Chapter 26: Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sephiroth thấy đôi mắt xanh lục bảo của Aerith rung rung mở ra thì đã là giữa buổi chiều, vẻ bối rối trộn lẫn với nhiều lơ mơ mới dậy bơi trong tròng mắt cô. Đặt một tay lên đầu, Sephiroth quan sát cô nhắm chặt mắt lại như thể không gian xoay chuyển nếu chúng mở ra.

- Xảy ra chuyện gì vậy? – Câu hỏi của cô được buộc chặt với tình trạng lảo đảo.

Lấy cuốn sổ của mình ra khỏi túi, Sephiroth viết một tin nhắn ngắn cho người đồng hành ngái ngủ của mình. 'Chúng ta bị tấn công bởi Zolom, cô dùng quá nhiều phép thuật khi chữa trị cho tôi, nên bị ngất xỉu.'

Mất một lúc để mắt Aerith tập trung vào tờ giấy, và một lúc nữa để cô hiểu những gì tờ giấy nói. Quay đầu lại phía vị chỉ huy đang ngồi quỳ bên cạnh, cô cười bẽn lẽn:

- Tôi biết anh bảo tôi đi vào động, nhưng tôi có linh cảm xấu. Tôi mừng vì mình đã quay lại.

Hắn hồi đáp bằng một tin nhắn đơn giản. 'Tôi cũng mừng, nếu không phải vì cô đã không tuân theo mệnh lệnh của tôi, rất có thể tôi đã chết.'

Aerith ngẩng lên khỏi lời đáp của hắn, cười lớn:

- 'Mệnh lệnh'? Nghe thật trịnh trọng. Tôi có nên giơ tay chào anh sau đó gọi anh bằng 'thưa ngài' không?

Xấu hổ, Sephiroth đưa tay gãi cằm và quay đi, giả vờ như đang suy nghĩ một lời phản bác.

Aerith cười lớn lần nữa. Duỗi một tay ra, cô nhìn vị chỉ huy lần nữa:

- Anh đỡ tôi dậy được không? Cảnh vật không chịu đứng yên.

Hắn làm như cô yêu cầu, đỡ cô đứng vững trong khi cô đợi cho căn phòng đứng yên. Vị chỉ huy nhìn Aerith nhìn quan cảnh xung quanh cô một cách chậm rãi và cẩn thận.

- Tôi nhớ nơi này! – Cô cho Sephiroth một nụ cười thuần khiết – Chúng ta đang ở khu mỏ Mythril phải không?

Gật đầu, Sephiroth nhận thấy Aerith có vẻ đã hết chóng mặt. Thận trọng, hắn buông bàn tay gầy nhỏ của cô ra dù có vẻ cô không để ý đến. Sephiroth cúi người nhanh chóng cuộn tấm trải để ngủ của họ lại và khoác lại áo khoác lên người. Có vẻ vẫn sững sờ với vị trí của họ, Aerith nhìn vào những bức vách và trần với vẻ kinh ngạc.

- Nó vẫn đẹp như trước!

Sephiroth liếc nhìn xung quanh. Khi hắn mạo hiểm băng qua đầm lầy và đi vào khu mỏ Mythril lần đầu tiên, hắn không hề để ý chút nào về việc cái hang đẹp đến mức nào. Sau khi xem xét gần hơn, hắn nhận ra cái hang được chiếu sáng bởi ánh sáng rỉ ra từ mọi viên đá gắn trên các vách. Thật sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Quay lại nhìn Aerith khi hắn nhận ra cô đang nhìn lên hắn và cười, hắn không thể ngăn vẻ nghi hoặc rơi xuống mặt. Tại sao có vẻ cô luôn như đang cười?

- Sẵn sàng đi chưa? – Cô hỏi.

Hắn gật và bắt đầu theo sau cô. Nhưng không lâu sau khi họ lên đường, Aerith bắt đầu nói về cái hang:

- Tôi thắc mắc tại sao những hòn đá lại phát sáng – Cô nói ra suy nghĩ – Có thể nào nó là loại khoáng chất phản ứng với không khí? Hay là dạng phép thuật thấp hơn của materia khi không được cô đặc đúng cách? – Sephiroth, không có nửa manh mối về việc tại sao các hòn đá lại phát sáng, tạo một tờ ghi nhớ trong đầu sẽ kiểm tra thư viện và tìm ra lí do khi họ ở lại một chỗ đủ lâu để truy cập vào một thư viện và nguồn dữ liệu.

Trên tờ ghi nhớ đó, tâm trí Sephiroth bắt đầu lang thang vào những vùng đất không quen thuộc được chôn sâu trong đầu trong khi Aerith tiếp tục đặt những câu hỏi về quan cảnh xung quanh và lấp đầy câu trả lời với những dự đoán. Nhân danh Shiva (nữ thần tuyết trong toàn bộ seri FF), tại sao họ đang trốn chạy như những tội phạm bị truy nã? Cloud không nhất thiết đang đi theo họ, phải không? Làm thế nào cậu ta biết nên tìm ở đâu? Cloud sẽ bắt đầu từ đâu? Liệu Sephiroth có thể được trở lại Mideel lần nữa? Còn Aerith thì sao?

Tâm trí hắn quay cuồng, vì vậy không bất ngờ khi Sephiroth không nghe thấy Aerith gọi hắn. Thực tế, Sephiroth chưa rơi về hiện tại cho đến khi hắn suýt đâm vào cô.

Ném sự chú ý tới Aerith, Sephiroth đưa cô một vẻ mặt nghi vấn. Hắn lục túi để tìm quyển sổ, nhưng cô đã đọc được vẻ mặt hắn:

- Tôi ổn, anh không làm đau tôi. Giờ im lặng một giây thôi.

Mày Sephiroth nhăn lại. Như thể hắn có khả năng tạo ra tiếng ồn đấy. Hắn có thể làm gì chứ? Diễn kịch câm cho đến khi màng nhĩ cô lún vào à? Chắc chắn hắn không giậm chân, và cái gì...

Đôi tai thính được huấn luyện tốt trong quân đội nhận ra tiếng vọng bước chân của hai người khác đang đi trong hang động. Hắn phải báo cáo về Aerith: đối với một thường dân, cô chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá để trở thành quân nhân. Đáng buồn là cô được huấn luyện để trở thành một người dùng phép thuật từ nhỏ.

- Xin chào? Có ai ở đó không? – Giọng nói trầm, thấp, và mạnh mẽ. Không thể nhầm lẫn nó thuộc về ai.

Đẩy Aerith vào một hốc nhỏ và ép cả hai cơ thể vào sát tường, Sephiroth chửi thề trong đầu một tràng từ ngữ vô cùng kinh khủng đến nỗi có thể khiến của mẹ thủy thủ khóc thét. Giọng nói của quỷ dữ, hắn thầm mắng.

- Xin chào? – Giọng Cloud vang lên lần nữa. Cậu ta đang đến gần cái hốc.

Sephiroth cảm thấy tim hắn hẫng một nhịp. Hắn cảm thấy cơ thể Aerith ép vào hắn chặt hơn, như thể cô sợ hãi quá độ tóc vàng ngay bên ngoài.

- Cloud, cậu có chắc mình nghe thấy gì thật không? – Giọng nói rõ ràng là nữ.

Sephiroth sàng lọc trong kho trí nhớ. Ở Mideel, Cloud từng gọi giọng nói này là Tifa.

- Mình nghĩ mình nghe thấy gì đó – Cloud chần chừ - Cậu cũng thấy hố lửa gần cửa hang mà: có ai đó ở đây không lâu trước đây. Có thể mình đã nghe thấy họ đang rời khỏi hang, và nó vọng đến từ đây.

Người phụ nữ thở dài, có chút phiền muộn nhưng không tức giận:

- Well, cũng có thể. Nhưng chúng ta nên đến Fort Condor trong đêm nay, phải không?

Sephiroth có thể nghe thấy tóc vàng lê chân:

- Yea, mình đoán Fort Condor có vẻ là ý tưởng hay. Biết đâu... có thể hắn cũng đưa chị ấy đến đó.

Giọng nữ nhanh chóng vặn lại với vẻ cay nghiệt và bực tức:

- Cậu không biết có phải thật sự là hắn đang giữ chị ấy làm con tin không.

Giọng Cloud trở nên lạnh lùng ngang với giọng nữ:

- Thế lí do gì để chị ấy đi cùng hắn, chỉ hai người ở chung dưới một mái nhà? Vị bác sĩ ở Mideel bảo chúng ta họ đi cùng nhau, phải không? Hắn đã phù vài phép lên chị ấy, mình chắc chắn. Làm cách nào họ trở lại được? Tất cả lại là do Jenova, chắc chắc đấy!

- Cloud, nếu cậu từng chịu lắng nghe những gì vị bác sĩ nói, cậu sẽ không giả định như thế. Ý mình là, nếu như họ thậm chí không phải người chúng ta đang tìm kiếm thì sao? – Sephiroth nghe rõ rệt tiếng giẫm gãy gọn lặp đi lặp lại của một đôi bốt chiến đấu hạng nặng trên nền sỏi của hang – Nếu như những người đó chỉ tình cờ gặp người có vóc dáng nhìn chung giống với Aerith và...

- Teef – Cloud thở dài – Mình biết cậu nghĩ tất cả chỉ do mình tưởng tượng. Nhưng hãy nghĩ theo cách đó một giây thôi; nếu như đó là thật? Suy cho cùng, Aerith là Cetra cuối cùng, và cho đến khi mình tìm ra lí do Planet đưa chị ấy trở lại, mình không nghĩ mình có thể nghỉ ngơi. Nếu như chị ấy cần chúng ta giúp? Nếu như đó không phải chỉ là linh cảm?

Sự im lặng có vẻ vang vọng khắp động là một trong những khoảng dừng không thoải mái và gượng gạo nhất trong một cuộc đối thoại mà Sephiroth từng nghe. Hắn thật sự có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bên tai, như thể hắn không phải đang nghe trộm chuyện của kẻ thù một thời của mình mà giống như đang nghe một bộ phim truyền hình hơn. Dù vẫn đang sợ hãi, Sephiroth ước ao nghe người phụ nữ Tifa sẽ nói gì đáp lại hơn. Đây thực sự là cách mọi người tương tác trong một cuộc đối thoại thông thường sao? Sephiroth, chưa từng có một cuộc nói chuyện phiếm bình thường, chưa bao giờ buồn nói nhiều hơn mức cần thiết. Cuộc đối thoại đang diễn ra phía trước khiến tâm trí hắn thật sự quay cuồng. Hắn đã nghe Aerith nói chuyện với nhiều người dân bản địa ở Mideel, tất nhiên, nhưng hắn nhớ chỉ nghe những cuộc đối thoại lắt nhắt về thời tiết và cách làm bánh. Hắn chưa bao giờ nghe một cuộc đối thoại giàu cảm xúc và thành thật mà hắn có thể gần như cảm nhận được những cảm xúc của người nói như thế này.

- Nếu như linh cảm của cậu sai thì sao, Cloud? – Giọng Tifa khó nghe rõ.

- Nhưng, Tifa, nếu như mình đúng? Liệu cậu có thể nghỉ ngơi vào ban đêm trong khi biết Aerith chết bởi vì chúng ta không thể bảo vệ chị ấy không? Chị ấy chết một lần vì không ai có thể bảo vệ chị ấy. Mình không thể sống nổi nếu để chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Một tiếng thở dài phát ra, bớt nặng nề và được lấp đầy bởi sự hiểu biết mới tìm thấy dù còn chút ít phiền muộn:

- Được rồi, Cloud. Cậu thắng. Chúng ta sẽ tiếp tục đuổi theo những người đó bất kể họ là ai. Nhưng mình muốn cậu hứa với mình vài điều – Một khoảng lặng ngắn giữa cuộc nói chuyện, đã bớt đi nhiều gượng gạo và cảm giác không thoải mái – Nếu chúng ta không tìm được họ, và không có gì xảy ra, chúng ta sẽ về nhà.

- Teef, cậu đúng là một thiên thần. Mình hứa.

Hai tiếng bước chân vọng khắp hang động cho đến khi biến mất hoàn toàn, bớt lo lắng và tức giận hơn khi chúng tiến vào.

Sephiroth trút ra một hơi thở dài dằng dặc. Thả lỏng cơ thể, hắn dựa vào vách hang lạnh lẽo. Những viên đá ẩm ướt ấn vào lưng Sephiroth làm lạnh da hắn. Cẩn trọng và chậm rãi, hắn nhìn xuống bạn đồng hành hiện tại của mình. Sau một lúc quan sát gần, Sephiroth sửng sốt khi nhận ra cô gái hoa đang run rẩy. Dịu dàng đặt một tay lên vai cô, Sephiroth cố gắng tìm hiểu điều gì đang quấy rầy Aerith.

Aerith nhảy dựng lên bởi động chạm của Sephiroth. Sephiroth thấy cô thở hắt ra rồi lắc đầu trong khi cười miễn cưỡng. Nhìn vào mắt vị chỉ huy một cách phấn khởi, Aerith ép cho nụ cười miễn cưỡng trông thành thật. Tuy nhiên, Sephiroth thấy cô trông như sắp ốm. Cười giả tạo không hợp với cô chút nào.

Thận trọng nhướn một bên lông mày, Sephiroth cúi xuống sâu hơn về phía Aerith. Hắn không phá vỡ giả vờ của cô, nhưng hắn có thể khẳng định cuộc chạm trán vừa rồi với Cloud đã khiến cô run rẩy.

Tuy nhiên, thay vì thừa nhận sự tra xét của vị chỉ huy, Sephiroth thấy có vẻ như Aerith lờ hắn đi.

Sự thực là cô ấy đã làm thế.

Sephiroth, không quen với việc bị lờ đi, không biết xử lí thế nào. Hắn quyết định tốt nhất là nên im lặng cho qua vấn đề, mặc cho sự thật là hắn không thể nói; tâm trí hắn đang suy nghĩ một cách văn vẻ.

Hai người tiếp tục giữ im lặng (dù một trong hai không còn lựa chọn khác). Cả hai cẩn thận lách ra khỏi hốc đá và họ đã trốn vào, có vẻ nó nhỏ hơn lúc họ cố ép người vào. Chỉ đến khi mặt trời chiếu rọi lên mặt họ và khu mỏ Mythril ở phía sau thì Aerith mới phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Chúng ta không thể đến Fort Condor, đó là chắc chắn. Nếu Cloud đang tìm chúng ta, chúng ta phải tiếp tục lẩn trốn.

Sephiroth gật đầu đồng ý, từ chối nhìn vào mắt Aerith. Tuy nhiên, mặt đất không thú vị, và thôi thúc nhìn vào cô khi cô nói chuyện đơn thuần đã thành thói quen gần như khó cưỡng lại được.

- Junon thì sao?

Sephiroth gật lần nữa.

Mặt trời đang đến gần đường chân trời. Không cần truyền tải bất cứ thể loại thông điệp nào với người còn lại, cả hai tăng tốc; Junon xa hơn khá nhiều so với Fort Condor, nhưng có vài chuyện không thể làm khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro