Chapter 36: Truth (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng giữa Sephiroth và thiếu nữ hoa xinh đẹp của hắn đặc đến nỗi hắn khẳng định mình có thể chết ngạt trong đó. Không phải Aerith không nói chuyện hay lờ hắn đi, mà là Sephiroth có thể dò ra những dấu hiệu cảm xúc bất thường nhỏ nhất được cẩn thận giấu kín dưới giọng cô. Hắn dành hàng giờ đồng hồ để suy ngẫm về điều giọng điệu cô ám chỉ đến trong khi họ đi bộ dưới những đỉnh núi râm mát của dãy núi nhỏ chia cắt lục địa. Cô có tức giận, hoặc đơn thuần khó chịu với hắn không? Nghe không có vẻ gì đáng thương, nhưng Sephiroth sẽ bị nguyền rủa trước khi hắn tìm ra toàn bộ vấn đề; hắn đã học được rằng chỉ vài cơ hội hiếm hoi hắn có thể xác định chính xác điều gì đang ở trong tâm trí Aerith. Hắn nghĩ, có lẽ đó là một lí do tại sao hắn mê mệt cô.

Trong hành trình dài xuyên qua những ngọn núi của họ, Sephiroth để ý thấy Aerith khẽ rùng mình và bắt đầu xoa hai tay. Hắn ngay lập tức nhận ra không khí đang lạnh thế nào (bởi dù cơ thể hắn là con người, nhưng nó đã quen với những điều kiện huấn luyện khắc nghiệt của SOLDIER, vì vậy cái lạnh ít ảnh hưởng đến hắn) và nhanh chóng lấy ra một cái áo jacket trong túi và đưa cho Aerith. Như thể một khoảnh khắc suy xét vừa làm mụ mị ý nghĩ của cô, cô giơ tay ra nhận chiếc jacket từ người bạn đồng hành trong khi luôn cười. Rồi, đối với Sephiroth, cô đột nhiên nhớ ra mình đang cố gắng ra vẻ hờn dỗi và có phần bực bội, và mặt cô trầm xuống ngay lập tức. Vị chỉ huy, không bị rối dù một chút bởi cái chau mày của cô, thầm cười trong lòng. Nụ cười của cô dù chỉ ngắn ngủi, vẫn luôn ấm áp và dễ chịu trên khuôn mặt hồng hào, và theo hắn tính toán, đã một thời gian dài kể từ khi hắn được chứng kiến cô cười rạng rỡ như thế. Một nụ cười nhỏ, hắn quan sát nhanh, tốt hơn bất cứ gì và dĩ nhiên chỉ ra rằng trong khi cô vẫn khó chịu với hắn, thì những cơ hội được đáp lại của Sephiroth vẫn khá tốt.

Mặc cho sự thật là hắn vẫn đang nghĩ cách để thắng được tình cảm của cô gái hoa cả ngày, Sephiroth hiện không có gì và không có nửa ý tưởng về cách để thực hiện nó. Hắn muốn Aerith được hạnh phúc, tất nhiên, nhưng hắn xem ra, cách duy nhất để cô được hạnh phúc thực sự chính là tái hợp với bạn bè của cô. Không phải Sephiroth có mong muốn xấu xa gì đối nghịch với những người bạn lâu năm của cô, dù với Cloud hắn rất vui vẻ tạo ra một ngoại lệ. Chỉ là thực tế, Aerith đang hướng đến một cuộc sống hoàn toàn khác với hắn. Phần lớn thời gian, vị chỉ huy ghi chú, Aerith có vẻ hạnh phúc và khá vừa lòng với sự có mặt của hắn. Nhưng những tiến triển gần đây, những bùng nổ cảm xúc nhỏ cụ thể chĩa thẳng vào hắn của cô, xin phép có ý kiến khác.

Cô có hai lựa chọn: cô có thể ở lại với hắn, hoặc có thể đi với bạn bè mình.

Sephiroth đau đớn khi nghĩ đến nó lúc đầu, nhưng khi mặt trời bắt đầu xuống núi, hắn nhận ra Aerith ở trong một tình huống rất khó lựa chọn. Cô rất nhớ bạn bè và muốn đoàn tụ với họ, một cấp độ tình bạn Sephiroth đã không hiểu được cho đến khi hắn suy nghĩ về nó. Hắn sẽ buồn bã nếu rời bỏ Aerith, và sẽ cố bằng tất cả sức mạnh để được ở bên cô lần nữa. Aerith đã từ bỏ bạn bè để ở cùng hắn, trở thành ánh sáng chỉ đường và bạn đồng hành trung thành của hắn mà không chút nghĩ ngợi, lúc đầu.

Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, bạn cô vẫn đang sống tiếp mà không có cô, có con và hướng đến cuộc sống thiếu vắng cô (dù Sephiroth chắc chắn vô cùng họ phải nghĩ đến cô hàng ngày bởi ngay cả hắn cũng chắc chắn sẽ nhớ cô kinh khủng nếu cô bỏ đi). Nếu cô ở lại với hắn, cô sẽ tự cướp đoạt cơ hội được ở cùng bạn bè và những người cô yêu. Nếu ở lại, cô sẽ bắt buộc phải tiếp tục cuộc sống tách biệt với hắn cho đến những ngày cuối đời của họ.

Sephiroth không vấn đề gì với ý tưởng sẽ dính lấy Aerith cho đến ngày hắn chết, nhưng nhanh chóng biết rằng Aerith không phải người có thể bị giam trong lồng như thế. Cô tự do, và Sephiroth phải tôn trọng quyền đó của cô. Cô làm như mình thích, kể cả khi cô không hạnh phúc.

Cho đến nay, đó là tất cả những gì vị chỉ huy có thể hi vọng. Có lẽ, theo thời gian, hắn có thể thắng được tình cảm của cô và vài thỏa hiệp sẽ được lập ra giữa họ. Sephiroth biết mà không cần nghĩ Cloud sẽ không bao giờ thấy sự hòa giải của họ mà hạnh phúc nổi, nhưng có thể những người bạn khác của cô sẽ không thù địch với hắn.

Hắn vẫn chưa chứng tỏ được bản thân với Aerith, chỉ một chiến công xem ra bất khả thi khi Sephiroth càng nghĩ về nó. Dù hắn chưa hề giết dù là một người từ sau khi phục sinh, và đứng về phía Aerith một cách trung thành, nhưng vài hành động tốt không xóa sạch những kỉ lục tội ác kinh khủng hắn từng gây ra. Hắn từng cứu mạng Aerith khỏi những tên buôn nô lệ ở Wutai, nhưng không có nghĩa hắn cảm thấy cô phải trả nợ hắn; hắn đã đánh cắp mạng sống của cô và mọi thứ cô có chỉ để lấp đầy tham vọng của mình, ước vọng điên rồ về thống trị thế giới; và vài ước muốn tốt nhỏ nhặt không đủ để thuyết phục bất cứ ai rằng hắn đang liều mạng vì những ý tưởng và mong muốn khác trước.

Khá khôi hài, hắn bắt đầu nghĩ, về mức độ điên rồ của kế hoạch trước đây của hắn. Hành tinh của họ là một nơi khốn khổ, và kể cả nếu hắn phá hủy được mọi thứ và tái phục hồi nó với ý tưởng của bản thân, thì những linh hồn là những thứ cứng đầu sẽ làm theo điều chúng muốn.

Một người có thể dễ dàng điều khiển hành động của một vật sống bằng hoàn cảnh. Tuy nhiên, không thường thấy một người có thể điều khiển suy nghĩ của vật sống thông minh hoặc không đó. Một người có thể nhốt một quái vật vào một cái chuồng làm thú nuôi, nhưng thế hoàn toàn không có nghĩa con quái vật sẽ không tiếp tục nghĩ như lúc nó còn hoang dã, kể cả khi ý muốn của nó không được thực hiện.

Sephiroth muốn Aerith nghĩ hắn phù hợp với cô. Hắn muốn ở bên cạnh, kể cả chỉ đồng hành và không ở trong vòng tay cô.

Vị chỉ huy thấy trái tim nặng nề khi quyết định dù Aerith làm gì cũng hắn cũng sẽ chấp nhận, chỉ khi cô thực sự hạnh phúc.

Nhưng thế không có nghĩa hắn sẽ không cố gắng thắng được tình cảm của cô nữa.

Bóng tối đập vào dãy núi như một tấm chăn lạnh. Dù bầu trời bên trên hai người lữ hành vẫn ấm và hồng, nhưng những tia sáng mặt trời đã dừng đập vào bề mặt sỏi đá họ đi trên từ lâu. Thời tiết nhanh chóng trở nên vô cùng lạnh, và Sephiroth không muốn Aerith thấy không thoải mái. Cô vẫn mặc cái jacket hắn móc ra từ trong túi, nhưng thế không có nghĩa cô dừng chà sát hai bàn tay và cử động chậm để giữ ấm.

Cảm thấy có chút lười biếng, Sephiroth bỏ qua cuốn sổ và bút trong túi hắn, thay vào đó vỗ nhẹ vào vai Aerith. Khi cô quay lại nhìn hắn, hắn làm một động tác về phía cái lều buộc trên túi hắn rồi chỉ xuống đất. Cô cười yếu ớt khi nhìn lại lên hắn, cái lạnh đã ảnh hưởng đến sức mạnh của cô.

- Tôi đã nghĩ anh sẽ không bao giờ hỏi.

Khi họ bắt đầu cắm trại cho buổi tối, Sephiroth dựng lều và Aerith gom một ít củi có thể tìm thấy trong vùng núi cằn cỗi, vị chỉ huy để ý đến điều đặt ra một vấn đề nhỏ: họ đã không mua một cái lều khác khi họ tái trang bị ở Rocket Town. Khi hắn nghĩ đến nó, Sephiroth nhớ ra họ đã để lại lều của Aerith ở Junon trước khi cô bị bắt cóc. Sephiroth đi với gần hết đồ dùng của họ trong túi, Aerith chỉ cầm thức ăn và thuốc. Lúc ở Junon, Sephiroth đã không buồn quay về khách sạn lấy lại mọi thứ trong phòng họ, bởi hắn quá bận lưu tâm với việc cứu Aerith để nghĩ đến bất cứ gì khác. Đồ của hắn thuần túy là may mắn bởi mọi thứ quan trọng như đồ dùng cá nhân vẫn gọn gàng bên trong ba lô của hắn.

Khi Aerith quay lại sau khi đi bộ ngắn để gom củi (cô đã xoay xở để nhặt được kha khá mặc cho thực tế chỉ có một ít cây cối trên vùng núi), Sephiroth cho cô xem ghi chú mà hắn dành hàng phút để nghĩ ra từ ngữ chính xác.

'Chúng ta đã để lều của cô lại ở Junon, trong khách sạn. Chúng ta nên làm sao đây?'

Nét mặt Aerith nhăn nhó một lúc trước khi bất ngờ thả ra một tiếng cười khúch khích:

- Anh biết đấy, khi chúng ta ở Rocket Town, tôi chưa từng nghĩ gì đến nó. Tôi đoán chúng ta sẽ cần dùng chung thôi.

Ý tưởng nghe vô cùng tuyệt vời với Sephiroth, nhưng hắn không định thừa nhận ra ngoài. Vấn đề thực sự trong đầu Sephiroth là liệu hắn có ngủ cạnh Aerith và, giống như khi ở trên thuyền, thức dậy trong một tư thế ngượng ngùng khác hay không. Dù hắn chắc chắn mình sẽ không thấy phiền nếu một lần nữa thức dậy trong khi tựa sát vào cô và cố gắng giải thích lí do, chính xác, hắn cười ngoác đến tận mang tai sảng khoái dù ôm cô gần gũi có thể trở thành một vấn đề khá lớn. Sephiroth muốn giành được tình cảm của cô, không phải dọa cô chạy mất bởi hắn không thể kìm chế bản thân. Với một tư duy như vậy đang bào mòn chuỗi suy nghĩ nhận thức, hắn quyết định rằng cố gắng thắng được Aerith quá nhanh sẽ không còn là một trong những mối bận tâm của họ nữa. Suy cho cùng, họ vẫn sẽ phải đi cùng nhau cho dù Aerith có đáp lại tình cảm của hắn hay không. Thực hiện chậm rãi là cách khả thi duy nhất để Sephiroth tìm ra Aerith có cảm giác gì với hắn không mà không khiến phần hành trình còn lại của họ gượng gạo. Nếu hắn nói với cô hắn yêu cô và cô không có cùng cảm giác với hắn; oh, tình trạng cuộc sống của họ sẽ trở nên phức tạp đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro