Chapter 27: Taken (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephiroth ngay từ đầu đã biết cuộc đối thoại của hắn với Aerith sẽ không kết thúc mà cả hai đều vui vẻ. Nếu hắn không phải người đàn ông quá cứng đầu và cô không phải người phụ nữ bướng bỉnh, thì có lẽ không ai phải trải qua tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Nhưng bởi vì họ chính xác là như vậy, nên cuộc đối thoại không mang lại kết quả gì mà chỉ khiến đối phương thêm nặng nề. Trả đũa nhanh chóng bằng đáp trả nhanh nhạy là điều Sephiroth không làm được. Tuy nhiên, sự tranh luận của hắn đã được chứng minh sẽ chỉ khiến cô gái hoa thêm trầm trọng giống như khi cô bắt bẻ lại hắn.

- Không phải chúng ta có nhiệm vụ ở đây, Sephiroth. Tôi muốn có chút thời gian để thư giãn.

Một thông điệp giống một lời trả treo được đưa ra từ cô gái hoa, người đang nhanh chóng mất kiên nhẫn. Khi lời mỉa mai không được phát ra miệng, nó trở thành bằng chứng. 'Tôi hiểu, nhưng quân nhân... chúng ta cần tiếp tục đi. Nếu như Cloud quyết định đến Junon thay vì đến Fort Condor thì sao?'

Aerith thở hắt một hơi khó chịu:

- Có một cuộc diễu hành bên ngoài, cho dù cậu ấy ở đây, anh thật sự nghĩ chúng ta có thể chạm trán họ chắc?

Sephiroth đảo mắt. 'Cô thực sự muốn thử liều một lần sao, Aerith?'

Khoanh tay trước ngực và thẳng vai, Aerith hất cằm về phía Sephiroth:

- Và nếu như tôi muốn?

Nhướn cả hai lông mày, Sephiroth ngồi tựa ra sau, chống bằng khuỷu tay. Chưa bao giờ Aerith trở nên khó thỏa hiệp đến vậy. Nhân danh Sinva, hắn chưa từng thỏa hiệp với người phụ nào khó khăn như vậy. Tất cả phụ nữ khó để tranh luận cùng như vậy, hay cô là trường hợp đặc biệt?

- Tôi phát ốm với suy nghĩ tôi không thể tự chăm sóc bản thân của anh rồi, Sephiroth. Tôi có khả năng hơn xa những gì anh gắn mác cho tôi.

Sephiroth cử động để túm lấy quyển sổ và viết lời đáp, nhưng Aerith đột nhiên dậm chân khiến vị chỉ huy giật mình đúng lúc đang không hề cảnh giác. Aerith chưa bao giờ cộc cằn với hắn như thế.

- Tôi phát ốm vì phải đóng vai một thiếu nữ yếu đuối rồi, Sephiroth. Tôi lớn lên trong khu ổ chuột và có đủ khả năng để tiếp tục sống tốt. Tôi không cần một người đàn ông bảo vệ!

Không thể tìm ra một câu để cãi lại Aerith, Sephiroth đứng dậy và tiến một bước về phía bạn đồng hành nhỏ bé của hắn. Dù hắn không thích phải dùng đến sự đe dọa, nhưng hắn không sợ dùng nó. Tuy nhiên, không hề nao núng, Aerith thở phì phì và bước một bước về phía Sephiroth. Không chỉ ngạc nhiên bởi hành động táo bạo của Aerith, Sephiroth còn cảm thấy lòng tự tôn của hắn có chút sứt mẻ. Hắn cao hơn cô gần một ft (hơn 33cm), và to gần gấp hai lần rưỡi cô, Sephiroth đã nghĩ cô sẽ phải rút lui nếu hắn đặt chân xuống.

Hắn không thể nhầm lẫn hơn được nữa.

Mắt Aerith bùng lên ngọn lửa mà Sephiroth không biết nó có thể xảy ra. Ngay sau khi hắn thấy ánh mắt như thiêu đốt của cô, Sephiroth biết hắn đã làm một việc mà sẽ khiến mình sớm phải hối hận.

- Đừng có cố hăm dọa tôi! Anh nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế nào, Sephiroth? Rút lui? Cúi người trước anh và cầu xin tha thứ à?

Cảm nhận được đầu ngón tay nhọn của Aerith chọc vào sườn hắn, Sephiroth nhanh chóng thu quân, lui lại vài bước.

- Nếu anh còn có chút đầu óc, anh nên biết rằng điều anh vừa làm không phải là cách để cư xử với một phụ nữ!

Giờ cô đang bước đến gần hắn, đôi mắt phừng phừng tức giận. Sephiroth cảm thấy mặt sau ống chân đã chạm vào giường.

Tại sao người phụ nữ này khó đối phó như vậy?

- Tôi sẽ đi xem cuộc diễu hành trong thị trấn, dù anh có thích hay không! Nếu anh quá lo lắng cho tôi, anh chỉ cần cải trang và đi theo tôi, không phải sao?

Không thèm nghỉ lấy hơi sau khi nói xong, Aerith quay gót và cuốn gói ra khỏi phòng trọ. Mất vài phút để lấy lại ý thức cũng như nhặt lại những mảnh vỡ của lòng tự trọng và tự tôn của mình xem ra đã rơi vãi khắp trên sàn, Sephiroth nhẹ lùi lại ngồi lên giường và thở hắt ra.

Ôi Shiva vĩ đại, phụ nữ... khi nào thì cô học cách lắng nghe tôi? Vùi mặt vào lòng bàn tay, Sephiroth lại thở dài. Tại sao cô ấy khó thỏa hiệp như vậy? Tại sao cô ấy cứng đầu như vậy?

Cân nhắc trong khả năng của mình, Sephiroth làm một danh sách giải pháp trong đầu.

Hắn có thể đợi cho cơn bão qua đi và hi vọng Aerith tha thứ cho hắn khi cô trở về, nhưng không có gì đảm bảo cô sẽ được an toàn khi một mình ở trên đường phố Junon đặc biệt thường không đông người.

Suy nghĩ về những gì cô vừa nói, Sephiroth bắt đầu nghiêng về lựa chọn thuận theo cô, nhưng vậy có nghĩa cô đã chiến thắng cuộc tranh luận, và thừa nhận một điều như vậy chưa phải điều mà lòng tự tôn của Sephiroth sẵn sàng làm. Nó vẫn đang, dù chỉ chậm rãi, tự dán lại từng mảnh một, và chưa sẵn sàng để khiến Aerith thỏa mãn bằng cách cho cô biết cô đã đúng.

Lựa chọn duy nhất còn lại là cải trang đi theo cô, và cố gắng tự tìm vui vẻ trong khi tụt lại phía sau cô. Nếu hắn biết cô được an toàn, hắn sẽ không thấy quá lo âu. Mặt khác, có lẽ ở ngoài một đêm trong thị trấn sẽ có chút vui.

Shiva mới biết người đàn ông nhớ bánh kem thế nào.

Vậy nên, không muốn nghĩ thêm về vấn đề này, Sephiroth cầm lên một dây buộc tóc của Aerith mà cô để lại ở tủ góc tường và buộc túm tóc hắn lên thành đuôi ngựa thấp. Sau khi liếc nhanh vào gương để đảm bảo tóc hắn buộc đúng, Sephiroth ra khỏi cửa, đi xuống tầng, và bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của một cô gái trẻ. Không cần nói cũng biết hắn hơi cảm giác giống một kẻ bám đuôi, nhưng tự quả quyết với mình bằng ý nghĩ rằng hắn không đi theo cô bởi bất cứ lí do biến thái nào, rõ ràng chỉ đang chắc chắn cô không xảy ra chuyện gì.

Hiện giờ, không phải Sephiroth không tin óc phán đoán của cô gái. Hắn biết rằng, có lẽ hơn ai hết, Aerith rất có khả năng để tự chăm sóc mình, kể cả trong những tình huống xấu. Tuy nhiên những người khác mới khiến vị chỉ huy lo ngại. Không thể tin người khác, đặc biệt là trong một thành phố như Junon. Với những thủy thủ đang được phép lên bờ và những binh sĩ Shinra ẩn núp trong mọi góc tối của quán bar, Sephiroth cảm thấy hắn có lí do chính đáng để lo lắng cho cô gái. Những tên cặn bã trộm cắp phổ thông lấp ló khắp thành phố cùng với những thể loại chỉ bò ra khỏi nhà cho những dịp tiệc tùng như những cuộc diễu hành lớn, và bạn có một hỗn hợp kinh tởm. Đánh nhau trong bar, đánh nhau trên đường, phụ nữ không đứng đắn tìm kiếm đàn ông không đứng đắn; không nghi ngờ tại sao Sephiroth ghét thành phố nhiều vô cùng như vậy. Sau khi sống ở Mideel một thời gian, cuộc sống thành thị càng trở nên khó hòa nhập.

Sephiroth đột ngột trở lại thực lại. Một vệt hồng cảnh báo vị chỉ huy rằng Aerith đang ở gần. Nhịp tim hắn tăng lên gần giống như hắn đang đi săn vậy. Dù cái đuôi ngựa của hắn không hẳn là ngụy trang, nó cũng khiến Sephiroth thấy tốt hơn một chút với cảm giác sẽ không ai nhận ra hắn. Suy cho cùng, Aerith chính là người đã đề nghị hắn cải trang và đi theo cô. Liệu có phải cô đã biết hắn sẽ làm gì không?

Cô nàng tinh quái và những trò đùa của cô ấy.

Bớt lo âu vì cuộc diễu hành trên đường phố Junon không khác gì một bữa tiệc ăn uống linh đình, Sephiroth dần dần thả lỏng cảnh giác. Sau khi nhìn thấy Aerith ăn một món tẩm bột lạ rưới đẫm nước xốt cà chua và mù tạc ngoài đường, hắn cũng bắt đầu thấy thèm đồ ăn thức uống. Tuy nhiên, bánh kem không phải thứ được bày bán rong, nên hắn đã tự quyết định thưởng thức một viên kẹo xù lớn màu hồng thấm đẫm đường. Người bán rong gọi nó là kẹo bông gòn, ban đầu Sephiroth khá chán ghét ý tưởng nhét vào miệng một thứ trông rất giống với chất vải trên người hắn. Sau khi nhìn nhiều đứa trẻ ăn vào bụng một lượng bọc kẹo lớn, hắn quyết định quăng cảnh giác vào gió và cắn một miếng.

Nó không phải bánh kem, nhưng không tệ.

Theo Sephiroth thấy, Aerith khá giỏi mấy trò ở hội chợ. Trong một trò chơi, người chơi được đưa một cái bẫy nhỏ bằng giấy và được những người đứng quầy ăn mặc kiểu truyền thống yêu cầu bắt cá đang bơi trong chậu, Aerith xem ra đặc biệt khéo léo. Tiếng trẻ con luôn vây quanh cô, bởi cứ bắt được một con cá, cô lại yêu cầu người đứng quầy thả nó vào một túi ni lon rồi đưa cho một đứa trẻ ở gần. Những người đứng quầy trông không vui vẻ lắm với yêu cầu phiền phức này, nhưng khi Aerith liên tục đề nghị dùng tiền để đổi lấy con cá, thì họ liền thẳng lưng và im lặng, cười ngoác mang tai.

Bóng tối đã bao phủ lên thành phố không lâu trước khi Sephiroth chịu để ý đến. Bởi ánh sáng trưng từ đèn đường cũng như từ các quầy xếp hai bên đường của vịnh, toàn bộ quảng trường được chiếu sáng đến mức gần như gây nhức mắt. Mắt Sephiroth dù đã dần quen với ánh sáng nhưng vẫn gặp khó khăn để dõi theo Aerith trong đám đông đang dày lên. Các quầy hàng dần trở nên trống cho thấy thời gian vui chơi sắp kết thúc, và trẻ con đang trở nên ầm ĩ và hỗn loạn hơn bởi lượng đường lớn đang chạy trong cơ thể chúng.

Tim Sephiroth hẫng một nhịp khi hắn thấy một người đàn ông trẻ tiếp cận cô gái hoa. Anh ta đẹp trai và chắc khỏe, những đường nét nổi bật dù chỉ vừa nhìn qua; nhưng những điểm thu hút đó biến mất khỏi anh ta bởi một hành động khác thường đột ngột. Dù đang nói chuyện với Aerith, nhưng anh ta tránh nhìn vào mắt cô quá lâu. Trong lúc đó, người đàn ông có vẻ đang nhìn qua vai anh ta. Sephiroth, được huấn luyện đủ tốt để ẩn thân, nhẹ nhàng tiếp cận gần hơn cô gái hoa và người bạn kì lạ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro