Chapter 34: Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth không phải đang vật lộn với câu hỏi tại sao. Hắn biết mình có tình cảm với cô gái hoa đang cuộn người tựa lên hắn một cách thoải mái, và hắn không thể phủ nhận nó thêm nữa (mặc dù thừa nhận với cô là vấn đề khác hoàn toàn). Vấn đề là câu hỏi làm cách nào.

Làm cách nào, nhân danh Shiva, hắn lại khiến mình ở bên dưới Aerith?

Không phải hắn đang oán thán, tất nhiên. Thực tế, hắn đang thấy thoải mái nhất.

Không, vấn đề hiện giờ đang tàn phá não Sephiroth là làm cách nào hắn và cô gái hoa lại rơi vào một tư thế khó xử thế này mà không ai trong hai người tỉnh giấc.

Đầu Aerith rúc vào hõm cổ vị chỉ huy, vai cô mắc cứng bên dưới cánh tay hắn. Bàn tay của cánh tay mà cô đang tựa sát đang phủ nhẹ nhàng trên eo cô, và bàn tay còn lại của vị chỉ huy đang nằm trên khuỷu tay của cô gái hoa đang nằm ngang ngực Sephiroth.

Ifrit (vị thần lửa trong seri FF) vĩ đại, giống như thể họ vừa mới âu yếm vậy. Những thủ lĩnh của chiến tranh và cách mạng không âu yếm. Tối thiểu thì Sephiroth khá quả quyết là họ không. Nếu họ có, rõ ràng là nó không được nhắc đến. Well, đôi khi, vài sức hút của âu yếm thực sự với phụ nữ có chiều hướng khiến đàn ông bất ngờ, và một cuộc âu yếm ngẫu nhiên là không thể dự đoán trước hoặc kiểm soát trong trạng thái ngái ngủ một người rơi vào ngay sau khi đi lại và...

Oh đáng nguyền rủa thật, tâm trí hắn lại lang thang rồi!

Sephiroth cắn mạnh môi, ép tâm trí mình dừng việc nhảy nhót vui sướng đến vài nơi lần nữa; hắn phải ở lại trong hiện tại, không mất tích vào đâu đó trong những nơi sâu kín trong não mình. Hắn phải rời khỏi giường từ bên dưới Aerith mà không đánh thức cô, vì Sephiroth không mong muốn thấy cô gái hoa tức giận.

Hắn có thể thấy tình huống sẽ xảy ra và phát triển trong não mình trong khi cẩn thận di chuyển khuỷu tay: Aerith có thể tỉnh giấc trong khi hắn mệt nhọc di chuyển cô, cô sẽ ngay lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất. Aerith, tất nhiên, tốt bụng và thấu hiểu, điều này là chắc chắn; nhưng điều khác cũng chắc chắn là sự thật là Aerith là một phụ nữ. Mặc cho sự tốt bụng và thấu hiểu của Aerith, cô rất có thể sẽ nhận định điều gì đó kinh khủng sau khi bị bất ngờ trong vùng đất của nhận thức chỉ dưới mười giây, và Sephiroth, trở thành nguyên nhân của sự bối rối, có thể là người duy nhất sẽ nhận lấy hình phạt ngay lập tức. Sự trừng phạt của cô rất có thể sẽ bao gồm một tia sét vào mặt.

Hoàn toàn chắc chắn hắn chưa từng nỗ lực và tập trung vào chỉ một vấn đề như thế trong đời, Sephiroth cực kì thanh thản khi hắn xoay xở để lách ra từ bên dưới Aerith mà không di chuyển cô lấy một lần. Cẩn thận và không quá chần chừ, hắn lẻn khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi lên lối cầu thang nhỏ, một mùi hương tuyệt vời lấp đầy mũi hắn và khiến dạ dày hắn sôi ùng ục theo cách chân thật nhất, hắn thầm thấy thật may mắn không có ai xung quanh để nghe thấy. Liếc nhìn xung quanh, Sephiroth nhanh chóng tìm ra nơi xuất phát của những mùi thơm dễ chịu; thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của cô đang nấu bữa sáng ngay trên boong tàu.

- Đói bụng phải không? - Sephiroth để ý thấy nụ cười của thuyền trưởng trông dịu dàng dưới ánh mặt trời; nó khiến cô trông bớt nghiêm khắc hơn tối hôm trước. Cô ra hiệu cho vị chỉ huy đến tham gia với thủy thủ đoàn của cô.

Sephiroth đi đến không chút chần chừ, hoàn toàn chắn chắc mình không thể nhớ được lần cuối cùng mình ngồi xuống ăn một bữa ngon miệng là khi nào; đã một thời gian dài kể từ khi hắn và Aerith đi qua trang trại chocobo. Hắn sửng sốt vì khoảng thời gian dài đã trôi qua từ khi hắn và cô gái hoa cho lũ chocobo ăn đường với những đứa trẻ, Pete và Puck.

Bữa sáng ấm nóng và dễ chịu trong dạ dày trống rỗng của Sephiroth; mặc cho lượng lớn cá mà đoàn thủy thủ đã bắt được trong thời gian ban đêm, đồ ăn mà họ chuẩn bị không có gì chứa hải sản. Bánh kếp, trái cây cắt lát, bánh khoai tây chiên, xúc xích; Sephiroth bắt đầu chảy nước miếng như thể hắn đã chết đói nhiều ngày. Hắn đã ăn được một nửa trong đĩa của mình khi để ý thấy Aerith xuất hiện trên boong. Thuyền trưởng giơ cao tay vẫy cùng lúc cười ấm áp với Aerith như cô đã làm với vị chỉ huy; Sephiroth quay lại và cảm thấy một nụ cười rộng mở trên môi mình khi thấy cô gái hoa của hắn chậm rãi đi đến với một nụ cười rộng ngoác trên mặt, tóc cô quăn tít rối bù. Sephiroth quan sát cô giơ một tay vẫy lại thuyền trưởng rồi hạ xuống để dụi cơn ngái ngủ khỏi mắt.

Sự tham gia của cô giống như ánh mặt trời trên lưng hắn; ấm áp và dễ chịu. Dù Sephiroth sẽ không bao giờ thừa nhận những điều như vậy ra miệng, hắn trở nên cực kì ưu thích sự gia nhập của cô gái hoa, và mặc cho việc mới chỉ rời khỏi cô chưa đến mười phút, hắn đã thấy cô đơn khi thiếu vắng cô bên cạnh, kể cả khi có sự tham gia của các thủy thủ trên tàu.

Cô ngồi cạnh hắn và ăn trong im lặng, dù Sephiroth có cảm giác rõ rệt hắn trở nên hơi chút ngượng ngùng vì rằng, suy cho cùng, hắn là người đã thức dậy bên dưới Aerith. Sephiroth nhận thấy Aerith đã ăn xong đĩa của mình một lúc trước hắn, một chiến công chỉ có thể tiếp nhận trong giả thuyết của vị chỉ huy rằng Aerith cũng đói như hắn. Cô không ngồi lại vài giây như Sephiroth hi vọng. Thay vào đó, cô tự động xin lỗi và tuyên bố rằng cô cần tắm rửa và chuẩn bị cho lúc họ cập bến, và nhanh chóng biến mất xuống dưới.

Trong khi nhai suất ăn thứ hai của mình gồm bánh khoai tây chiên và xúc xích, Sephiroth bắt đầu nghĩ đến nơi mà hắn và cô gái hoa đi đến tiếp theo. Họ sẽ cần đồ dự trữ, và Rocket Town là điểm buôn bán duy nhất trên đường đến Nibelheim. Dù có nhiều đèo núi dày đặc sương mù nguy hiểm họ sẽ bắt buộc phải đi qua và Sephiroth biết, bất chấp sự thật hắn là một đấu sĩ có tài và cơ thể tốt, thì những vách đá lởm chởm cũng sẽ không vui vẻ chào đón hắn. Chuyến đi có thể nguy hiểm, và số lượng ether và hi-potion hiện tại họ có có thể sẽ suýt soát số lượng họ cần.

Cúi sâu để cảm ơn thủy thủ đoàn, thấy biết ơn vì họ đã thông cảm cho việc giọng nói đã bỏ hắn từ lâu và cũng không có vẻ khó chịu hay tò mò hỏi về nó, Sephiroth nhanh chóng tham gia với bạn đương đồng hành của hắn bên dưới boong. Khi đi vào cabin nhỏ của họ, hắn thấy Aerith đang ngồi ở bàn quay lưng lại với hắn; đây là lần đầu tiên cô để tóc mình được tự do mà không bị tết, Sephiroth thấy bản thân còn không thể há mồm hít thở nổi khi hắn nhìn lên điều hắn cảm thấy chính là phiên bản thu nhỏ của cái đẹp. Hắn nhìn thấy cô quay lại và quan sát hắn với một nụ cười tò mò.

Sephiroth quay đi và đóng cửa, giả bộ như hắn chưa từng há hốc mồm kinh ngạc. Ngay lập tức những cảm xúc thẹn thùng hiện lên trên má hắn, Sephiroth quở trách mình trong lòng. Đây không phải là lúc cho việc tầm phào như thế! Hắn không thể rảnh rỗi mà rơi vào tình yêu với cô gái hoa trong khi Cloud đang sôi sục đuổi theo họ...

Trước khi não hắn có thể tiếp tục sản xuất nhiều từ ngữ khác, Sephiroth đứng yên như tượng, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Hắn đứng đó, lúng túng toàn phần, vô cùng chắc chắn đôi má ửng hồng của hắn đã phát minh ra vô số sắc thái đỏ khác.

Là cảm xúc choáng váng, gần giống buồn bã này liên tục đánh mình đến bất tỉnh khi có sự có mặt của cô ấy sao?

- Anh ổn chứ, Seph? Anh không cảm thấy ốm chứ? – Giọng cô vang như chuông trong tai hắn, hắn có thể cảm thấy một cảm xúc kinh khiếp sâu thẳm trườn lên và cuốn quanh hắn như một tấm dra ướt lạnh.

Sephiroth bắt đầu tin rằng cảm giác khốn nạn đang tuôi trào bên trong hắn chính xác là thứ hắn sợ.

Xốc lại bản thân tốt nhất có thể, Sephiroth đã hoàn toàn sẵn sàng quay lại và đối diện với Aerith như một người đàn ông biết điều; kế hoạch của hắn rõ ràng bao gồm tránh nhìn thẳng vào mắt và ngồi xuống giường trong khi quay lưng lại với cô cho đến khi họ lên đất liền, phớt lờ cô và bất cứ câu hỏi nào cô có thể ném vào hắn. Nữ thần may mắn, bà chủ hay thay đổi, xem ra đã mỉm cười với người đàn ông với mái tóc bạch kim rối, bởi ngay khi Sephiroth rời tay khỏi nắm cửa thì nó xoay và bật mở.

Thuyền phó đứng gần như mũi chạm mũi với Sephiroth. Chàng trai trẻ tội nghiệp, không mong đợi sẽ mặt đối mặt với bất cứ ai, hét ra một tiếng nhỏ trước khi lấy lại bình tĩnh.

- Chúng ta sẽ cập bến trong năm phút nữa!

Quay lại đối diện với Aerith, Sephiroth làm một động tác đi lên trên bằng đầu và vai hắn. Aerith gật đầu đã hiểu và quay đi, bắt đầu tết tóc của cô.

- Tôi sẽ gặp anh bên ngoài khi nào tôi xong.

Sephiroth, tạ ơn bất cứ vị thần nào xem ra đã bỏ ra phút chốc để thương hại hắn, nhanh nhẹn trượt ra khỏi cabin nhỏ và trở lại trên boong thuyền. Con thuyền đánh cá cập bến không chút sơ sót, và Aerith đã sẵn sàng rời tàu vài phút sau khi sà lan đã được buộc vào cầu tàu. Không mong lãng phí một giây nào không cần thiết, Sephiroth bắt đầu bước khỏi thuyền. Tuy nhiên, ngay khi chân hắn đặt lên bến, hắn có thể cảm nhận Aerith không ở phía sau hắn. Thầm thở dài, hắn quay lại xem cô gái hoa đang tha thẩn ở đâu. Hắn nhìn lên boong thuyền để thấy Aerith đang bắt tay với thủy thủ đoàn, cảm ơn vì lòng mến khách hào phóng của họ trong khi cố gắng đưa cho thuyền trường gì đó khiến cô ấy khó ở.

- Vô lí, tôi không thể nhận tiền của cô! Làm thế thì tình chị em ở đâu chứ? Cầm lấy, cô và bạn cô có vẻ kiệt quệ và cần nó hơn chúng tôi. Ngoài ra – Người phụ nữ làm một động tác lớn, chỉ vào sau cô về phía một mẻ đầy cá trong những tấm lưới bên mạn thuyền – Với một mẻ như thế, chúng tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Quan sát Aerith cười và ôm nhẹ người phụ nữ, Sephiroth nhẹ nhõm khi vị thuyền trưởng đã từ chối nỗ lực cảm ơn lố bịch của họ; dù sao thì ether cũng không rẻ.

Với một cái vẫy tay, cười và chào tạm biệt cuối cùng, Sephiroth và Aerith lên đường rời boong tàu nhỏ đang neo xuống bờ biển. Rocket Town có thể nhìn thấy ở đằng xa, dù Sephiroth đoán sẽ mất gần một ngày để lặn lội tới nơi. Con đường trước mặt họ trải dài, không được lát đá, nhiều chỗ gồ ghề bởi số lượng xe cộ lưu thông bên trên và từ những bến tàu. Bờ biển phía sau trải dài với một cửa hàng lưu niệm, một nhà hàng nhỏ và nhiều túp lều bán đồ để bơi lội và những món đồ phù hợp với bãi tắm.

- Xem ra sẽ không đi mất quá lâu, phải không? – Tông giọng Aerith tươi sáng. Sephiroth đoán cô đang vô cùng hạnh phúc khi lại được đặt chân lên mặt cứng. Luôn đầy dẫy bí ẩn, Aerith chưa bao giờ thất bại trong việc làm vị chỉ huy bất ngờ theo cách của cô. Khi họ bị mắc kẹt ở Midgar, Aerith đã nhắc lại nhiều câu truyện về cuộc đời cô với hắn. Hắn nhớ sống động nhất là những câu chuyện về thời gian lớn lên trong khu ổ chuột của cô, có nghĩa rất có thể cô chưa bao giờ ra khỏi thành phố cho đến khi cô gia nhập vào đoàn đội vô tổ chức của Cloud. Theo đó cũng có nghĩa cô chưa bao giờ đặt chân lên bến cảng hay tàu thuyền trước đó. Điều khiến hắn bất ngờ là, mặc dù cô chưa bao giờ đi tàu trước đó, cô lại có khả năng giữ cân bằng vững chắc trên tàu và không bị say sóng trên mọi chuyến đi trên biển của họ. Sephiroth nhớ rõ lần đầu tiên hắn đi tàu, và đống lộn xộn dạ dày hắn tạo ra trên mạn xà lan.

Sephiroth đang bắt đầu nghĩ Aerith sẽ không bao giờ quên làm hắn ngạc nhiên và, với cái cách tim hắn đang rung động khi hắn nhìn hai bên tóc mái của cô vắt ngang mặt cô bởi gió biển, thì điều đó vẫn ổn cho đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro