Chapter 33: Content

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth ngước mắt chăm chú nhìn bầu trời sáng sao. Từng nguồn sáng xa xôi như những viên kim cương nhỏ, lấp lánh một cách hạnh phúc và rực rỡ. Nhưng mặc kệ vẻ đẹp của những vì sao tỏ ra cho Sephiroth, vị chỉ huy lại không thấy hài lòng. Khi Sephiroth suy nghĩ cẩn thận về ngày hôm qua, hắn không thể rũ bỏ cảm giác mù mờ khi mọi chuyện xảy ra. Sự thật là hắn khó mà nhớ được lúc hắn hay cô gái hoa thức dậy, hay lúc họ trở thành hành khách trên một chiếc thuyền đánh cá hướng về bán đảo phía nam của Rocket Town. Điều duy nhất mà Sephiroth có thể nghĩ đến cả ngày là làm cách nào để họ ra khỏi Wutai mà không thu hút sự chú ý của Cloud, Tifa hay lính Turk.

Gió thổi trên mui tàu nặng mùi mặn và tanh cá của biển, nhưng được chào mừng còn hơn không. Dù bóng tối đang chao lắc đã biến sóng biển trở thành đen óng, nhưng không khí vẫn ấm áp. Đây chính là vấn đề duy nhất trong những ngày này kể từ khi hắn và cô gái hoa ở trong những khu rừng mát lạnh xung quanh Junon,một lần nữa, họ đang quay lại bán cầu nam và mùa hè,rõ ràng đã kiểm soát con thuyền. Gần một tháng trước, họ đã rất thoải mái trong căn nhà thôn dã của họ ở Mideel.

Mặc dù những ngôi sao và giàn giao hưởng của chúng chỉ sáng tác ra ánh sáng, Sephiroth vẫn không vui thích với ban đêm. Đã trở nên quen thuộc với giấc ngủ khi họ sống trong một thị trấn du lịch nhiệt đới nhỏ, Sephiroth nhận ra hắn ở bên ngoài càng lâu thì hắn càng cảm thấy ít buồn ngủ. Sau khi thức dậy với cảm giác đau đớn gần như khi sống lại, cơ thể hắn cần một khoảng thời gian để phục hồi. Trong cuộc sống trước của hắn, ngủ không phải là thứ cơ thể hắn cần. Những tế bào Jenova từng chảy trong cơ thể đã cung cấp cho hắn rất nhiều sức mạnh và năng lượng, ngủ chỉ là thứ hắn làm khi thấy buồn chán. Thức ăn cũng là thứ cơ thể hắn có thể dễ dàng không cần nạp, dù Sephiroth hiếm khi từ chối một bữa ăn ngon nóng hổi.

Nhưng đó là trước đây.

Sephiroth thấy Aerith khẽ rùng mình bên dưới lớp chăn cuốn qua vai cô. Cô đứng gần hắn trên boong thuyền. Đôi má cô ửng hồng trong gió, màu sắc rất phù hợp với những đường nét mảnh mai của cô.

Vị chỉ huy quay đi, thầm thấy e thẹn bởi suy nghĩ vừa rồi. Trong khi chính xác đã hai ngày kể từ khi miệng hắn tấn công bất ngờ đôi môi ngọt ngào của Aerith, hắn vẫn đang đấu tranh để không đỏ mặt mỗi lúc hắn nghĩ về cô. Cô đã thật yếu đuối mỏng manh bên dưới hắn, thế nhưng cô mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì mà Sephiroth có thể nghĩ đến. Sephiroth đột nhiên thấy sóng biển thật thú vị.

Aerith chầm chậm đi đến gần hắn, đôi chân nhỏ của cô bước ngang qua sàn kim loại của con thuyền.

- Không khí thật tuyệt phải không? – Giọng cô nghe tự nhiên, hờ hững, cô nói như thể nụ hôn mà họ từng chia sẻ rõ ràng là thứ xếp cuối cùng trong đầu cô.

Sephiroth nuốt nước bọt khó khăn (dù rằng hắn cũng không thể nói). Hắn gật đầu cứng ngắc.

- Tôi không thể tin được chúng ta đã thoát ra đây mà không bị những người kia phát hiện. Cả ngày nay như thể một giấc mơ vậy; giống như tôi nhắm mặt và bỏ qua mọi thứ từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn – Aerith thở dài một hơi. Sephiroth không biết nên làm gì. Khẽ chuyển trọng tâm cơ thể sang bên chân còn lại, hắn giữ mắt mình trên những con sóng đại dương, liều mạng mệt mỏi để không nghĩ đến nụ hôn họ đã chia sẻ.

- Tôi có một mong muốn muốn hỏi – Giọng Aerith đột nhiên chuyển tông hơi lạnh - Ở Rocket Town, có thể có người tôi từng quen biết.

Tâm trí Sephiroth sắp xếp lại các kí ức. Rocket Town? Aerith hẳn đang nói đến người phi công già cô từng chu du cùng. Nhăn nhó trong đầu, Sephiroth thầm hi vọng Aerith sẽ không đòi đi thăm người phi công. Điều duy nhất vị chỉ huy nhớ về nhà du hành là anh ta ồn ào và chửi tục đủ để khiến một thủy thủ rùng mình.

- Tôi không muốn ở lại Rocket Town lâu hơn mức chúng ta cần. Nếu chúng ta đụng phải Cid, chắc chắn anh ấy sẽ nói với Cloud. Cid không phải kiểu người chịu lắng nghe. Anh biết nó sẽ có kết cục thế nào đấy.

Ngay lập tức Sephiroth nghĩ về hàng đống những cuộc chạy trốn sít sao mà hắn và cô gái hoa từng trải qua. Tuy nhiên, những lần đó đều dựa trên suy đoán của Cloud. Sephiroth thậm chí còn không muốn bắt đầu tìm hiểu sẽ thế nào nếu bất cứ bằng chứng nào khác về sự tồn tại của hắn bị bày ra. Hắn đã có sự làm chứng của hai lính Turk, dù một người đang say và người còn lại thì choáng váng sau say.

Sephiroth thở dài, không hiểu sao thấy tội lỗi vì hi vọng Aerith sẽ không đòi đi thăm người bạn phi công của cô. Mặt khác, đó là cuộc sống cũ của cô không phải sao? Sephiroth phải vượt qua. Hắn hiểu rõ ràng rằng Aerith vẫn đang tìm kiếm sức mạnh để đi tiếp.

Có vẻ như Aerith coi sự im lặng của Sephiroth như một lời xác nhận cho những điều cô đang nói đến, bởi cô không nói gì đến Rocket Town và người phi công nữa. Thay vào đó, cô tựa đầu lên vai Sephiroth và thở phào:

- Thời tiết tối nay thật đẹp.

Đột nhiên Sephiroth thấy khó thở. Một lần nữa, hắn cố gắng tập trung vào những con sóng đang đánh vào tàu. Hắn không có nửa ý tưởng về việc hắn cần phải làm gì. Shiva đã bỏ rơi hắn, hắn không biết nên hành động thế nào khi ở gần Aerith từ sau khi họ hôn nhau. Sephiroth không phải loại biết tán tỉnh phụ nữ, trong khi hắn chắc chắn mình có vài cảm xúc kiểu đó hướng về cô gái hoa xinh đẹp đang tựa vào hắn, hắn hoàn toàn không biết cô muốn gì từ hắn.

Hắn thấy như một thanh thiếu niên bối rối dễ xúc động. Sephiroth đảo mắt với suy nghĩ của mình. Tập hợp lại can đảm dù đang thầm mắng nhiếc bản thân, hắn tựa đầu lên đỉnh đầu Aerith. Đó là một động tác dịu dàng và thân mật, hoặc theo hắn hi vọng là vậy. Sephiroth không biết làm gì khác. Hắn không có nửa ý tưởng về việc chính xác Aerith muốn hắn làm gì, vậy nên hắn đáp lại cô theo điều hắn nghĩ là đúng. Suy cho cùng, họ vừa mới thoát khỏi Cloud trong gang tấc trong lần thứ bao nhiêu không thể đếm được (số lượng đang ngày càng nhiều, vị chỉ huy đang bắt đầu nghĩ; tóc vàng chết tiệt đúng là một con la cứng đầu), và việc Aerith tựa vào vai hắn có thể chỉ là cách để Sephiroth biết cô đã bớt căng thẳng.

Oh Shiva vĩ đại, bà đã làm gì với tôi thế này? Nếu Sephiroth có khả năng, hắn sẽ tặng cho bản thân một cú đá nhanh vào lưng để hắn có thể khôi phục khả năng phán đoán của mình. Cô gái hoa đã phù phép gì lên hắn thế này!

- Hey! Hai người ở phía trước! – Một giọng nữ, khàn vì ngái ngủ nhưng pha thêm sự hưng phấn. Sephiroth và Aerith quay lại nhìn vị thuyền trưởng. Dù cô nhỏ nhắn và là phụ nữ, sự quyết tâm sáng rực rỡ trong mắt cô không thể nhầm lẫn đi đâu được.

- Chúng tôi chuẩn bị thu lưới. Hai người có thể muốn xuống dưới, trừ khi hai người thích được ngập đầu gối trong cá.

Không cần thêm lời giải thích nào hơn, Sephiroth hối hả đi xuống lối cầu thang nhỏ và vào khoang trong tàu với Aerith ngay phía sau. Trước khi vị chỉ huy kịp đóng cửa, hắn nghe thấy thuyền trưởng hét với theo phía sau:

- Nếu chúng ta được một mẻ lưới kha khá, chúng ta sẽ đậu ở phía nam Rocket Town trong vòng vài tiếng sắp tới. Anh và cô gái của mình có thể ngủ một chút.

Đảm bảo cánh cửa đã được cài chặt để sự bùng nổ của mùi cá không ai muốn có thể mạo muội tìm được đường vào cabin, Sephiroth đẩy mạnh một cái vào cánh cửa để đảm bảo nó đã đóng chặt. Hắn quay lại và bị bất ngờ khi thấy Aerith đã cuộn người trên chiếc giường nhỏ trong cabin. Sephiroth nhìn quanh để tìm một cái ghế để ngồi, hoặc ghế dài để nằm, và đã thất vọng khi nhận ra không hề tồn tại những thứ như thế trong cabin nhỏ. Có một cái bàn để viết với nhiều sách chồng trên mặt bàn, nhưng thiếu mất ghế; lựa chọn khác duy nhất là chiếc giường, thứ mà Aerith đã chiếm giữ.

Vị chỉ huy quan sát khi Aerith lăn người và cho hắn một ánh mắt lúng túng:

- Tôi biết anh đã mệt – Hắn xác nhận – Nếu không còn gì khác để nghỉ ngơi; chúng ta sẽ phải chia sẻ - Sau khi nhìn cô đặt đầu lên gối của mình, Sephiroth mới để ý thấy Aerith đã cuộn mình trên một phía của cái giường ngay từ đầu.

Không có giải pháp nào trước mắt, vì Sephiroth khó có thể thức cả đêm trong khi nền nhà quá nhỏ để ngồi, hắn đi đến chiếc giường nhỏ trong cabin và khá ngượng ngùng trong khi bò lên cạnh Aerith. Mặc cho thực tế là hai người đang nằm ở phía giường của mình và quay lưng lại với nhau, cơ thể họ vẫn chạm vào nhau.

Sephiroth đột nhiên thấy khó thở. Những cảm xúc khốn nạn của hắn thật đáng nguyền rủa! Không muốn gì hơn ngoài nhổ trụi tóc mình bởi ý nghĩ rằng hắn đang lưng đối lưng trong một không gian chật hẹp với Aerith và hắn đang hành động như một thanh thiếu niên bởi điều đó, Sephiroth ép nhịp tim mình giảm xuống tốc độ bình thường và cho mình vài phút để khôi phục sự bình tĩnh.

Chỉ là cô gái hoa thôi, hắn tự nói với mình. Mày đã từng sống chung một nhà với cô ấy, để cô ấy chọn quần áo cho mày hàng ngày, nấu đồ ăn cho mày, và giặt đồ cho mày. Mày đang trở nên ngốc nghếch đấy.

Tuy nhiên, không lời mắng mỏ nào có thể đặt tâm trí Sephiroth về chỗ cũ. Hắn dần dần bắt đầu nhận ra lí do tại sao hành trình của ngày hôm qua lại trở nên mờ nhạt, đó là vì hắn đã đẩy nó ra khỏi vùng suy nghĩ nhận thức bằng một chút ít vũ lực tinh thần. Cả ngày, mặc dù bị kinh sợ bởi Cloud có thể sẽ đuổi kịp họ, hắn đã luôn nghĩ về Aerith. Hắn đã nghĩ về đôi tay nhỏ bé của cô, hai hông thon thả của cô, đôi môi đỏ mọng của cô và cảm nhận khi chúng dán lên môi hắn. Từng dành rất nhiều thời gian trong những vùng chiến và phòng thí nghiệm của Shinra, Sephiroth có ít thời gian cho phụ nữ trong cuộc sống trước kia của mình.

Oh tất nhiên, hắn có những dịp đặc biệt được lấp đầy bởi những người đẹp, những người không làm gì khác ngoài ném họ vào vị chỉ huy vĩ đại Sephiroth, người đã chinh phục vùng đất ngoại bang Wutai; nhưng đó hoàn toàn chỉ là nhu cầu nguyên thủy, không một người phụ nữ nào từng dành một đêm với hắn từng có đủ may mắn để có một đêm thứ hai. Những nhu cầu của thể xác như ngủ và ăn là những điều Sephiroth đã học để kiểm soát; những tế bào Jenova trong người hắn từng đảm bảo sự bảo toàn và phân phối năng lượng là ưu tiên của chúng, trong khi tâm trí hắn ở đâu đó mà các tế bào vẫn chưa thể ra lệnh cho vật chủ của chúng. Nhưng những nhu cầu bao gồm cả tâm trí và cơ thể là những thứ hắn không thể kiểm soát. Mặc dù bị lấp đầy bởi vật chất Jenova và tất cả những thứ mà Shinra quyết định tiêm vào hắn, cơ thể hắn vẫn là một người đàn ông, và khả năng hắn có thể từ chối lời mời gọi cám dỗ của một phụ nữ xinh đẹp sẵn lòng không vượt quá khả năng hắn có thể dừng mặt trăng trên trời và ra lệnh cho nó đi làm phiền hành tinh khác.

Thế không phải là hắn không thích. Phụ nữ không có phần trong lời kêu la với mặt trăng.

Sephiroth chưa bao giờ là người chủ động bắt đầu; luôn là phụ nữ đến với hắn, nghĩ rằng họ có thể thay đổi hắn và khiến hắn yêu họ.

Họ hoàn toàn không biết những gì cần là một thanh kiếm xuyên tim, một cái chết đau đớn (được cho là ở cả linh hồn và thể xác), một lần hồi sinh trong đau đớn, lòng tốt bền bỉ, nấu ăn giỏi, và sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy trốn ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ; đó là tất cả để dành được không chỉ sự tôn trọng mà cả vài tình cảm của hắn.

Sephiroth giờ, thật sự, đã đi đến nhận thức rằng hắn có vài cảm xúc kiểu như ấm áp và không rõ ràng, và chúng đều trực tiếp hướng về Aerith, bởi chỉ khi có cô ở xung quanh, tim hắn liền đập thình thịch, đầu hắn như bị nện, và tay hắn run rẩy.

Ôi, khốn nạn.

Vị chỉ huy nhắm mắt lại, để cơ thể hắn được thả lỏng và say sưa trong phút chốc; hắn ở gần Aerith đến nỗi hắn có thể cảm nhận nhịp đập của tim cô, nhiệt độ cơ thể cô, và không phải lo lắng về việc bị tấn công túi bụi bởi (mùi) cá trên boong tàu.

Thật tốt khi được nằm cạnh cô gái hoa. Bình yênvà thư giãn, và Sephiroth, lần đầu tiên kể từ khi hắn và Aerith rời khỏiMideel, thấy hài lòng, mặc cho sự thật thế giới bên ngoài vẫn đang vận động.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro