Chapter 35: Affection (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng lại ở giữa con phố, nhìn xung quanh trong vài giây. Sephiroth đã hơi lo sợ bởi ý nghĩ Aerith có thể sẽ đi tìm người bạn phi công già hay chửi tục của cô. Hắn di chuyển định giơ một tay ra để an ủi cô, nhưng cô không nhận ra hành động đó và bắt đầu di chuyển trước khi hắn kịp chạm vào cô. Thở dài, Sephiroth theo cô vào cửa hàng mua đồ. Cô im lặng tản bộ qua đám đông và cười với nhân viên cửa hàng:

- Chúng tôi chỉ cần vài thứ - Aerith bắt đầu liệt kê ra nhu cầu của họ với nhân viên trong khi anh ta cười và gật gù, bàn tay biến mất dưới ngăn bàn và xuất hiện trở lại với những thứ Aerith vừa mới liệt kê. Mặc dù sự thật là đồ họ cần thì nhỏ, nhưng giá của chúng thì không; những vật dụng cần thiết tiêu tốn gần hết số tiền mà họ đã dành dụm được từ những trận đánh quái trong hành trình. Sephiroth nghĩ mà có phần đáng tiếc; hắn đang định đòi Aerith một lát bánh kem cho hành trình của họ vì hắn nhớ đồ ngọt kinh khủng.

Sau khi trả tiền cho người chủ cửa hàng theo anh ta yêu cầu, rất mất tinh thần bởi túi tiền giờ đã nhẹ đi của họ, Aerith cảm ơn người đàn ông và quay gót, suýt đẩy ngã Sephiroth bởi hành động của mình. Tuy nhiên, mặt cô không dao động dù chỉ một chút khi vai họ va vào nhau, thay vào đó cô hối hả ra khỏi cửa trước khi Sephiroth kịp làm gì ngoài đi theo cô.

Hắn cho cô một khoảng không gian nhỏ cho đến khi họ đi vào ngoại ô thành phố. Tăng nhanh tốc độ đi, Sephiroth vươn một tay ra và đặt nhẹ lên bờ vai cứng ngắc của Aerith. Tuy nhiên, phản ứng của cô khiến vị chỉ huy bối rối; thay vì nhận lấy cử chỉ có ý tốt của hắn và cởi mở với hắn, hoặc ít nhất đối diện với hắn, cô lại xoay vai rũ bỏ tay hắn. Khó chịu với hành động của cô, Sephiroth dần dần trở nên bực bội với cô gái hoa. Một lần nữa, hắn đặt tay lên vai Aerith, nhưng lần này nắm chắc để cô không thể rũ bỏ ra.

Cô đột ngột dừng lại khiến Sephiroth suýt va vào lưng cô. Cơ thể cô cứng đờ, vai cô gập vào như thể đang cố gắng che mặt.

- Gì? – Cô chưa từng mang theo cảm giác chua cay trong giọng nói. Sephiroth trở nên tức giận hơn với phản ứng của Aerith. Đặt tay còn lại lên vai còn lại của Aerith, Sephiroth quay cô gái hoa lại đối mặt với hắn. Cố bày ra vẻ mặt để gửi tin nhắn 'làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cô' cũng như ''làm ơn đừng như vậy', vị chỉ huy thầm cầu nguyện Aerith không bị ám bởi những sinh vật xấu xa bắt cô làm theo.

Những lời cầu nguyện của hắn không được trả lời, dù Aerith thực tế không bị ám bởi bất cứ sinh vật nào như thế.

- Tôi vào quán cà phê chết tiệt đó có mục đích, đúng thế đấy!

Sephiroth ngay lập tức buông vai Aerith ra và lui lại một bước dài. Chưa bao giờ trước đây cô gái hoa từng hét lên với hắn với chất giọng giận dữ như vậy.

Aerith siết chặt hai nắm tay và quăng chúng xuống hai bên người:

- Tôi sẽ thú nhận: tôi nhớ những người bạn của mình. Tôi vào quán cà phê hi vọng nghe ngóng được chút gì đó về Cid, và tôi có được thứ tôi muốn, nhưng giờ tôi sẽ vui vẻ hơn nếu tôi không biết! Bạn tôi có con và tôi không thể ở cạnh để nhìn hoặc giúp nó lớn lên! Theo như tôi biết, Cid vẫn nghĩ rằng tôi đã chết và có thể tôi sắp như thế vì Cloud sẽ không bao giờ dừng đuổi theo chúng ta, và chúng ta sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại những người bạn của mình, và tôi cảm thấy cô đơn khủng khiếp!

Cô gái hoa khoanh tay và quay đi khỏi Sephiroth đã chết lặng.

- Tôi sẽ thẳng thắn, Sephiroth. Tôi ích kỉ. Tôi muốn gặp lại tất cả bạn mình. Tôi muốn thức khuya sơn móng tay và tết tóc với Tifa; tôi muốn chơi những trò giải đố với Red; tôi muốn chơi game và xem những bộ phim ngớ ngẩn với Yuffie; tôi muốn chơi bài với Reeve, bên cạnh Cait Sith; tôi muốn giúp Cid nuôi lớn con anh ấy; tôi muốn nói về những cuốn sách mình đã đọc với Vincent; cùng lúc đó, tôi còn muốn xem thể thao với Barret. Nhưng tôi không thể vì tôi đang chạy trốn khỏi Cloud với anh. Tôi đang chạy trốn khỏi mọi thứ tôi biết.

Sephiroth có thể nghe thấy mọi cảm xúc của Aerith tuôn trào trong lời của cô. Cô đang tức giận, rõ ràng; nhưng Sephiroth không hề nghe thấy một giọt căm ghét trong giọng cô.

Thiếu nữ hoa người hắn đã bắt đầu phải lòng quá nhiều để thoát ra trở nên người như bất cứ ai. Họng Sephiroth khô khốc, mắt hắn đang cháy lên với một cảm xúc không quen thuộc. Hắn không để ý Aerith đã quay đi, bởi tâm trí hắn đang quay cuồng và đôi mắt hắn đang tập trung vào việc giữ hắn đứng vững.

- Xin đừng ghét tôi – Đôi tay Aerith giơ ra, gạt những giọt nước mắt khỏi má bằng mu bàn tay. Sephiroth nhìn lên, dù mắt hắn nhìn vào mắt cô, hắn thấy như thể đôi đồng tử của mình đang nhìn không tiêu cự.

Người phụ nữ hắn từng nghĩ rất ngây thơ, rất toàn mỹ, cũng chỉ là con người giống như hắn. Triệu cảm xúc cùng lúc bùng nổ trong hắn, phần lớn về sự nhận thức rõ ràng Aerith không phải thánh. Suy nghĩ của hắn từng đặt cô lên vị trí cao hơn hắn rất nhiều khiến hắn khó chịu, nó khiến những tình cảm của cô trở nên không thể với tới. Nhưng giờ... ôi Shiva trên cao, cô thậm chí trở nên tuyệt vời hơn trước.

Lần đầu tiên kể từ khi phục sinh, Sephiroth có một nhận thức sâu sắc: hắn không phải quái vật, và Aerith không phải thánh. Họ là người. Và họ không hề hoàn hảo. Việc này là tất cả với Sephiroth. Thiên sứ và ma quỷ khinh thường nhau. Loài người có thể học cách yêu nhau. Liệu hắn có thể dành lấy tình cảm của Aerith không? Bằng cách nào đây?

Hỗn độn cảm xúc mà Sephiroth đang trải qua tuyệt vời và kinh khủng cùng một lúc. Tâm trí hắn giờ là đống lộn xộn. Hắn nên tức giận với Aerith vì đã mắng nhiếc hắn và vì đã trở nên ích kỉ. Cô đang trách hắn về những vấn đề của mình trong khi cô cũng như hắn, biết rằng cả hai đều đáng trách như nhau. Aerith đã đưa hắn trở về với sự sống, đúng vậy, nhưng là cô chọn ở lại với tay kiếm thay vì bỏ mặc hắn. Nếu cô muốn cuộc sống riêng của mình, cô hoàn toàn tự nhiên thoải mái nhận lấy nó. Nhưng cô đã không, và đó là lí do tại sao Sephiroth rất hạnh phúc. Cô đã ở lại với hắn, và kể cả những lúc cô không hạnh phúc vì nhớ bạn bè của mình, cô vẫn tha thứ cho hắn vì đã tước đi điều quý giá với cô ở Forgotten City: mạng sống của cô. Đó là lí do Sephiroth kết luận, cuối cùng, tại sao hắn yêu cô; cô là con người, và cô hoàn hảo với hắn.

Tuy nhiên, Aerith có vẻ đã hiểu nhầm khám phá cảm xúc của hắn là shock. Cô lắc đầu và làm méo mó mặt mình thành một vẻ không hấp dẫn nhất:

- Xin đừng ghét tôi. Tôi không tức giận với anh, tôi chỉ nhớ cách những gì đã từng tồn tại... khi nó chỉ đơn giản.

Sephiroth mở miệng, hi vọng giọng nói của hắn có thể giải cứu hắn. Tuy nhiên, nó vẫn xa lánh hắn và từ chối cho phép hắn nói. Đang tìm kiếm cuốn sổ của mình, hắn ngừng lại khi Aerith đặt bàn tay lên cẳng tay hắn. Hắn nhìn lên cô, nhưng cô từ chối nhìn lại:

- Tôi không muốn ở lại đây thêm nữa. Chúng ta có thể nói về nó khi chúng ta đến Nibelheim không?

Vị chỉ huy gật đầu và rời tay khỏi túi. Họ bắt đầu bước đi, bên cạnh nhau, ánh nhìn xa cách, hướng đến những dãy núi Nibelheim. Sephiroth biết rõ ràng Aerith vừa có rất nhiều điều trong đầu dù biểu cảm của cô nhẹ nhành hơn mức cô nên bùng nổ. Có lẽ, Sephiroth dứt khoát, cô chỉ cần đưa những cảm xúc rời khỏi lồng ngực mình. Suy cho cùng, Hắn chưa bao giờ thích nói chuyện từ khi hắn không thể nói chuyện. Họ nên giải quyết vấn đề khi họ đến đâu đó an toàn để ở lại hơn là những đồng bằng bên ngoài Rocket Town.

Trước lúc đó, Sephiroth sẽ cân nhắc cách nào tốt nhất để thắng được tình cảm của Aerith. Hắn biết, dựa theo cách cô vừa nói, thì cô chỉ buồn chứ không giận hắn. Căm ghét không phải cảm xúc đã tuôn trào trong giọng cô trong thời gian cô bùng nổ. Thế có nghĩa, theo trí não của vị chỉ huy, vẫn còn cơ hội để cải thiện tên tuổi của hắn. Hắn muốn sự chấp thuận của Aerith: hắn muốn cô cười với hắn, ôm hắn và hôn hắn và... oh Ramah nhân từ, tâm trí hắn lại thế rồi, những suy nghĩ ủy mị vồn vã. Sephiroth cười xấu hổ với bản thân; chừng nào không ai biết hắn đang nghĩ những ý nghĩ tế nhị như thế thì có hại gì đâu? Suy cho cùng, không phải con đường đến trái tim một phụ nữ là sự lãng mạn sao?

Nụ cười của Sephiroth nhạt đi. Hắn biết gì về lãng mạn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro