Chapter 29: Conspire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đói bụng không phải thứ làm khó được Sephiroth. Tuy nhiên, có vẻ nó làm khó cậu bé chia sẻ cái thùng nhỏ cùng Sephiroth. Dù Zahi không nói gì trong khi bị giam giữ trong cái thùng, Sephiroth có thể cảm nhận được sự không thoải mái của cậu. Thực tế, hắn có thể có thể nghe thấy tiếng dạ dày cậu bé réo.

Câu từ trong túi, Sephiroth tìm kiếm một thanh chocolate nhỏ rồi ấn cho cậu bé trong bóng tối. Zahi hình như đã cho rằng đó là đồ ăn ngay lập tức, xé ngay giấy gói và tiêu thụ thanh kẹo Sephiroth dự đoán chỉ trong ba phát cắn.

Tuy nhiên, không lâu sau đó họ đã cập cảng. Tính toán thông thường mách bảo cho Sephiroth. Những cô gái trong thùng đã bị đánh thuốc, nhưng kể cả cơ thể người đang bất tỉnh vẫn cần chất dinh dưỡng. Giấc ngủ quá dài sẽ khiến các cô gái bắt đầu khô héo và ốm yếu.

Dù đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu, nhưng giờ Sephiroth mắc phải một vấn đề: hắn chỉ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc ra khỏi thùng khi họ cập cảng. Dù sao hắn và Zahi cũng không thể nhảy ra khỏi thùng và hét "bất ngờ chưa!" và bắt đầu tấn công các lính canh bến tàu xung quanh. Mặc cho việc khuyết thiếu kế hoạch trốn, Sephiroth mệt mỏi nhắm mắt và để sự đung đưa nhẹ nhàng của thuyền ru hắn vào giấc ngủ. Cái gì cần phải làm sẽ phải hoàn thành, kể cả dù Sephiroth không có nửa ý tưởng về việc cần làm. Hắn rất hi vọng một ý tưởng hoặc một giải pháp sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nhưng trước khi hắn có thể thả lỏng hơn và đưa cơ thể ngủ một giấc ngắn, thì con tàu thình lình lắc lư mạnh một cái và giảm tốc.

Dù xung quanh thuyền gần như im ắng, Sephiroth có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở tầng trên.

- Chúng ta ra ngoài bằng cách nào? – Tiếng Zahi nhỏ đến mức Sephiroth suýt bỏ qua với tiếng sóng biển bên ngoài. Vươn một tay ra đặt lên đầu cậu bé, Sephiroth mệt mỏi thầm cam đoan với cậu một lần nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tuy nhiên, vị chỉ huy không bao giờ biết được Zahi đã ra một dấu tay trên tim; những cánh cửa kho chứa hàng mở ra, tiếng ồn ào lớn vang vọng khắp khoang chứa hàng của tàu.

Sephiroth bỏ qua mọi thứ và tập trung vào người hay vật gì đang đến. Dựa vào sự rung động của sàn nhà và tốc độ nhanh chóng của tiếng giày cao su trên sàn, Sephiroth có thể đoán chuẩn xác chỉ có hai lính gác xuất hiện.

- Chúng ta phải dỡ tất cả những cái thùng chết tiệt này ngay bây giờ sao?

- Tàu đến sớm, chúng ta chỉ cần đếm số lượng và đảm bảo chúng đều ở đây. Tàu hai sẽ dỡ chúng; chúng ta chỉ phải kiểm tra để xem mọi thứ đúng kế hoạch không.

- Hey, muốn làm một li ở Turtle's Paradise sau khi ca trực của chúng ta kết thúc không?

- Nghe hay đấy.

Một ý tưởng tinh quái nảy ra trong đầu Sephiroth, một ý tưởng hắn nhanh chóng tích trữ dành dùng cho tương lai. Ra khỏi cái thùng chết tiệt là việc cần thiết trước nhất của hắn.

- Tám trong khoang này, mười hai ở khoang bên cạnh. Hai mươi tất cả. Xem ra chúng ta có thể báo cáo rồi tới quán bar. Khi nào tàu thứ hai đến tháo dỡ những thứ chết tiệt này?

- Hừm, lần gần nhất tôi nghe thì họ sẽ đến trễ. Ít nhất là một hai giờ nữa.

- Mấy tên đần độn. Sếp sẽ tức giận khi ông ấy phải trả công ngoài giờ cho chúng vì chúng không thể đến đúng giờ và làm xong việc.

Cuộc đối thoại Sephiroth đang nghe trộm khiến hắn đỡ căng thẳng. Xem ra nữ thần may mắn, người phụ nữ quyền lực nhưng hay thay đổi, quyết định cười với vị chỉ huy và cho phép hắn nghỉ ngắn giữa giờ. Khi cửa khoang chứa hàng đóng lại lần nữa và con tàu đung đưa trong im lặng, tiếng ồn duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh là tiếng sóng biển đánh vào thành tàu kim loại, Sephiroth chậm rãi xoay người trong cái thùng. Giơ tay đặt lên đầu Zahi, hắn thầm chỉ đạo cậu bé cúi thấp người. Zahi làm như được bảo, cúi thấp đầu và dính chặt người vào thành thùng, có vẻ như biết toàn bộ kế hoạch Sephiroth sắp làm.

Quỳ bên trong thùng, Sephiroth chuẩn bị sẵn sàng. Với một cú bật mạnh của chân, lưng hắn va mạnh vào nắp gỗ của cái thùng. Đôi mắt hắn đã quá quen với bóng tối bắt đầu chảy nước mắt khi ánh mặt trời lọt qua các góc thùng vỡ và chiếu sáng bên trong. Quỳ xuống lần nữa, Sephiroth ép chân hắn đứng lên lần nữa. Tuy nhiên, lần này toàn bộ nắp bung ra, hắn và Zahi cuối cùng đã thoát.

Mắt hắn vẫn đang bị chảy nước mắt, híp lại bởi ánh sáng chói chang của mặt trời buổi sớm. Dù tầm mắt hắn vẫn còn bị mờ, Sephiroth nhận ra Zahi đang dụi mắt cố gắng làm dịu sự nhức nhối. Mắt Sephiroth điều chỉnh lại nhanh hơn nhiều cậu bé, nhưng đó là điều trong dự liệu: cơ thể hắn đã từng phải làm quen với những tình huống tệ hơn nhiều sự thay đổi ánh sáng đơn giản. Tuy nhiên, hắn vẫn đợi Zahi phục hồi hoàn toàn và sử dụng được mắt cậu chính xác. Để chuồn khỏi tàu, hai người cần phải cảnh giác bằng tất cả giác quan.

Kéo mạnh vai Zahi, Sephiroth yêu cầu cậu đi theo. Hai người cùng chìm vào chỗ tối trong tàu. Xem ra Sephiroth đã gặp may khi đi đôi đồng hành với Zahi. Cậu bé xem ra không xa lạ với nghệ thuật lén lút, gần ngang tầm với những bước di chuyển như ninja của Sephiroth trong ngoài bóng tối. Vị chỉ huy nhất định phải hỏi cậu nhóc nơi cậu đã học những kĩ năng này một khi thử thách của họ kết thúc và cô gái hoa được tự do.

Tuy nhiên, việc quan trọng phải ưu tiên trước. Việc lén lút rời khỏi tàu đã được chứng minh không phải một việc vặt kinh khủng như Sephiroth nghĩ lúc đầu. Những lính gác, hắn cho rằng bởi ca gác buổi sáng sớm, hoặc là đang ngủ gật hoặc là không ở vị trí. Không một lính gác nào trở thành thử thách khó vượt qua, nhưng có thể trông mong gì ở những lính gác bến tàu được trả công thấp và những tên bắt cóc?

Vừa khi ra khỏi thuyền và đi đủ xa không nhìn thấy bến tàu nữa, Zahi và Sephiroth hiện ra từ bóng tối và trà trộn vào phiên chợ sáng sôi động và ồn ã của Wutai. Ánh mặt trời đã nóng bỏng đổ xuống mặt vị chỉ huy, hắn mệt mỏi cúi đầu xuống và che giấu sự hiện diện của hắn.

Họ cần tìm một cửa hàng quần áo khẩn cấp.

Từ khi mất giọng nói, Sephiroth bắt đầu hứng thú quan sát những gì mọi người làm và quần áo mọi người mặc. Việc không thể nói để lại một lượng khác lớn thời gian rảnh cho hắn, lúc mà Aerith thường xuyên nói chuyện phiếm về những người trong các khu chợ của Mideel, và hắn phải có gì đó tham gia vào đó. Dù hắn sẽ không bao giờ thừa nhận ra ngoài, Sephiroth đã hơn một dịp lật dở một trong những tạp chí lá cải và thời trang Aerith để lại trên bàn bếp ở ngôi nhà thôn dã của họ. Dù hắn chưa bao giờ để tâm đến bất cứ mục nào, hắn vẫn xem lướt qua những gì mọi người đang mặc và những chỗ họ đang ở. Nó thực sự là thứ nên được dạy dỗ trong học viện quân đội.

Tất nhiên là không cần thời trang, phù hợp trong lúc làm nhiệm vụ quan trọng hơn.

Vẫn mặc quần bò jean đen đơn giản và sơ mi đen, Sự xuất hiện của Sephiroth vẫn khiến khách du lịch trầm trồ. Sự thật dễ hiểu, cao hơn 6 ft với mái tóc bạch kim dài và một thanh katana khổng lồ nằm bên hông, Sephiroth nổi bần bật trong đám đông dân Wutai bản địa và khách du lịch. Xem ra ngay cả khách ngắm cảnh dịp đặc biệt cũng đang săm soi hắn.

Zahi ngay sau gót, Sephiroth đi vào một cửa hàng địa phương.

Quần áo và phụ hiện phong cách Wutai xếp trên tường trong cửa hàng. Trang sức tóc rẻ tiền và đồ lưu niệm lạ mắt bày biện trên bàn ngay đầu tiệm, trong khi các dàn treo quần áo được đặt trên sàn.

Một người phụ nữ nhìn đứng tuổi cúi thấp đầu chào, một nụ cười giả tạo đeo trên đường nét có tuổi của cô:

- Xin chào, xin chào! Tôi có thể giúp gì anh trong ngày đẹp trời hôm nay?

Zahi tiếp lời không chần chừ, biết thừa Sephiroth sẽ không trả lời người phụ nữ:

- Chỉ xem thôi, cảm ơn - Zahi đi vào một lối trong cửa hàng, vờ như đang xem trên dãy quần áo.

- Well, nếu tôi có thể giúp gì thì xin đừng ngại hỏi – Người phụ nữ cúi chào lần nữa và đi về cái bàn gần cuối cửa hàng.

Sephiroth cũng giả vờ xem một đống quần áo treo trên dây trước khi một giọng nói thô lỗ phát ra từ quầy đằng sau. Sephiroth liền nhìn quan sát người phụ nữ ở quầy quát vài câu bằng tiếng Wutai qua tấm rèm đằng sau cô. Một tiếng rống phát ra từ đằng sau rèm, người phụ nữ lại trả lời bằng tiếng Wutai. May mắn thay, Sephiroth biết tiếng Wutai đủ để hiểu được phần lớn cuộc đối thoại.

- Anh muốn gì?

- Hey! Có vài tin tức về những cô gái đang biến mất khỏi quán pub. Nhớ bảo Maki không ra ngoài sau nửa đêm! Con bé rất xinh đẹp, chúng sẽ vồ lấy nó ngay lập tức!

- Maki biết rõ nơi nào không an toàn. Có tin gì về việc tìm thấy không? Họ cần phải bắt được những kẻ bắt cóc những cô gái đó! Có thể là một kẻ giết người đấy!

Ép bản thân thoát khỏi cuộc đối thoại và trở về thực tại, biết rõ nếu hắn tiếp tục mơ màng thì cô gái hoa của hắn rất có thể sẽ biến mất mãi mãi, Sephiroth quan sát người phụ nữ lớn tuổi biến mất đằng sau quầy một lần nữa. Rèm hé ra lần thứ hai, hắn có thể thấy ánh đèn led từ ti vi phát sáng trong phòng dù không nghe thấy tiếng bản tin truyền hình.

Sephiroth làm ra một ý tưởng trong đầu.

Nắm lấy cơ hội, Sephiroth đến gần Zahi và đưa cậu cuốn sổ của hắn. Vừa giả vờ xem đồ, Sephiroth vừa khéo léo viết một tờ note mà không để người phụ nữ nhìn thấy.

Zahi cầm tờ note và ngừng chú ý khỏi vị chỉ huy đúng lúc người phụ nữ quay lại từ đằng sau tấm rèm.

- Có tìm thấy gì không, hai quý khách?

Sephiroth gật đầu lơ đễnh, vờ như hứng thú với một cái sơ mi hắn ngẫu nhiên nhấc khỏi giá.

- Cứ gọi tôi nếu anh cần gì – Một lần nữa người phụ nữ biến mất ra phía sau.

Vẻ mặt Zahi cực kì trầm trọng, ném quyển note vào Sephiroth. Nếu Sephiroth không được huấn luyện gần hai thập kỉ thì chắc hắn đã bị lóng ngóng với quyển sổ. Chỉ với một động tác tay nhanh trơn tru, Sephiroth bắt lấy quyển sổ và cho Zahi một ánh mắt trống rỗng như thể thách thức cậu ném cái gì khác vào hắn lần nữa. Tai Zahi phiếm hồng, cậu trở lại lượn lờ tìm quần áo lần nữa, cố hết sức ép tai cậu trở lại màu sắc bình thường trong khi lờ đi Sephiroth.

Nhìn xuống quyển sổ, Sephiroth đọc lại tin nhắn của hắn.

'Tôi có linh cảm xấu những người phụ nữ sẽ bị bán làm nô lệ cho những mục đích đồi bại nhất, nhưng để giải cứu họ, tôi sẽ cần sự hợp tác toàn diện của cậu. Chúng ta không được thất bại, bằng không chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy chị cậu hay bạn của tôi lần nữa.'

Chữ viết tay của Zahi có chút khó đọc, Sephiroth sau một vài giây nhìn cẩn thận thì đã có thể đọc chúng.

'Những người trưởng thành thật kinh tởm. Bảo tôi những việc tôi phải làm.'

Khẽ cười, Sephiroth nhận ra Zahi không tức giận bởi mệnh lệnh của Sephiroth cho một kế hoạch hoàn hảo mà cậu còn chưa nghe thấy. Cậu bé giận dữ vì ai đó có thể chạm vào chị gái cậu theo cách kinh tởm nhất. Sephiroth chưa bao giờ chứng kiến mối quan hệ giữa hai chị em, nhưng hắn có cảm giác cả hai rất thân thiết. Xem ra cô ấy là tất cả với Zahi, nhiều như Aerith là tất cả Sephiroth có, cũng có nghĩa cả hai người tình nguyện làm bất cứ gì để giải cứu họ.

Sephiroth viết một thông điệp khác và truyền cho cậu bé trước khi người phụ nữ trở lại quầy trước.

'Mua một bộ kimono từ người phụ nữ ở quầy với những số đo tôi viết ở dưới. Mua thêm một đôi dép rơm, một dây buộc tóc, và đồ trang điểm mặt. Nếu người phụ nữ hỏi gì, nói với cô ta đó là cho mẹ cậu, người đang bị say sóng và không thể đến. Nói dối cậu đi một mình hay gì đó, chỉ cần làm cô ta tin cậu.'

Một bên lông mày của Zahi nhướn lên, nhưng cậu không hỏi lại vị chỉ huy. Cậu tản bộ đến chỗ quầy và cười ngọt ngào với người phụ nữ đứng tuổi.

- Em nghĩ em phải cần chị giúp rồi. Mẹ em đang ốm nằm nghỉ ở phòng khách sạn, bà ấy muốn em đi kiếm vài thứ để bà ấy mang về. Em có cả số đo của bà ấy.

Người phụ nữ cười khi Zahi chuyển những số đo qua, một bên lông mày của cô hơi nhướn lên:

- Mẹ em như một người đàn ông trẻ cao ráo vậy. Em có chắc em viết đúng chứ?

Zahi gãi ót và cười:

- Mẹ em thật sự rất cao, nhưng chị gái em còn cao hơn. Tất cả con gái trong nhà em đều thế.

Người phụ nữ lại cười:

- Well, chị nghĩ có vài thứ chúng ta không thể tự chọn. Nếu em theo chị ra phía bên kia cửa hàng, chị sẽ giúp em chọn mọi thứ em cần.

Sephiroth cười. Dù hắn không ham mến gì với ý tưởng hắn bày ra, hắn không nghĩ ra được cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro