Chapter 35: Affection (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth cực giằng xé giữa hai lựa chọn chính, cả hai đều chạm ngón chân lên dải phân cách giữa sự minh mẫn và không minh mẫn trong tâm trí hắn. Lựa chọn thứ nhất thôi thúc không thể phủ nhận muốn kéo Aerith vào vòng tay và đơn giản chỉ ôm cô. Suy cho cùng, hắn xa lạ với tình yêu và những cảm xúc kèm theo của nó, và không biết làm gì khác. Hắn muốn ở gần cô, đó là điều không phải nghi ngờ. Lựa chọn thứ hai là đơn giản chặt hai tay để ngăn cản hắn chạm vào cô.

Lựa chọn thứ hai bắt đầu trông có vẻ ít xấu xa hơn.

Không phải là Sephiroth muốn che giấu những cảm xúc của hắn với cô gái hoa trẻ trung xinh đẹp; thực ra là khá ngược lại, hắn đã nhận ra. Sephiroth không muốn gì hơn ngoài nói với cô một cách rất thẳng thắn rằng cô khiến hắn phát điên, rồi nhanh chóng ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô sát vào cơ thể hắn.

Tuy nhiên, mặt thật của vấn đề này là, những ảo ảnh trong đầu hắn về việc hắn và Aerith thực sự ở bên nhau. Thật không may, Sephiroth đã khăng khăng và xác định sẽ không ở bên cô gái hoa vì một lí do đơn giản; hắn là một quái vật. Sephiroth biết rằng Aerith xứng đáng với một người hơn xa một người gớm ghiếc như hắn.

Cô đã đáp lại nụ hôn của hắn khi họ mắc kẹt bên dưới cái sô pha ở Wutai, và mặc cho tim hắn đã xao động như một con bướm đang bị kẹp trong lồng ngực ra sao, tim hắn trùng xuống nhiều hơn khi nghĩ về nó. Chó chết, hắn từng giết chết cô, và giờ hắn đang tưởng tượng cô được bảo bọc an toàn trong tay hắn, mềm mại tựa sát vào hắn đến nỗi hắn có thể nghe rõ nhịp đập của tim cô.

Đó là một chướng ngại vật thống khổ tinh thần và Sephiroth, người chưa từng biết một cảm giác mãnh liệt đến thế trước đây, đang chịu đựng khao khát không nguôi muốn đá bản thân, kể cả khi hành động đó không giúp cải thiện gì tình trạng mà chỉ cho hắn một cơn đau đầu diện rộng.

Aerith có vẻ không bận tâm đến trạng thái phát cuồng nhẹ dai dẳng của hắn như thể hắn chỉ nhu mì, xúc động và bồn chồn lo lắng; hoặc không thì cô ít nhất phải là một diễn viên tuyệt vời giả vờ như không biết gì về những điều vị chỉ huy đang trải qua. Sephiroth không biết nên nghi ngờ gì ở cô gái hoa, vậy nên hắn mệt mỏi cố hết sức để thuyết phục bản thân rằng chỉ là cô không để ý tới trạng thái kì lạ của hắn, hoặc là cô chỉ đơn giản đang cho hắn không gian riêng.

Con đường từ đường ra bờ biển nhỏ đến Rocket Town có vẻ như kéo dài vĩnh viễn; Sephiroth không biết nên biết ơn vì được cho đủ thời gian để suy ngẫm, hay khó chịu vì con đường dường như vô tận, do đó cho hắn dư dật thời gian để thỉnh thoảng liếc trộm Aerith bất cứ khi nào sự chú ý của cô lang thang đi đâu đó. Đến đầu giờ chiều thì hai người bạn đồng hành đến thị trấn đổ nát giờ không còn một quả tên lửa trong phạm vi thành phố nữa. Sephiroth thấy kì lạ khi những dân cư của thành phố nhỏ vẫn giữ cái tên Rocket Town khi mà không còn quả tên lửa nào neo đậu trên; thực tế, bằng chứng duy nhất giải thích khái niệm thị trấn từng là một phần của một chương trình không gian nào đó chính là bệ phóng to trống rỗng đặt ở xa phía sau rừng cây và nhà cửa. Sự phát triển đến mức tôn thờ của nó thông báo cho tất cả những người đi vào thành phố này, và bản thân thành phố này, đây là quê hương của nhà du hành vũ trụ đầu tiên, người đầu tiên bước đi giữa các vì sao. Thành phố, dù có hay không một quả tên lửa đang hoạt động, vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử như bản thân Sephiroth. Dù vậy, Sephiroth suy nghĩ về tính đúng đắn và logic của việc giữ từ 'Rocket' trong tên thành phố trong khi thiếu vắng câu hỏi về tên lửa.

Aerith làm gián đoạn đăm chiêu về thị trấn và sự thiếu vắng tên lửa của hắn:

- Chúng ta chỉ cần ở lại đây đủ lâu để mua một vài thứ. Tôi không muốn ở đây lâu hơn mức chúng ta cần – Sephiroth để ý thấy khi cô nói, giọng cô đã mất đi độ rung đầy năng lượng và vui vẻ bình thường của nó. Ngay lập tức, hắn nhận ra cô đang không thoải mái và đang bực mình như điều hắn hay làm – Chúng ta chỉ cần tái dự trữ, rồi chúng ta có thể đi – Aerith gần như hô lên, Sephiroth ngờ rằng cô giống như đang nói với bản thân hơn là với hắn.

Sau khi đã đi vào thành phố, Sephiroth đã khá bất ngờ với việc tất cả mọi người có vẻ đang trong không khí lễ hội. Cờ đuôi nheo và bóng bay được đặt cùng nhau trên hàng rào của một căn nhỏ gần trung tâm thành phố. Một đám đông đang tập trung ở bãi cỏ trước nhà và hầu như tất cả có một cái đĩa giấy với một miếng bánh chocolate tô điểm trên nó. Đấu tranh với mong muốn đảo mắt, Sephiroth bắt đầu nghĩ hình như mọi thành phố hắn và cô gái hoa đi qua đều đang chìm trong lễ hội nào đó.

Sephiroth luôn có thể bắt kịp Aerith mặc cho đám đông, trong khi vẫn có thể nhìn xung quanh và những gương mặt đang ngẩng lên của mọi người. Nhiều trẻ nhỏ nô đùa ở phía còn lại của hàng rào cọc trắng nhỏ, trong khi bố mẹ chúng nhìn theo chúng một cách hạnh phúc và trò chuyện với những người lớn khác. Sephiroth nhanh chóng nhận ra người phi công già Aerith từng đi cùng không ở trong đám đông lớn bên ngoài ngôi nhà mà vị chỉ huy đoán có lẽ là nhà của người phi công.

Bầu không khí thay đổi nhanh chóng khi Sephiroth theo Aerith vào một quán cà phê nhỏ. Dù các vị trí ngồi đã chật và không gian sống động, một quầy ăn nhỏ tạo ra một ấn tượng thư thái rõ rệt. Vị chỉ huy nhận ra nhiều cái đầu quay lại khi hắn vào cửa, nhiều khả năng để nhìn vào mái tóc bạch kim gây shock của hắn, nhưng tất cả quay lại với bữa ăn của mình và không chú ý thêm chút nào đến cặp đôi xa lạ.

Không chắc tại sao Aerith lại dừng lại trong một quán cà phê, Sephiroth theo cô đến quầy tiếp tân. Hắn nhìn cô ngồi xuống một chiếc ghế đẩu ở quầy bar rồi vỗ vào cái ghế trống bên cạnh, ra hiệu hắn tham gia cùng cô. Để ý thấy mặt cô không hiểu sao trở nên ảm đạm, Sephiroth lờ đi thực tế hắn cảm thấy như thể cô vừa gọi hắn như một con cún trong khi ngồi săm soi tờ thực đơn trên mặt quầy. Không có một cơn bùng nổ cảm xúc lớn hơn, Sephiroth thầm biết ơn hắn không thể hỏi Aerith bằng miệng điều gì đang khiến cô khó chịu như vậy; thành thực, hắn có cảm giác rõ ràng cô sẽ không ngay lập tức nói cho hắn biết nếu hắn hỏi. Hắn ngầm quyết định đó là điều gì đó liên quan đến người bạn phi công của cô, hoặc là việc cô đang trở thành phụ nữ dẫn đến những trạng thái cảm xúc thất thường. Sephiroth cầu nguyện không phải là vế sau. Hắn đã nếm trải đủ rắc rối xung quanh Aerith ngay cả khi cô có cảm xúc ổn định rồi.

- Tôi có thể phục vụ gì cho hai người? – Một người đàn ông cao ráo đứng sau quầy, đang lau khô tay bằng một cái khăn lau.

- Hai sữa lắc chocolate, làm ơn – Aerith cười chân thật, mặc cho Sephiroth vô cùng ý thức được sức căng đằng sau giọng cô. Dù chậm chạp, hắn đã bắt đầu học được tất cả đặc điểm khi ngụy trang của Aerith. Không còn gì gây khó khăn cho hắn để giải mã cảm xúc phía sau giọng cô. Tuy nhiên, giải mã chúng là một chuyện; Sephiroth chưa từng nghĩ đến việc hiểu chúng. Nếu có một điều mà vị chỉ huy hoàn toàn chắc chắn, thì chính là Aerith không phải thích bị phân tích. Ngay khi hắn bị thuyết phục mình đã thấu hiểu được cô gái hoa, cô sẽ nói hoặc làm gì đó khiến tâm trí hắn bấm liên tục nút 'suy nghĩ lại'.

Bồi bàn bưng đến sữa lắc được yêu cầu và đặt chúng lên mặt bàn, từng cái ở trước mặt những người khách quen mới của anh ta. Không bỏ lỡ một nhịp, và nhanh như sự mất tinh thần của Sephiroth, người bồi bàn ngay lập tức bắt đầu cuộc trò chuyện với Aerith:

- Hai người đến từ bên ngoài à?

Aerith cười, nhấm nháp sữa lắc của cô:

- Chúng tôi chỉ đang đi ngang qua, phải.

Người bồi bàn cười đáp lại trong khi Sephiroth nhìn cuộc đối thoại với vẻ hơi chán ghét:

- Hai người đang đi đến đâu?

Aerith nhanh nhảu cung cấp cho người bồi bàn câu trả lời trước khi Sephiroth kịp hình thành một câu trả lời hợp lí trong đầu:

- Cosmo Canyon. Tôi có một người họ hàng sống ở đó.

- Địa điểm đẹp, Cosmo Canyon – Người bồi bàn tựa nhẹ lên bàn. Điều đó khiến Sephiroth hơi chút khó ở, dù vị chỉ huy có khả năng tự kiểm soát để ngăn bản thân khỏi nhấc Aerith lên và đưa cô ra ngoài. Người ở Rocket Town chưa bao giờ nghe tới không gian riêng tư sao?

- Nơi đó vô cùng đẹp, thật sự - Sephiroth nhìn Aerith uống một hớp lớn sữa lắc. Quyết định làm giống thế, Sephiroth chộp lấy cốc của hắn khỏi mặt bàn trước mặt và uống vào một lượng lớn thứ đồ uống lạnh.

Nó trở thành một ý tưởng kinh khủng. Ngay lập tức, một cơn đau bén nhọn bắn xuyên sọ não Sephiroth. Trong một khoảnh khắc ngắn bập bùng của tuyệt vọng, Sephiroth nghĩ Jenova vừa quay trở lại săn đuổi hắn. Sau nhiều giây khác của cơn đau đầu rền rĩ, hắn đi đến kết luận không phải một dạng sống ngoài hành tinh đang xâm phạm não hắn, mà là buốt não. Khi cuối cùng hắn đã lấy lại được tri giác, Sephiroth bất ngờ khi nghe thấy tiếng Aerith khẽ cười khúch khích. Hắn ngay lập tức quay sang và bắn vào cô một cái nhìn thắc mắc. Hắn nhìn cô đặt tay lên miệng mình để ngăn mình cười lớn hơn:

- Tôi xin lỗi, Seph, nhưng vẻ mặt anh vừa làm... Ôi Chúa ơi!

Nhận ra hắn hẳn đã, thật sự, làm một vẻ mặt rất ngốc nghếch để nhận được một phản ứng như vậy từ Aerith, hắn quyết định lờ đi chuyện cô đang cười hắn. Một cách khôi hài, hắn đảo mắt và nhấp một ngụm sữa lắc khác, cẩn thận chỉ uống một lượng nhỏ.

- Chưa bao giờ uống sữa lắc trước đây sao? – Vẻ mặt của bồi bàn pha trộn giữa thích thú và ngạc nhiên.

Sephiroth chỉ nhún vai, quay đầu đi nhìn quanh quán cà phê và vào vài vị khách quen khác. Hắn không muốn bắt đầu một cuộc giao tiếp với nhân viên quán cà phê, không đơn giản là vì hắn không thể nói trực tiếp. Sau khi bị phục kích bởi phục vụ quầy bar ở Wutai khi hắn giả trang... Well, Sephiroth có mối quan hệ xấu nhiều hơn tốt với những người bán đồ uống ở một cái quầy bởi những gì đã xảy ra.

- Hai người đã chúc mừng cơ trưởng chưa?

Sephiroth thấy Aerith nhìn lên từ khóe mắt hắn. Hắn ngồi im trong khi cô cho người phục vụ một vẻ mặt đần độn.

- Con trai ông ấy được sinh ra sáng nay. Xin lỗi; tôi có chút ngớ ngẩn khi cho rằng một cặp đôi người ngoài sẽ biết thông tin kiểu này.

Tim Sephiroth trùng xuống khi hắn thấy Aerith cứng người. Dù rõ ràng, ít nhất là với Sephiroth, tâm trí cô đang quay cuồng, cô cười với người phục vụ và lắc đầu:

- Chúng tôi phải trả anh bao nhiêu?

Người phục vụ nhún vai:

- Đừng bận tâm về điều đó. Tôi vẫn luôn cung cấp đồ uống miễn phí cho khách quen của mình cả ngày; tôi là loại người gì nếu không tốt bụng với cả người lạ chứ?

Aerith đứng dậy, cúi đầu:

- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi hi vọng anh và thị trấn vui vẻ với lễ chúc mừng. Bảo C- cơ trưởng rằng tất cả mọi người gửi lời chúc may mắn đến gia đình ông ấy, tôi chắc chắn.

Người phục vụ bối rối nhìn Aerith nhưng vẫn gật đầu. Sephiroth có thể cảm thấy người đàn ông nhìn theo họ khi hắn và Aerith nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro