tưởng đó, hắn nhận ra việc để dành một cái áo phông cho một dịp đặc biệt ngớ ngẩn thế nào. Họ đang chạy trốn khỏi Cloud, và đang cắm trại. Trở nên kén chọn về quần áo không phải điều Sephiroth nên lo lắng dựa theo tình huống hiện tại.

Từ khóe mắt, hắn nhận thấy Aerith vẫn đang liếc nhìn hắn dưới hàng lông mi đen của cô. Hắn thấy cô cố gắng khiến mình bận rộn bằng cách lấy bụi bẩn dưới móng tay cô, nhưng Sephiroth biết thừa.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ nhỏ được gắn một cách khéo léo lên đèn xách tay của họ. Những số điện tử tuôn ra, thông báo cho vị chỉ huy biết mới chín giờ mười lăm. Sephiroth quay lại đối diện với Aerith, biết không chút nghi ngờ cô cũng đang thức như hắn. Không cần thiết để che giấu: nếu một trong hai người buồn ngủ, vì mệt mỏi và lạnh bởi chuyến lặn lội, một người trong họ có thể nằm xuống, kéo khóa túi ngủ của họ lên và ngủ mê mệt.

- Well - Aerith nhìn quanh lều. Rõ ràng là cô không biết nên nói gì.

Dù hắn phải thừa nhận không muốn hỏi Aerith câu hỏi đang quấy rầy hắn, hắn thật sự không có lựa chọn. Nếu như họ không thể có thời gian ở riêng như thế này lần nữa thì sao? Hắn lấy ra quyển sổ của mình và thận trọng viết cho Aerith một dãy câu hỏi ngắn mà hắn không thể giữ lại hơn được nữa. Cầm quyển sổ của mình, Sephiroth hít một hơi sâu và chuẩn bị nếu tình huống trở nên xấu đi.

'Tôi cần biết liệu cô có không vui vẻ khi đi cùng tôi hay không. Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ tách ra và tôi sẽ không làm phiền cô thêm nữa. Phản ứng của cô hôm nay bày tỏ sự hỗn độn cảm xúc ở mức cô xem ra đang ép buộc bản thân đi cùng tôi. Tôi không đáng để khó nhọc, thật sự, và tôi biết cô nhớ bạn bè mình thế nào.'

Sephiroth quan sát Aerith đọc đi đọc lại tờ note nhiều lần. Cảm giác như cả thiên niên kỉ đã trôi qua cho đến lúc cô đáp lại:

- Tôi sẽ làm gì, anh sẽ đi đâu nếu tôi rời khỏi anh?

Đó không phải là câu hỏi mà Sephiroth chuẩn bị cho. Hắn không cho rằng Aerith sẽ lao vào hắn như một ả gái điếm yêu khờ dại, nhưng hắn hầu như không nghĩ cô sẽ trả lời dãy câu hỏi của hắn theo cách của cô, càng không nghĩ với tông giọng lạnh lẽo như vậy.

Lấy lại quyển sổ, hắn mất một lúc lâu để chuẩn bị cho câu trả lời của mình.

'Tôi không phải người ở yên một nơi, trừ khi tôi có chuyện khiến tôi muốn ở lại. Hồi ở Mideel, tôi ở lại bởi vì cô yêu cầu tôi ở lại, bởi vì tôi cảm thấy cần thiết chăm sóc cho cô. Giờ, tôi đã thấy cô hoàn toàn có khả năng để tự chăm sóc bản thân và cô, thực tế, không cần đến tôi. Có khả năng tôi sẽ tiếp tục du lịch thế giới. Có rất nhiều nơi mà tôi chưa từng có cơ hội đi đến trước đây, tôi vẫn luôn mong muốn đến thăm những nơi đó.'

Aerith trông bối rối sau khi đọc lời đáp của hắn cho câu hỏi của cô:

- Tôi không ghét anh nếu đó là điều anh nghĩ. Tôi xin lỗi vì đã la hét với anh.

Hắn lắc đầu và đưa sang một thông điệp khác.

'Tôi biết cô chỉ đang giải tỏa cảm xúc của mình. Tuy nhiên, tôi thật lòng nghĩ cô không cần đến tôi. Cô có thể tự chăm sóc bản thân; tôi có thể thấy điều đó rõ ràng hơn bất kì ai trước đây, chắc chắn. Nếu như cô mong muốn rời khỏi, tôi sẽ không cản. Cô nhớ bạn bè và người mình yêu thương, và tôi không thuộc trong đó.'

Cô bắt đầu lắc đầu trước cả khi đọc xong tin nhắn:

- Anh là bạn tôi. Tại sao anh lại nghĩ khác? Tôi quan tâm đến anh; nếu không, tôi đã bỏ mặc anh khốn khổ lúc ở Mideel – Cô dừng lại một giây và cười lớn, rồi cô cười dễ mến – Làm ơn đừng nghĩ tôi ghét anh, bởi vì tôi thực sự không. Chỉ là nhiều chuyện trở nên thật kì lạ. Mọi thứ luôn thật phức tạp giữa anh và tôi. Đôi lúc tôi không biết nên làm gì.

Sephiroth gửi một dòng tin nhắn viết vội khác cho cô.

'Vậy, tôi là gì với cô, Aerith?'

Cả hai người đều có vẻ bị bất ngờ, Sephiroth vô cùng tự hào với bản thân vì cuối cùng đã đào lên lòng dũng cảm đủ để hỏi cô. Nói vong vo sẽ không bao giờ đưa hắn điều hắn muốn. Nếu cô nói gì đó mang vẻ lạc quan, hắn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để giành được tình cảm của cô. Nếu cô nói gì đó mang tính tiêu cực, hắn vẫn sẽ tiếp tục cố gắng và giành được tình cảm của cô dù sẽ mất thời gian lâu hơn cùng với tất cả kiên trì và bền bỉ mà hắn có thể tập hợp được.

Câu hỏi đó, không còn được giữ bí mật, bị ném vào gió một cách tàn nhẫn không chút thương xót. Sephiroth thiết tha nhìn chăm chú Aerith khi cô nghịch nghịch góc quyển sổ xanh lá nhỏ của hắn, từ chối nhìn vào mắt hắn.

- Anh là gì với tôi? – Cuối cùng, cô nhìn vào mắt hắn. Cảm xúc lấp lánh trong đồng tử của cô như ánh trăng trên mặt biển – Anh là gì với tôi? – Cô tự nhắc lại – Sephiroth, tôi không nghĩ đó là câu hỏi đúng. Anh là gì với tôi không quan trọng. Tôi là gì với anh?

Một triệu câu trả lời khác nhau cuồn cuộn trong ý thức của Sephiroth. Cô là gì với hắn? Là tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới; mọi thứ hắn cần và không gì hắn không cần; sự hoàn hảo trong xác thịt. Oh Shiva ngọt ngào, giá trị của cô không thể được diễn tả trọn vẹn chỉ bằng từ ngữ.

Tay hắn chần chừ. Giờ thực sự là lúc để nói cho cô biết cảm giác của hắn sao? Hít một hơi sâu, hắn bắt đầu viết.

'Em có ý nghĩa với tôi nhiều hơn mức em biết, Aerith.'

Sephiroth có thể cảm thấy tim hắn lỡ nhiều nhịp khi hắn nín thở chờ đợi một lời đáp từ cô gái hoa của hắn. Hắn có thể cảm thấy cổ họng hắn khô khốc trong khi tha thiết chờ đợi một phản ứng nhỏ.

Khoảnh khắc Aerith với đến hắn, Sephiroth thấy cơ thể mình phản ứng không cần ra lệnh; hắn ngay lập tức vươn về phía cô. Điều hắn đang hi vọng, điều hắn đang nghĩ đến, đột nhiên mất tích khi cô đặt hai bàn tay lên hai bên mặt của hắn. Hắn nhắm mắt lại khi cảm nhận đôi môi đỏ hồng của cô ấn lên trán, không buồn mở ra khi cô rời ra. Bàn tay cô để lại trên má hắn cảm giác ấm áp và dễ chịu.

- Tôi tha thứ cho anh, Sephiroth, nhưng tôi cần chút thời gian để suy nghĩ.

Mắt hắn bừng mở. Bất cứ cảm xúc gì lướt qua gương mặt hắn, hắn chắc chắn, trông thảm thương, bởi Aerith nhẹ nhàng vuốt ve má hắn lần nữa.

- Tôi bối rối về vài điều, tôi cần sắp xếp chúng trước khi có thể thành thật với anh. Tôi cần phải thành thật với bản thân trước khi có thể thành thật với bất cứ ai, đặc biệt với anh. Tôi xin lỗi.

Sephiroth đã không tưởng tượng Aerith sẽ phản ứng theo cách này, nhưng đâu đó trong sâu thẳm não hắn đang suy nghĩ hắn có thể làm bất cứ gì để cô thấy dễ dàng hơn. Có lẽ hắn không nên nói gì cả. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nặn ra một nụ cười nhỏ trên môi. Hắn gật đầu trong thấu hiểu không lời.

Cô cười đáp lại.

- Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi.

Khi Sephiroth đáp lại lời xin lỗi của Aerith với một cái lắc đầu, nụ cười của cô rộng hơn. Chậm rãi, cô rút tay lại và bấm tắt cái đèn. Dù cái lều đã lấp đầy bởi bóng tối ngay sau đó cùng với câu "chúc ngủ ngon" khẽ của Aerith, Sephiroth vẫn không buồn trốn gấp dưới túi ngủ của hắn. Hắn ngồi dậy, ngồi yên cho đến khi nghe thấy cơ thể Aerith thả lỏng và nhịp thở cô chậm rãi đều đặn. Xoay xở để di chuyển mà không tạo ra một tiếng động, Sephiroth ở bên ngoài lều chỉ vài giây sau khi Aerith chìm vào giấc ngủ, sải bước xuống vùng núi nhanh nhất chân hắn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro