Chapter 32: Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hang động rải rác trên rất nhiều gương mặt được tạc vào hai sườn của ngọn núi lớn lơ lửng bên trên Wutai cung cấp một nơi ấm áp để trú ngụ trong đêm lạnh cho hai người trốn thoát sát nút khỏi một tình huống khá khó chịu chỉ vài giờ trước. Sephiroth bước lại gần lối vào hang, không muốn nghỉ ngơi nhưng không thể làm gì khác. Một vấn đề giữ hai người ở lại Wutai, trốn như mấy con thú nhỏ trong hang động trên sườn núi chính là: Sephiroth đã để thanh kiếm của hắn, Masamune quý giá của hắn, cùng với Zahi trong phòng của họ ở quán trọ.

Đó là số ít thứ mà Sephiroth nhận định là quý báu trong cuộc đời trước của hắn; kiếm của hắn là một phần của hắn, không có nó, hắn cảm thấy như trần chuồng.

Hắn liếc nhìn cô gái hoa đang cuộn người ngủ say gần cuối hang. Ánh sáng nhẹ của ngọn lửa đã cháy hàng thế kỉ trong các hang động ở Da-chao thắp sáng những điểm nổi bật trên mái tóc hạt dẻ của Aerith. Cô khẽ chuyển động trong giấc ngủ, Sephiroth cân nhắc liệu hắn có nên làm những việc hắn đang lên kế hoạch hay không.

Thiếu đi Masamune của hắn, họ sẽ khó mà tự lo liệu được.

Sephiroth thầm thở dài, ra khỏi hang. Hắn bị tấn công bởi cái lạnh nhưng ngọt của không khí ban đêm. Tối nay không có gió trên đỉnh núi, mặt trăng khuyết còn một phần tư sáng rõ trên bầu trời quang mây. Những ngôi sao lấp lánh trên khoảng không cao vời vợi, nhưng Sephiroth không có thời gian ngưỡng mộ ánh sáng của chúng; hắn cần lấy lại vài thứ.

May mắn thay, nhiệm vụ này không bao gồm giả gái.

Lén lút hơn cả một con mèo đang rình mò con mồi không chút cảnh giác, Sephiroth mau lẹ tìm đường xuống khỏi sườn núi, đi qua vô số khuôn mặt được tạc của các tổ tiên người Wutai trên đường.

Thành phố đã ngủ, Sephiroth không chắc hắn nên thấy mừng hay lo bởi tình huống mình đang đối mặt: không ai ở bên ngoài có nghĩa ít cơ hội để ai đó nhìn thấy hắn, nhưng nếu có một đám đông hắn có thể thuận lợi hơn khi lẩn vào đó.

Sephiroth quyết định thử. Chạy nước rút nhanh và mạnh nhất đôi chân hắn có thể, vị chỉ huy phóng như tên qua đường phố Wutai trong màn đêm yên tĩnh và nhảy lên mái nhà của một quán trọ hai tầng ngụ ở gần cổng thành phố. Ngay lập tức thấp người đủ để trà trộn vào những bóng khuất, Sephiroth nhẹ bước qua mái nhà trong khi nhớ lại cấu trúc bên trong quán trọ. Đủ chắc chắn, hắn đi tới căn phòng mà hắn biết là cái hắn đã dùng chung Zahi hai đêm trước. Ban công được trang bị sơ sài, cửa của căn phòng mở dù rèm đang được buông xuống. Sephiroth có thể nghe loáng thoáng tiếng nức nở. Chậm rãi, hắn cúi thấp người trên ban công và lắng nghe kĩ càng.

Không mất nhiều thời gian để Sephiroth nhận ra tiếng nức nở là của nữ; Zahi có vẻ đã tìm thấy chị gái của cậu.

- Anh ấy cao lớn, với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt gây kinh ngạc, Zahi! Anh ấy giống hệt những chiến binh trong những câu truyện mẹ từng kể cho chúng ta nghe! Anh ấy cởi bỏ dây thừng nhanh chóng và cứu tất cả bọn chị!

Giọng cô gái nhấn nhá trọng âm. Giọng cô nghe giống như cô được sinh ra ở đâu đó quanh Costa del Sol. Như vậy, suy cho cùng, có thể giải thích cho nước da rám nắng của cô ấy và Zahi.

- Chị có nhìn thấy cô gái anh ấy kể với em không?

- Có! Con lợn kinh tởm đó đứng giữa phòng vừa tát cô ấy, và đó chính là lúc người chiến binh phát điên!

- Chị ấy có đẹp không?

- Ôi Zahi, cô ấy rất xinh! Đôi mắt cô ấy rất đẹp! Nhưng không hiểu sao, ngay khi người chiến binh chuẩn bị giết đồ con lợn thì cô gái hét lên gì đó và nhìn anh ấy, và anh ấy ngay lập tức dừng lại. Xem ra cô ấy chắc hẳn đã phù phép lên anh ấy rồi!

Cảm thấy hình như hắn không nên nghe trộm thêm nữa, Sephiroth gõ vào lớp kính trơn trượt của cửa ban công. Dù cửa vẫn đang mở, hắn vẫn cảm thấy nên lịch sự gõ cửa và chờ được mời vào. Sephiroth kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Zahi vén tấm màn lên, mắt cậu sáng rực sự tự hào và hưng phấn.

Không lời nào được trao đổi trong nhiều phút. Sephiroth liếc nhìn xuống Zahi trong khi cậu bé nhìn lên người đàn ông người không nhận ra đã thay đổi hình tượng của mình trở nên tốt hơn. Khi không ai giúp cậu bé, Sephiroth đã đến để giải cứu, suy cho cùng. Chị gái của Zahi đã phá vỡ sự im lặng:

- Cảm ơn anh, chiến binh.

Sephiroth dứt mắt khỏi Zahi và nhìn vào người phụ nữ da rám nắng đứng gần cậu em trai của cô.

- Em mang nợ anh vĩnh viễn, cũng như tất cả những người phụ nữ được anh cứu hôm nay.

Giơ tay lên và lắc đầu, Sephiroth mệt mỏi truyền tải thông điệp khiêm tốn của hắn: hắn không cần được cảm ơn hay biết ơn vĩnh viễn. Thực tế, hắn thậm chí còn không muốn được khen; hắn chỉ muốn thanh kiếm của mình trở lại bên người để hắn và Aerith có thể ra khỏi thành phố.

Sephiroth lách qua giữa hai chị em, muốn đi tới cầm lấy Masamune. Hắn thấy không thoải mái, thấy như thể hắn không xứng đáng với sự mang ơn mà hai chị em đang thể hiện.

Khóa Masamune bên thắt lưng một cách chắc chắn, Sephiroth thở hắt ra nặng nề.

Hắn chưa bao giờ giỏi chào từ biệt cả.

Quay lại, hắn đối diện với hai chị em, cố gắng giữ một vẻ mặt lạnh lùng nhưng ân cần.

Sephiroth thấy tim nhức nhối.

Vẻ mặt Zahi chứa hi vọng và hào hứng. Chị gái cậu cười tươi, lấp đầy bởi sự hâm mộ.

Vị chỉ huy lắc đầu, thừa biết điều họ chuẩn bị hỏi hắn.

Mặt Zahi trùng xuống:

- Anh không đưa bọn em đi cùng sao?

Lấy ra cuốn sổ của mình, Sephiroth viết một tin nhắn lên một trang giấy trống. Hắn xé ra và đặt vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Zahi. Không mất quá nhiều thời gian chần chừ, Sephiroth quay gót, hướng ra cửa ban công và trở lại vào bóng đêm.

Khi hắn một lần nữa hòa vào bóng tối của đêm đen, hắn suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện vừa trải qua. Ba lần chạm trán khoảng cách gần với Cloud là quá mức cần thiết. Chỉ cần biết mình đang ở chung một thành phố với tóc vàng cũng khiến Sephiroth không thoải mái.

Sẽ thế nào nếu hắn bị giết? Mạng sống của hắn được buộc với mạng sống của Aerith, nếu hắn chết thì cô cũng sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến cuộc sống không có cô gái hoa khiến hắn đau đớn. Hắn đã trở nên quen thuộc với việc đồng hành cùng cô; tiếng va chạm khô khốc từ đôi bốt nặng chịch của cô khiến hắn thoải mái mặc cho sự thật hắn từng ghét âm thanh đó khi họ bắt đầu sống cùng nhau ở Mideel thời gian đầu. Tiếng cười của cô giống như tiếng chuông gió ca hát, và cô nấu ăn rất giỏi. Cô thường thường có mùi ấm áp giống như khăn trải giường sạch, chăm chỉ và, tất nhiên, yêu hoa.

Khi Sephiroth trở về cái hang gần trên đỉnh Da-chao, môi hắn nở nụ cười cuốn hút khi hắn nhìn thấy cô gái hoa hầu như không di chuyển trong suốt thời gian hắn vắng mặt. Chắc chắc cô đã kiệt sức bởi chuỗi sự kiện xảy ra liên tiếp vài ngày qua. Không nghi ngờ gì cô đang ngủ rất sâu và thanh thản; cô gái tội nghiệp rất có thể đã không ngủ từ khi thuốc hết tác dụng sau khi vụ bắt cóc của cô bắt đầu.

Sephiroth ngồi cạnh cô và lục lọi trong cái túi đồ nhỏ của hắn, hoàn toàn không biết hắn đang tìm cái gì. Hắn đảm bảo mọi thứ điều ở đúng vị trí, chạy ngón tay trên vài món đồ để chắc chắn hắn không đặt chúng nhầm vị trí: một vỏ ốc được bọc giữ trơn mượt như lụa và đồng màu với mắt hắn; một đống bức phác họa hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình đang vẽ: một bức chocobo, nhiều bức của cô gái hoa, thực động vật nhỏ mà hắn thấy hứng thú trên đường đi; một cọng lông chocobo xanh lam hắn tìm thấy trong nhà kho ở trại chocobo. Không có gì trong túi hắn đặc biệt có giá trị về tiền tài, nhưng mỗi thứ đều đặc biệt giá trị với vị chỉ huy.

Aerith khẽ cử động trong giấc ngủ, ép buộc Sephiroth trở lại hiện tại. Hắn vô thức nghĩ về tờ note mà mình để lại cho Zahi và chị cậu trước khi biến mất trở lại trong bóng tối.

'Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đưa hai người đi cùng mình. Tôi đã để lại cho cậu một khoảng gil lớn trong ngăn tủ, sử dụng nó tùy ý cậu. Nếu định mệnh cho phép, chúng ta có thể sẽ gặp lại ngày nào đó, nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ nói lời chào từ biệt và đưa cậu những mời chúc tốt đẹp nhất của tôi.'

Khi hắn gà gật vì buồn ngủ, Sephiroth lại nghĩ đến nụ hôn sâu mà hắn và cô gái hoa đã chia sẻ ban ngày. Những ảo ảnh hắn từng nhìn thấy trước đó khiến hắn run rẩy; trong tất cả khoảng thời gian hắn và Aerith chia sẻ với nhau, tại sao ảo ảnh đột nhiên là khi cô ở trong vòng tay hắn một cách ấm cúng? Cảm giác thật tuyệt vời khi cuối cùng bị khuất phục và hôn cô, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy mình vừa làm hỏng cô. Đôi tay chai sần của hắn không phải là nơi cho làn da mỏng manh của cô gái hoa nghỉ lại.

Sephiroth trở người và thở dài. Ra khỏi Wutai và tránh xa Cloud là ưu tiên hàng đầu của hắn. Khi chỉ còn hắn và Aerith một lần nữa, hắn có thể làm sạch tâm trí mình và dành hết những suy nghĩ về những việc khác của hắn sang cho sự an toàn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro