Chapter 25: Battle (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng muộn Aerith mới dậy, thật may mắn vì cô đôi lúc là một người hơi ngủ nướng. Không chắc cô ấy sẽ ngủ bao lâu, Sephiroth khiến mình bận rộn bằng việc sắp xếp lại túi đồ của họ và giảm bớt nhiều trọng lượng cái túi của người bạn đồng hành. Biết cô sẽ không bao giờ đồng ý việc này khi cô thức, vị chỉ huy nhanh nhẹn lấy đồ ra khỏi túi của cô và để vào túi của mình. May nắm thay, chỉ đến khi những đứa trẻ bắt đầu bận rộn trong nhà kho thì Aerith mới duỗi người và mở mắt.

Sephiroth, sau khi giao tiếp với lũ trẻ là họ cần đồ để vượt qua đầm lầy, đã xoay sở mua vài đồ nhử chocobo, đột nhiên rẻ bèo, của bọn trẻ.

'Chúng ta sẽ đi bắt một con chocobo để băng qua đầm lầy.'

Aerith chớp mắt vài lần trước khi cô nhìn vào quyển sổ, một cái gật đầu dù mệt mỏi nhưng đã cố gắng khi cô thể hiện mình đã nhận thức được.

- Hai người muốn dùng bữa sáng không? - Puck thò đầu vào trong phòng ngủ tạm thời trong chuồng của Aerith.

Cô gái qua cười rạng rỡ, đột nhiên tỉnh hẳn:

- Chúng tôi không muốn làm phiền.

Pete thò đầu vào sau em gái:

- Nếu hai người gấp gọn chăn giường và xếp lên gác xép, bọn em cho rằng bữa sáng là sự trả công công bằng cho sức lao động. Giờ thì nhanh lên; em sẽ đi làm trứng ngay sau khi cho lũ chim ăn xong.

Xem xét thấy lòng mến khách, không kể đến đồ ăn, đang gặp nguy cơ, Aerith xử lí mấy cái chăn, để cho Sephiroth gấp giường và đặt chúng lên căn gác nhỏ gần cuối nhà kho. Khi họ đã xong, mùi thơm trêu ngươi và âm thanh của bữa sáng nấu tại nhà có thể phát hiện thông qua cửa nhà kho.

Tuy nhiên, thứ họ bắt gặp lại là một vẻ mặt buồn bã.

- Có chuyện gì vậy? - Sephiroth nghe thấy Aerith la với qua cột khói đang thoát ra từ cửa trước đang mở toang.

Sau khi Puck ngừng ho, cô bé nhìn Aerith, nhe răng cười ngượng:

- Em làm đổ lọ mỡ thịt ba chỉ lên bếp lò khi đã bật lửa.

Sephiroth nhìn thấy Aerith cười rồi ra hiệu hắn đi theo cô vào trong khung cửa hẹp, ngang qua nhà và vào bếp. Lửa đã được dập tắt nhờ Pete, bức tường đã cháy xém một chút. Mùi của thịt ba chỉ thoang thoảng trong mùi gỗ cháy và tiếng kim loại rít.

Không quá một giờ sau, phòng bếp đã được thoát hết mùi và trở nên trong lành, và bữa sáng không chỉ đã chuẩn bị xong mà còn đã ăn xong. Trứng gà tươi (cho người không ăn thịt chocobo) được trộn sữa và rán bởi vị chỉ huy. Sau đó thịt ba chỉ được nấu. Trong khi thịt kêu xèo xèo, Aerith chỉ dẫn bọn trẻ cầm dao và gọt vỏ khoai tây để làm khoai tây chiên. Sephiroth hài lòng vì đã nấu một bữa ăn khá đẹp mắt, ngạc nhiên như mong đợi bởi mùi vị còn ngon hơn vẻ ngoài của nó. Nước ép trái cây là đồ uống tự chọn, Sephiroth phát hiện mình đã uống hết ba cốc to trước khi bánh mì nướng của hắn hết. Nó không ngon bằng bánh kem, nhưng nó vừa ngọt vừa chua, và Sephiroth không thể phủ nhận đó là mùi vị yêu thích mới của hắn.

Không lâu sau khi rửa xong bát đĩa, những lời tạm biệt được nói ra. Đôi đũa lệch lại tiếp tục lên đường. Dù mưa đã rút bớt, những đám mây đen vẫn bao phủ trên đầu một cách đáng ngại. Aerith vẫn tiếp tục vẫy từ xa, tiếng của lũ trẻ chỉ còn hiện hữu ở đường chân trời. Cô quay lại và cười với người đồng hành của mình:

- Thật hay khi gặp được lòng tốt, đặc biệt là trẻ con.

Sephiroth nhún vai, dẫn cô tiến về phía trước. Nụ cười không rời khỏi mặt cô, nhưng Sephiroth có thể nói cô đang buồn rầu bởi việc họ rời khỏi trang trại. Có lẽ, nếu có cơ hội trong tương lai, họ sẽ quay lại.

Nắm bắt quan cảnh xung quanh và thả rơi những suy nghĩ, Sephiroth nhấc một tay chỉ vào các dấu vết của chocobo trên đồng cỏ phía trước họ. Lấy ra từ trong túi mình một quả cầu nhỏ màu tím, Sephiroth gắn nó vào một lỗ nhỏ trên vũ khí của hắn trong khi vẫn giữ thanh Masamune trong bao.

Bên cạnh hắn, Aerith đã bắt đầu tạo những tiếng chụt chụt, tiếp nối bởi những tiếng tặc lưỡi và gừ gừ có lẽ đã thu hút sự chú ý của lũ chim to xác vốn được biết đến rộng rãi với vẻ dễ thương hơn là có đầu óc. Như mong đợi, một lùm cây gần đó bắt đầu rung chuyển và một cái đầu chim to màu vàng thò ra. Dụ chocobo ra khỏi bụi cây là một chuyện, bắt nó lại hoàn toàn là vấn đề khác, và trở thành trải nghiệm Sephiroth không thể sớm quên đi; con chim này, dù thiếu những cấu trúc não cao cấp như xử lí suy nghĩ, nhưng lại có thể né tránh gần như mọi nỗ lực để bắt nó của bộ đôi. Rồi đến khi có vẻ hi vọng đã làm mất mặt họ đủ thì đúng lúc này, con chim khốn nạn hay thay đổi đột nhiên chạy khỏi họ, Aerith mất một lúc để lấy lại hơi thở. Như mong đợi, con chim hình như đang nghĩ toàn bộ thử thách là một loại trò chơi với dấu hiệu để kết thúc là khi Aerith ngồi xuống, nên nó lại gần và thúc mỏ vào má cô trong nỗ lực khiến cô đứng dậy và chơi tiếp.

Sephiroth sẽ không bao giờ nghi ngờ trí thông minh của lũ chim chết dẫm này nữa.

Con chocobo, dù thiếu yên ngồi, đã chứng minh rằng dễ cưỡi hơn mường tượng ban đầu của vị chỉ huy. Con chim cúi xuống và cho phép người cao hơn quăng một chân sang bên kia. Rồi nó đứng dậy, lắc lư một chút, tìm kiếm một vị trí thích hợp cho đôi chân của người đàn ông để chúng không cọt xát vào cánh nó.

Khi đã hoàn toàn lên và ngồi vững, Sephiroth rướn xuống giúp Aerith lên vị trí phía trước hắn. Đó là lúc hắn nhận thức nhanh chóng và đầy đủ về việc cô không chỉ rất mềm mại mà còn rất thơm nữa mặc cho đêm qua vừa ngủ trong một nhà kho. Cỏ khô không ảnh hưởng gì đến tóc cô mà còn giúp cho tóc cô khỏi bị mùi ẩm mốc, điều Sephiroth không thể phủ nhận là hắn thích. Là một quý ông, Sephiroth cắn lưỡi để giữ tâm trí hắn thôi nghĩ đến vóc dáng nhỏ nhắn đang dựa vào hắn một cách thoải mái. Hắn vẫn luôn biết cô nhỏ nhắn, mềm mại và mảnh mai, nhưng hắn chưa từng thực sự suy nghĩ lâu về những điều đó.

Giờ, tất nhiên, không phải lúc thích hợp.

Nhẹ nhàng thúc và hai bên con chocobo, Sephiroth nắm vào một chùm lông dưới cổ con chim để không bị ngã xuống. Ngồi trước hắn, Aerith kêu lên sợ hãi khi con chocobo bắn đi với một tốc độ khá cao. Cô dựa khít khao vào vị chỉ huy khiến hắn bị rối trí vô cùng, suy cho cùng hắn đang cố gắng lờ đi cảm giác lạ trong lồng ngực.

Hắn tập trung vào cảnh vật, hoặc ít nhất là cố làm thế.

Một tiếng kêu lớn kích động từ con chocobo đưa vị chỉ huy rơi bịch xuống thực tế. Con chocobo tăng tốc độ nhanh hơn tốc độ chạy ban đầu, bởi một lí do chính đáng: một bóng đen lớn hình rắn trong đầm lầy tối tăm đang đuổi theo gần phía sau họ. Con chim kêu thêm một tiếng sợ hãi khác. Sephiroth thúc vào con chocobo, hi vọng nó tăng tốc thêm một bậc. Mặc khác, con chim vừa thở dốc vừa chạy; con chocobo này chắc chắn không phải loại để đua.

Cái bóng đen lớn hình rắn đi chệch sang một bên con chim đang chậm lại, vươn mình ra khỏi đầm nước tối, mở cái mồm khổng lồ và rít lên với những sinh vật dám cản nó trên vùng đầm lầy.

Suy nghĩ nhanh nhất có thể, Sephiroth lái con chocobo sang phải. Con rắn -Zolom- rít lên một tiếng giận dữ, đuổi theo sau con chim đang trốn chạy. Nước bùn bắn tung téo lên nơi đầu con rắn đập vào bề mặt đầm lầy, sượt qua con chocobo và các hành khách của nó.

Sephiroth tranh thủ nhìn xuống cô gái đang ấn chặt người vào ngực hắn một cái. Cô hoảng sợ, đúng vậy, nhưng chưa hoàn toàn mất khả năng xử lí tình huống vì shock và sợ. Rời một tay khỏi chỗ bám trên con chocobo, Sephiroth chỉ vào một góc đất nhỏ nhô ra phía trước động nơi hắn biết con rắn không dám bò lên. Aerith nhìn hắn với vẻ đã hiểu và lo sợ.

Hắn gật đầu, rồi đẩy người ra phía sau conchocobo.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro