Chapter 31: Infiltrate (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth có thể nghe thấy tim hắn đập thình thích bên tai khi Cloud bắt đầu nói với những người khác trong phòng:

- Reno, Rude; nói cho tôi biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức.

Hai người đằng sau sô pha thấy chân đầu đỏ cử động một cách không thoải mái:

- Chắc chắc đó là Sephiroth.

- Reno. Chuyện, gì, đã, xảy, ra. Nói cho tôi biết mọi thứ, từ đầu.

Rude bước nhiều bước đến trước tay kiếm tóc vàng:

- Reno và tôi ra ngoài uống tối qua. Cậu ấy đã ngà ngà say, trong khi chúng tôi ở trong Turtle's Paradise, cậu ấy tiếp cận một cô nàng cao to nào đó ngồi ở bar. Không có gì xảy ra, một gã mua cho cô ta một ly và chúng tôi rời đến Samosa's Bar vì đồ uống miễn phí linh tinh.

Reno cắt ngang:

- Đau đầu chóng mặt cả đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được nhiệm vụ xâm nhập vào nơi này; chúng tôi đã nhận được những báo cáo ngầm về một đường dây buôn bán nô lệ ở Wutai hàng tháng nay. Khỉ thật, tôi nói với cậu làm gì chứ? Sếp là người duy nhất cho cậu biết mọi thứ và nhờ cậu giúp chúng tôi diệt chỗ rác rưởi này. Dù sao thì, chúng tôi chia nhau ra ở lối vào, Rude và tôi đi vào phòng khiêu vũ, và ngay khi phá mở cửa, tôi nhìn thấy Sephiroth đang túm cổ tên cầm đầu đường dây và cô nàng Ancient đang quỳ dưới chân hắn cầu xin hắn dừng lại.

- Anh có CHẮC CHẮN đó là Sephrioth và Aerith? – Là người phụ nữ tên Tifa đang nói.

Cả Reno và Rude đều im lặng trong chốc lát. Rude phá vỡ sự yên tĩnh:

- Cô không thể quên khi nhìn vào những đôi mắt mako như thế.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Lần này Cloud phá vỡ bầu không khí:

- Reno, Rude; tôi thực sự không thoải mái khi nói điều này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần sự giúp đỡ của các anh trong việc này.

Reno lên tiếng, rõ ràng không thoải mái với tình huống hiện tại:

- Tôi không chắc mình sẽ tham gia chuyện này hay không, nhưng chuyện quan trọng cần làm trước: chúng ta cần giúp những cô gái kia trở về nhà. NẾU đó thật sự LÀ Sephiroth, thì Rude và tôi cần báo cáo với sếp.

Sự khó chịu và tức giận hiện rõ trong giọng Cloud:

- Reno, chúng ta không có thời gian cho chuyện đó; nếu đó là Sephiroth, vậy cậu có thể cá cược phiếu trả lương của cậu rằng hắn đang lợi dụng Aerith để làm gì đó.

Giọng Rude thấp thành một tông trầm, tạo ra một thông điệp rõ ràng cho những người trong phòng rằng anh ta cũng đang khó chịu:

- Cloud, tôi không chắc mình hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, đặc biệt là phần Sephiroth và Aerith vẫn còn sống, nhưng tôi không phải loại người sẽ bỏ lại một đám phụ nữ bất lực trong một chỗ đầy những tên khốn tởm lợm. Tôi không biết anh thế nào, nhưng tôi có việc phải làm.

Sephiroth nghe rõ một đôi chân đi ra khỏi căn phòng nhỏ.

Reno sớm đi theo sau bạn của anh ta:

- Xin lỗi anh bạn; đừng nói là tôi nhận lệnh giải cứu các cô gái từ cấp trên, tôi cũng không phải hạng người chỉ ngồi im và nhìn những chuyện kinh khủng như thế xảy ra. Những cô gái đó là ưu tiên hàng đầu.

Tiếng bước chân thứ hai mờ đi.

Một lần nữa, sự im lặng lạnh lẽo bao phủ căn phòng.

- Cloud...

Sephiroth chắc chắn tóc vàng đang bối rối tiếp theo nên giải quyết làm sao. Hắn biết chắc bản chất lương thiện của Cloud không cho phép cậu ta để những cô gái bị bắt giữ ở lại đây bị ép phải chịu đựng thêm đau khổ và buồn rầu, nhưng Sephiroth cũng biết tay kiếm tóc vàng không phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc.

- Được rồi, Tifa; hãy quay lại giúp. Nhưng ngay khi xong việc, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm Aerith.

- Cloud?

- Yea, Teef?

- Chuyện gì sẽ xảy gì nếu chúng ta tìm thấy Sephiroth và Aerith? Cậu sẽ làm gì?

Một khoảng dài im ắng khác xâm chiếm căn phòng.

- Mình sẽ giết hắn lần nữa.

- Cloud, nếu như Aerith chọn đi cùng hắn thì sao?

Sephiroth không cần nhìn mặt Cloud cũng biết vẻ mặt mà cậu ta đang đưa cho nữ đồng hành tóc đen của mình.

- Đừng nói những điều như thế, Tifa. Cậu cũng biết rõ như mình rằng Aerith không DỄ tha thứ ĐẾN VẬY.

Tiếng bước chân của Cloud mờ đi.

Tuy nhiên, Tifa nán lại trong phòng lâu hơn một chút và thở hắt ra:

- Cloud, nếu cậu hiểu rõ Aerith như cậu nói thì sẽ không thấy ý kiến của mình lạ lùng. Mình ước cậu có thể thấy điều thật sự chứ không chỉ những điều cậu muốn thấy.

Tiếng bước chân của Tifa cũng nhanh chóng mờ đi.

Sephiroth cảm nhận Aerith thở phào nhẹ nhõm từ bên dưới hắn. Hắn có thể cảm nhận thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực đang dán sít sao vào ngực hắn của cô. Chỉ đến lúc đó Sephiroth mới nhận ra hai bọn họ đang gần gũi đến mức nào. Chậm rãi, hắn tách mặt mình khỏi mặt cô, má hắn giờ thấy lạnh bởi khiếm khuyết làn da ấm của cô dán trên đó. Hắn có thể cảm thấy Aerith run nhẹ; adrenaline vẫn đang bơm khắp mạch máu cô.

- Suýt nữa thì - Sephiroth có thể nghe rõ tiếng cô át đi tiếng tim đập thình thịch như đang chạy đua của cô. Hắn nhận thấy cô ôm cổ hắn chặt hơn, hắn nhìn xuống, mắt đối mắt đúng nghĩa với cô lần đầu tiên kể từ khi họ cãi nhau.

Mắt cô run lên dưới cái nhìn của hắn, lệ đang lấp đầy vành mắt có nguy cơ tràn ra ngoài và nhỏ nỗi buồn lên sàn gỗ cô đang nằm.

- Tôi xin lỗi vì đã nổi cáu với anh.

Sephiroth quan sát cô gái hoa cắn môi để cố giữ nước mắt trào ra. Ngực hắn thắt lại và đột nhiên thấy khó thở.

- Tôi đã rất sợ hãi.

Giọng cô chỉ như đang thì thầm, khi câu nói đơn giản tràn ra khỏi đôi môi hồng của cô cũng là lúc nước mặt bắt đầu rơi tự do xuống hai bên mặt cô.

Không biết làm gì khác, Sephiroth chỉ đành để Aerith khóc một cách thoải mái và yên lặng, giữ chặt lấy hắn như thế hắn là chốn an toàn cuối cùng trên thế giới. Đến khi vai hắn bắt đầu hơi bị chuột rút, hắn tựa đầu vào bả vai Aerith. Cô xem ra không để ý hoặc thấy khó chịu, chỉ đơn giản tiếp tục ôm hắn và khóc vào tóc hắn.

Sephiroth không biết cô đã ôm hắn và khóc bao lâu. Nhịp tim đập ấm áp của cô chậm dần, và cuối cùng cô đã xoay sở để ngừng khóc đủ lâu để vị chỉ huy chống người bằng khuỷu tay lần nữa và nhìn cô, tò mò không biết nước mắt cô đã ngừng rơi hay chưa.

Cặp đồng tử lục bảo của cô lấp lánh với sự khuây khỏa. Cơn nhói trong ngực Sephiroth rút bớt.

- Tôi xin lỗi – Cô thì thầm lời xin lỗi lần nữa.

Sephiroth lắc đầu trong khi nhìn xuống Aerith. Hắn cố dùng mắt để truyền tải thông điệp mà giọng nói của hắn không thể: hắn không giận cô, chỉ vừa an lòng vì giờ cô đã được an toàn bên hắn. Khi đầu hắn chuyển động, mái tóc bạch kim rơi quanh mặt Aerith như tấm rèm ngăn ánh trăng. Dù nó che khuất gương mặt cô, cặp nhãn cầu của cô vẫn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Ngực hắn thắt lại nhưng không giống lần trước khi hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô gái hoa của hắn. Từ khi nào cô trở nên quý giá với hắn đến vậy?

- Tôi gần như đã bắt đầu nghĩ anh sẽ không đến cứu tôi – Sephiroth khó mà nghĩ được hắn sẽ thấy thế nào nếu hắn không mạo hiểm đuổi theo cô bởi, suy cho cùng, cô là tất cả những gì hắn còn lại trong thế giới vật chất. Cô là lòng tốt duy nhất hắn từng nhận biết.

Tim tăng tốc khi hắn cảm thấy lòng bàn tay mềm của cô chạm vào hai bên mặt hắn:

- Tôi đã rất sợ hãi, tôi không thể nghĩ được gì.

Đôi mắt dịu dàng của cô, làn da mềm mại của cô, cái cách mái tóc thơm ngát của cô trải ra bên dưới; Sephiroth không chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn vào mắt Aerith, hắn cảm thấy có gì đó khuấy động bên trong mình.

Chậm rãi, hắn nhẹ nhàng cúi đầu và tựa vào lòng bàn tay ấm của Aerith. Hơi bất ngờ bởi hành động và mức độ gần gũi của người cận vệ với mình, Aerith cười có phần bồn chồn; Sephiroth không phải người thích động chạm cơ thể.

Lơ lửng bên trên cô trong một giây, mặt họ chỉ cách nhau vài inch, Sephiroth cân nhắc chính xác xem cô đã làm gì với hắn. Aerith là tất cả những gì tốt đẹp với hắn: mùi gỗ sau cơn mưa, nắng ấm chiếu trên mặt, mặt đại dương êm đềm, cây rung rinh trong gió. Với hắn, cô là hiện thân thu nhỏ của sự hoàn hảo: trong sáng, xinh đẹp, vị tha, tốt bụng, rộng lượng, không vị kỉ... tóm lại, cô là tất cả mọi thứ hắn không hiểu được.

Hắn đưa mặt đến gần hơn, đôi môi hắn trôi nổi phía trên đôi môi cô. Nụ cười cô phai đi, cô nhìn lên hắn qua cặp mắt lục bảo chất đầy tò mò cùng thắc mắc, ngầm hỏi hắn đang định làm gì. Tuy nhiên, đôi mắt hắn không cung cấp cho cô câu trả lời, bởi ngay cả bản thân Sephiroth cũng không biết hắn đang định làm gì... đơn giản là điều hắn bị thúc ép phải làm.

Nhưng hắn sẽ không làm cô hoảng sợ; hắn để môi mình lơ lửng trên môi cô, cho phép cô có thời gian suy nghĩ, thời gian phản ứng; hắn không muốn ép buộc cô. Nếu cô thực sự không muốn, cô có thể lắc đầu và hắn sẽ dời đi; tất cả những gì cô cần làm là để ánh mắt mình lướt qua vẻ không chắc chắn.

Cô đã không làm vậy. Dù hắn có thể cảm nhận nhịp tim bên dưới nhanh hơn, hắn chưa từng một lần thấy ánh mắt cô dao động dù chỉ một chút. Chậm rãi, cô nhắm mắt lại và rướn lên để môi cô tiếp xúc với môi hắn.

Sephiroth thấy như tim nổ tung trong lồng ngực. Chưa bao giờ trong đời trước đây hắn thấy lo lắng nhưng lại thỏa mãn như vậy với thế giới xung quanh. Aerith mềm mại bên dưới hắn, đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn lần nữa, nhịp thở của cô chậm và đều. Chậm rãi, hắn rời khỏi môi cô chỉ một chút, thử cô, phản ứng của cô sẽ thế nào?

Và hắn vô cùng biết ơn khi tay cô ôm hắn chặt hơn và kéo hắn xuống cho một nụ hôn khác.

Sephiroth từng có những người phụ nữ khác trong đời; hắn đã từng, dù đã lâu lắm rồi, là một anh hùng chiến tranh vĩ đại với túi tiền rủng rỉnh. Tuy nhiên, không người phụ nữ nào từng ở cùng hôn hắn như cách Aerith hôn hắn. Tim hắn gia tốc và giảm tốc cùng một lúc, và đầu hắn cảm thấy như thể đã chuyển đến ngay trên vai hắn. Tất cả những người phụ nữ khác trên thế giới lu mờ khi so sánh với thiếu nữ hoa ấm áp như mặt trời bên dưới hắn.

Tách khỏi môi cô, Sephiroth tiếp tục rải những nụ hôn dịu dàng âu yếm lên Aerith. Hắn hôn hai má và mũi cô, mí mắt và trán cô, hai tai rồi quai hàm cô.

Cô khiến hắn phát điên.

Khi hắn tiến đến cần cổ cô, hắn nhẹ nhàng hôn và rúc vào chỗ thịt nhạy cảm của cô. Cách cô cử động bên dưới hắn như thể đốt lên một ngọn lửa khó lòng lụi tàn. Thậm chí cô còn khẽ cong lưng về phía hắn khi hắn gặm nhấm thịt non mềm ở cần cổ cô.

- Sephiroth.

Nếu không được huấn luyện trong SOLDIER nhiều năm, Sephiroth sẽ không nghe thấy tiếng thì thầm gần như không ra tiếng thoát ra từ đôi môi đỏ hồng của cô gái hoa của hắn.

Có gì đó xâm chiếm hắn khi cô thì thầm tên hắn; hắn đông cứng khi toàn thân nổi da gà. Mắt hắn mở bừng ra và tầm nhìn bị mờ do ngắm lâu được phục hồi chỉ trong một phần nhỏ của giây. Những hình ảnh cái chết của cô gái hoa chạy vụt qua mắt hắn; tiếng cười ác độc của hắn cộng với tiếng hét không nên lời của Aerith vang vọng trong tâm trí. Trong tâm trí, hắn có thể nhìn thấy vẻ quyết tâm hiện hữu trên mặt Aerith, một tia sợ hãi kì lạ và nỗi buồn bã trong đôi mắt cô.

Sephiroth bị khiếp sợ.

Hắn nhảy khỏi Aerith như thể cô vừa đốt cháy hắn. Mắt cô bật mở, cô nhìn lên hắn như thể hắn vừa tát vào mặt cô. Sephiroth cảm thấy hình như mặt mình vừa bắt phải lửa và ngay lập tức biết mình đang đỏ mặt. Tim hắn đang chạy đua, tâm trí hắn không chắc chắn về những điều mình vừa thấy. Hắn đưa một tay lên trán và biết ngay hắn đang tích lũy một cơn sốt không hiểu vì sao.

- Sephiroth? – Giọng Aerith vang lên nhẹ nhàng và thấu hiểu, mặc cho cách hắn vừa hành động.

Vị chỉ huy lắc đầu, hai tay run rẩy.

- Chúng ta nên ra khỏi đây thôi – Giọng Aerith vẫn nhẹ nhàng, vấn đề với Cloud vẫn còn. Sephiroth chậm rãi cắt đứt màn đối mắt. Hắn gật đầu và nắm lấy bàn tay Aerith vừa duỗi về phía hắn.

Hắn giúp cô đứng dậy, hai người bước đi trong ánh mặt trời đang lên và phố xá Wutai một cách im lặng và cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro