Chapter 30: Disguise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth ngay từ đầu đã không thích kế hoạch của mình, nhưng hắn không nghĩ được cách nào tốt hơn để lọt vào đường dây bắt cóc ngoài để chính bản thân bị bắt cóc. Dù Zahi nhỏ con và mảnh mai hơn hắn, Sephiroth cảm thấy mình không thể đẩy cậu bé vào nguy hiểm. Bên cạnh đó, nếu Aerith biết được hắn đẩy một người ngây thơ như Zahi vào nguy hiểm thì chắc cô sẽ giết hắn.

Hoặc không sẽ vô cùng thất vọng với hắn, một hình phạt kinh khủng với hắn, không đáng để thử.

Tuy nhiên, để bị bắt cóc bao gồm việc cải trang.

Sephiroth rất không ham hố.

Thực tế hắn đang tự đánh đập bản thân te tua bên trong. Sephiroth triệt để nghi ngờ sự đàn ông của hắn khi Zahi thắt nơ trên bộ đồ phổ biến của phụ nữ Wutai, và hắn thấy vừa xấu hổ lẫn tự hào khi nhìn vào gương. Dù cao hơn 6 ft và bờ vai rộng của đàn ông, nhưng hắn bí mật ngưỡng mộ bản thân trong gương. Không còn bị nhầm lẫn nhận định thành sự thật, Sephiroth khá mừng vì mình có thể giống phụ nữ với một lớp trang điểm trung bình và quả bưởi gắn trên ngực. Nhưng đó không phải điều hắn muốn làm lại lần nữa.

Không bao giờ.

Vị chỉ huy nhìn Zahi lui lại một bước để ngắm nghía việc mình vừa hoàn thành.

- Well, anh không phải gái đẹp, nhưng một kẻ say xỉn có thể sẽ tình nguyện đưa anh về nhà.

Sephiroth không biết hắn nên khó chịu vì vừa bị sỉ nhục hay cho rằng cậu bé đang khen hắn. Hắn quyết định vế sau sẽ đỡ mất sức hơn.

Chuyền cuốn sổ của mình cho Zahi, Sephiroth chờ đợi phản ứng của cậu bé.

'Chuyện này sẽ không dễ dàng. Tôi cần cậu tránh xa mọi rắc rối. Hãy hứa cậu sẽ không đi theo tôi.'

Mặt Zahi đay nghiến lại vẻ không vừa lòng nhất, Sephiroth biết hắn sắp có một cuộc tranh luận. Đẩy mạnh cuốn sổ về với Sephiroth, Zahi lắc đầu:

- Anh không thể một mình làm nổi đâu.

Tốc kí gần như phát điên, Sephiroth cố làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.

'Tôi không đề nghị cậu ở lại đây. Tôi đang yêu cầu cậu. Nếu như cậu bị bắt khi đang lẻn vào thì sao? Cậu sẽ không may mắn như hồi ở Junon là chỉ bị ném ra ngoài cửa đâu. Cậu có thể bị giết chết. Tôi biết mình đang làm gì.'

Zahi giậm mạnh chân theo cách trẻ con, mắt cậu dâng đầy lệ:

- Chúng đang giữ chị tôi ở đó, khốn kiếp!

Lắc đầu, Sephiroth đặt tay lên đầu Zahi như một cử chỉ an ủi thầm lặng. Hắn cầm lên quyển sổ và lại viết ra điều hắn không thể nói.

'Tôi cũng có một người quý giá bị bắt đi. Nhưng vấn đề đó không phải việc cậu cần quan tâm, Zahi, mà ở việc người đàn ông kia dám là. Bọ bắt đi những người chị em và những người bạn. Cậu thực sự nghĩ họ sẽ chần chừ trong việc phải giết cậu sao? Rồi chị gái cậu sẽ thế nào? Ai là người cô ấy mong mỏi được nhìn thấy khi cô ấy được tự do?'

Nhìn Zahi cắn môi để không khóc, Sephiroth mệt mỏi dần thấy nóng máu. Cậu bé này không dễ để thuyết phục, dù rằng có dễ hơn Aerith một chút, nhưng vẫn đang thách thức sự bình tĩnh của hắn.

- Vậy cô ấy là gì của anh?

Bị bất ngờ, Sephiroth để rơi mặt nạ của hắn trong một phần nhỏ của giây. Tuy nhiên, Zahi đã nhận ra khi vừa nhìn chằm chằm vị chỉ huy và cũng bị bất ngờ. Nhếch một bên lông mày, Zahi lau đi giọt nước mắt suýt rơi xuống khi nhìn lên người đàn ông đang mặc đồ phụ nữ trước mặt.

'Quý giá với tôi, không thể ít hơn. Aerith là sự sống.'

Zahi sẽ không bao giờ biết những từ ngữ của Sephiroth thành thật đến mức nào. Nhắm mắt lại trong một giây, vị chỉ huy đưa mình trở về thời điểm hắn tạo lời hứa bằng máu với Aerith, sau khi cô thanh lọc toàn bộ những tế bào Jenova còn sót lại trong cơ thể hắn. Dù hắn đã hứa sẽ không bao giờ giết người hoặc không cả hai sẽ cùng chết, Sephiroth biết Aerith đã chịu thiệt thòi theo như thỏa thuận của họ cho thấy.

Suy cho cùng, cô đã từ bỏ quyền thừa kế ở Promised Land chỉ để họ có thể đi lại giữa những người sống lần nữa. Aerith đã không biết rằng Sephiroth sẽ đồng ý vào phút cuối. Hắn có thể giết ai đó trong lần thứ hai họ trở về bề mặt Planet, và cô sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng cô đã tin hắn khi không một ai khác thậm chí nghĩ đến điều đó.

Aerith đã cho hắn cơ hội thứ hai để sống với những điều hắn khó lòng coi trọng trong cuộc sống trước kia. Hojo là một người bố chẳng ra gì, và Sephiroth biết quá ít về mẹ hắn. Bà ấy là con người, hiện giờ đó là điều chắc chắn, nhưng tên của bà ấy là gì? Ngày sinh của bà ấy? Hắn chẳng biết gì về bà ấy cả.

- Aerith. Đó là một cái tên hay. Chị ấy hẳn phải có gì đó khi anh tình nguyện giả gái để cứu chị ấy – Zahi bình luận không văn vẻ hay mất một giây suy nghĩ, nhưng vẫn khiến vành môi vị chỉ huy cong lên.

'Cậu không hiểu đâu.'

Thở hắt ra, Zahi đảo mắt mặc cho sự thật chúng vẫn còn sưng húp từ vài phút trước:

- Em đoán em sẽ phải ở lại đây. Ý em là, em rất yêu chị mình, nhưng giả gái? Em xin bỏ qua.

Sephiroth bắt gặp cái nháy mắt Zahi ném ra và biết ngay lập tức cậu bé đang che giấu nỗi buồn của mình bằng lời chế nhạo. Ít ra thì, nó đã che giấu được nỗi đau. Sephiroth cho phép mình cười nhẹ. Đặt tay lên đầu Zahi một lần nữa, vị chỉ huy cho cậu bé sự an ủi không lời.

'Tôi sẽ không quay lại cho đến khi khiến tên cuối cùng trong đám khốn nạn đó quỳ trên sàn trong nước mắt.'

Zahi cười rộ lên.

- Tặng chúng một quả đấm ngay giữa mặt hộ em được không? Đừng để một tên nào chạy thoát. Giải cứu chị gái em, và chị gái Aerith kia.

Sephiroth gật đầu và bước ra khỏi phòng trọ đi vào không khí ban đêm.

- Đi đẹp hơn chút nữa! - Tiếng Zahi vẫn có thể nghe rõ mặc cho sự ồn ào nhộn nhịp của đám đông. Gật gật đầu, Sephiroth cố gắng bước đi. Bộ đồ hắn mới trang bị có vẻ đang chống lại hắn.

Làm thế nào phụ nữ đi được trong những thứ đáng nguyền rủa này, thậm chí còn ưa thích chúng?

Sephiroth quyết định nghịch lí trong đầu phụ nữ có thể chờ đợi đến hôm khác. Cố hết sức để không trượt ngã, vị chỉ huy túm lấy cái váy, chậm rãi đi qua một trong rất nhiều cái cầu gỗ tạo nên con đường mòn chính của Wutai.

Điểm đến đầu tiên? Turtle's Paradise, tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro