Chapter 25: Battle (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhìn để kiểm tra Aerith có đang chạy tới động không, người đàn ông với mái tóc bạch kim ấn tượng rút thanh katana của mình ra khỏi vỏ trước khi con rắn kịp nhận ra. Zolom điên tiết lao đến lần nữa. Nhảy vút lên, Sephiroth tạo một đường cung hoàn hảo trong không trung bằng cơ thể trước khi vung kiếm cắt trong động tác hạ cánh. Masamune cắt vào cổ con rắn, máu bắt đầu làm đục màu nước đã tối màu sẵn.

Con rắn có vẻ chưa từng bị đau, quẫy đập, rít lên và phun nọc khắp nơi. Không chuẩn bị cho phản ứng này, Sephiroth bị đuôi của con rắn đang quẫy đạp đánh trúng. Cú đánh làm hắn yếu đi kha khá, ép không khí ra khỏi phổi hắn và khiến hắn lùi lại vài bước.

Tập trung lại các giác quan của mình, Zolom rít lên và nhìn quanh tìm kiếm con mồi của nó. Nhấc đầu lên cao hơn trong không khí, con rắn sẵn sàng để đánh trả.

Sephiroth lại đang mắc trong bùn. Cảm giác lo lắng siết chặt ngực hắn khi hắn ngẩng lên và nhìn vào mắt của Zolom. Luống cuống, hắn cố lôi đôi chân khỏi bùn dính, nhưng chất nhớp nháp giữ chặt và ngăn cản vị chỉ huy di chuyển ra khỏi chỗ.

Zolom lao đến đúng lúc Sephiroth giơ Masamune lên đầu. Con rắn giờ bị một thanh kiếm mắc ở giữa quai hàm, không bên nào chịu nhân nhượng. Quẫy đầu ra trước sau, nó mệt mỏi để đánh bật thanh kiếm đang ấn lên mặt.

Một tay nắm chặt cán Masamune, Sephiroth ấn tay còn lại vào sống kiếm. Sức của thân trên không phải là vấn đề; vấn đề là vị chỉ huy không có chỗ đặt chân vững trên bùn. Lưng hắn cong thành một góc kì lạ, Sephiroth cắn môi khi cố gắng đứng thẳng người.

Đột nhiên, lưỡi của Zolom linh hoạt đâm bổ đến vị chỉ huy, vượt qua Masamune. Cái lưỡi sượt qua đầu Sephiroth, thụt lại và thực hiện cú đâm khác.

Ném bản thân vào trong bùn, Sephiroth xoay người theo cách đặc biệt khiến Zolom ở thấp hơn hắn. Nơi Masamune từng nằm bên trong miệng con rắn xuất hiện một lỗ hổng ở lợi; Sephiroth xoay xở để vặn ra một cái răng của Zolom với cú xoay người của hắn.

Thật không may, Cái răng nọc cắt vào tay vị chỉ huy trong lúc bị rút ra khỏi miệng con rắn. Một cảm giác lạnh toát ngay lập tức lan khắp cơ thể Sephiroth. Hắn quay đầu nhìn vết thương, nhưng tầm nhìn của hắn đã trở nên mờ ảo và xoay tít. Sephiroth có thể cảm nhận chất độc đang hoạt động khắp cơ thể. Hai tay hắn trở nên lạnh và nặng; trong vòng vài giây sau khi nhận vết thương dính nọc, hai tay của Sephiroth trở nên tê liệt, Masamune rơi khỏi những ngón tay mềm rũ của hắn.

Một ánh sáng ấm áp nhấn chìm hắn, hương hoa áp đảo các giác quan của hắn. Điều tiếp theo vị chỉ huy thấy là con rắn đang đến chỗ hắn một lần nữa. Tuy nhiên lần này Sephiroth đã chuẩn bị cho nó. Hạ hai đầu gối, Sephiroth nhặt Masamune lên từ bùn. Trong một động tác mà chỉ một bậc thầy mới thực hiện nổi, Sephiroth xoay sở để chém đầu Zolom chỉ vài giây trước khi nó lao vào hắn.

Nhìn quanh, mắt Sephiroth bắt gặp điều mà hắn sợ vào khoảnh khắc hắn ngửi thấy mùi hoa: cô gái hoa nằm trong bùn, bất tỉnh và ướt sũng.

Tra Masamune vào bỏ, Sephiroth lê bước khó khăn trong bùn, chấp nhận sự thật Aerith đã nhảy khỏi chocobo chỉ vài giây sau khi hắn chỉ dẫn cô chạy đến hang, để giúp hắn. Trong khi sự giúp đỡ của cô không phải không được đánh giá cao, Sephiroth cảm nhận nỗi phiền muộn nhức nhối vì cô hiển nhiên đã không chú ý đến sự an toàn của bản thân sau khi hắn đã cố gắng chiến đấu với con rắn khổng lồ để bảo vệ cô. Thở dài, hắn cúi người nhấc cô lên khỏi bùn.

Vừa chạm vào, Sephiroth bị bất ngờ bởi độ ấm của cơ thể cô. Đặt mu bàn tay lên trán cô, tim hắn trùng xuống: cô đang bị sốt.

Cẩn thận bế Aerith lên, Sephiroth cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Việc đi bộ trong đầm lầy đầy bùn trong khi bế một người phụ nữ đã được chứng minh khó khăn hơn hắn tưởng tượng ban đầu. Nhưng vị chỉ huy không định bỏ cuộc. Cuối cùng, hắn bắt đầu đến gần cuối đầm lầy, bùn dưới chân hắn dần dần nhường chỗ cho mặt đất vững chãi.

Khu mỏ Mythril long lanh vẻ đẹp lân quang, trông như thể đang chào đón hai du khách với lòng mến khách lấp lánh. Nhẹ nhàng, Sephiroth đặt Aerith bất tỉnh lên nền hang động, để cô tựa lưng vào một vách đá. Lấy ra những vật dụng để ngủ từ túi của họ, Sephiroth đồng thời cởi áo choàng ra để làm một cái giường mềm hơn cho cô gái đang say ngủ. Chỉ khi đã chắc chắn cô được thoải mái, hắn mới đặt cô nằm xuống.

Những ý tưởng về làm cách nào cô lại bất tỉnh nhảy nhót trong đầu hắn. Lí do duy nhất có vẻ logic là cô ra sức quá nhiều cho phép Cure mà cô đã dùng trên hắn. Chỉ khi hồi tưởng lại, Sephiroth mới nhận ra cái răng nanh độc thực tế đã đâm sâu vào da hắn. Nhìn tay mình, hắn thấy ngoài cái áo sơ mi bị rách, thì da hắn sạch sẽ và nhẵn nhụi. Miệng hắn há hốc trong kinh hoàng.

Nhẹ nhàng, Sephiroth đặt mu bàn tay lên trán Aerith lần nữa. Hắn nhíu mày; cô có vẻ sốt hơn.

Gom một ít lá khô trên nền hang, Sephiroth chất một đống nhỏ gần nơi Aerith nằm. Một cách cẩn thận, với kĩ năng bậc thầy, hắn điều khiển quả cầu materia lửa để tạo một ngọn lửa nhỏ nhưng ấm trong tầm kiểm soát. Chỉ sau khi cung cấp đủ cho ngọn lửa nhỏ những vật liệu dễ cháy hơn, hắn quay ánh mắt trở lại cô gái hoa lần nữa.

Hắn nghiên cứu, phân tích cô trong khi cô nằm bất động. Sephiroth chưa từng nhìn người nào ngủ mà thích thú như vậy, và hắn thật lòng nghi ngờ có thể gặp thêm ai khác; có gì đó ở cô gái hoa thu hút sự thích thú của hắn. Khi hắn nhìn cô, hắn cảm thấy không phải là hắn không thể quay đi, nhưng là hắn không muốn quay đi.

Đột ngột cô chuyển động. Sephiroth ngồi quỳ gối cạnh cô, gần như bao phủ cô. Sức nóng từ ngọn lửa sưởi ấm đôi má cô, khiến chúng trông hồng hơn bình thường. Hắn chờ đợi, gần như nín thở, đợi cô cử động thêm lần nữa, nhưng cô không, Sephiroth ngồi trở lại và cảm thấy bản thân dần mất đi ý thức bởi phép thuật của cô lần nữa.

Làm cách nào mà cô thu hút hứng thú của hắn như vậy? Aerith chưa từng thất bại trong việc làm hắn bất ngờ. Đúng lúc hắn cảm thấy đã hiểu về cô thì cô giống như mùa thời tiết, thay đổi ngay trước mắt hắn. Sephiroth biết và hiểu rằng có lẽ con người thay đổi để trở nên tốt hơn phần còn lại, như bản thân hắn đã thay đổi rất nhiều lúc trước, nhưng bất kể hắn cảm thấy mình hiểu được khái niệm này, Aerith vẫn là một bí ẩn.

Một cách nhẹ nhàng, Sephiroth vươn tay ra. Nhẹ luồn vài ngón tay qua tóc mái màu hạt dẻ của cô, hắn nghiêm túc suy xét về việc hắn và cô gái hoa chính xác là gì của nhau.

Hắn làm bạn đồng hành của cô và ngược lại. Hắn chiến đấu, và cô luôn đảm bảo hắn đủ khỏe mạnh để làm thế. Họ cùng chia sẻ một quá khứ sâu xa và bị ràng buộc với nhau, có lẽ giờ là lúc thích hợp để Sephiroth suy nghĩ nghiêm túc về nó, về cảm giác có mối liên kết sâu sắc là như thế nào, nhưng Sephiroth không thể nói chính xác nó là gì.

Cô đặc biệt, không ít hơn, và đó là tất cả Sephiroth có thể hiểu.

Luồn ngón tay qua tóc cô, hắn chìm vào suy nghĩ, như việc hắn để ý những việc bản thân làm trong khi có sự hiện diện của cô gần đó. Mọi tâm trí có vẻ trở nên êm dịu vô cùng khi cô xuất hiện, vị chỉ huy vĩ đại cũng không ngoại lệ.

Rời tay khỏi tóc cô và đặt mu bàn tay lên trán Aerith một lần nữa, Sephiroth bớt căng thẳng khi thấy nhiệt độ cơ thể cô đã giảm.

Cô cử động lần nữa. Sephiroth nhanh chóng rời tay đi và nhìn cô đầy tò mò. Cô ấy sẽ thức dậy sao?

Hi vọng của hắn lại bị hất đi như nước dội lên đá khi cô chỉ giật mình và ngủ say trở lại.

Thở dài, Sephiroth nằm xuống, nghiêng người, gối đầu trên tay. Tầm mắt ngang với cô gái hoa, Sephiroth không thể ngừng nhìn cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro