Chapter 24: Forgiveness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão vẫn không ngớt kể cả trong thời gian dài của ban đêm. Dù bầu trời tối đen vì mưa nhưng nhà kho vẫn ấm áp và sáng sủa nhờ những cái đèn những đứa trẻ để lại cho mấy con chocobo. Dù cái giường gấp mà Sephiroth nằm khá nhỏ, nhưng không hề không thoải mái. Ngược lại Sephiroth khá vừa lòng, và mùi ẩm mốc của cỏ ướt và thức ăn của chocobo, dù chỉ chậm chạp, trở nên thoải mái bằng cách nào đó. Tuy thế, Sephiroth không thể ngủ lại được. Hắn đã chợp mắt chập chờn suốt đêm, không phải sấm chớp đánh thức hắn, tiếng sấm nổ và rung chuyển bên ngoài nhà kho cho hắn biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.

Thở dài, hắn đứng dậy và rời khỏi cái chuồng hắn được phép tạm nghỉ. Không mong đợi sẽ gặp ai đó vào giữa đêm, Sephiroth vô cùng bất ngờ khi thấy đứa trẻ lớn hơn trong hai anh em ở ngoài và đang bận rộn, đi qua đi lại và lầm bầm gì đó về "cơn mưa chết tiệt" cũng như "những con chim ngu ngốc" khi cậu làm việc.

Chàng trai, hình như nhất thời quên mất cậu đã cho phép hai người lạ ngủ trong nhà kho, đã giật nảy mình khi nhìn thấy người đàn ông dưới ánh trăng ở cuối nhà kho. Rồi chàng trai thở phào, cười có chút bẽn lẽn:

- Em không đánh thức anh chứ? – Pete gãi ót, cười cười lo lắng – Em nghĩ em đã quên mất anh và Aerith đang ngủ.

Sephiroth nhún vai hồi đáp. Thật lòng, hắn không nghe thấy tiếng chàng trai loanh quanh, nhưng giờ khi hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn thấy không hại gì nếu đề nghị giúp đỡ chàng trai một chút. Hắn viết một câu hỏi đơn giản lên giấy của mình trong khi Pete nhìn ngó vẻ tò mò, rồi đưa nó cho người trông chocobo nhỏ.

Pete nhún vai giống Sephiroth làm chỉ một lát trước:

- Tất nhiên tôi sẽ nhờ anh giúp, bắt đầu từ lúc anh đề nghị. Tôi nghĩ anh có thể nhóm lửa phải không?

Sephiroth nhướn một bên lông mày.

Pete cười khoái trá và nhún vai lần nữa:

- Well, cũng có thể mà – Chỉ phía đối diện căn phòng, Pete chỉ vào một lò rèn nơi từng là một cái chuồng – Nếu anh có thể nhóm lửa và cho than vào, vậy sẽ rất tốt.

Sephiroth làm theo chỉ thị của chàng trai không chút chần chừ. Tuy nhiên, đưa những cục than nhỏ vào bên trong lò rèn lại là một nhiệm vụ không quen thuộc với Sephiroth. Tuy nhiên, công việc chứng tỏ đáng giá vào phút cuối, bởi sau khi Pete hoàn thành việc sắp xếp rơm mới cho chỗ quây chocobo, cậu thông báo với người đàn ông tóc bạch kim rằng cậu đang sửa giày cho một con chocobo.

Sephiroth nhìn những con chim. Chocobo đi giày?

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Sephiroth, Pete hơi cười khi đẩy một con chocobo khỏi chỗ nó đang đứng.

Để ý thấy con chocobo không đi giày ở chân, Sephiroth thấy e thẹn hơn cả một đứa trẻ. Dù sao thì, hắn mới chỉ cưỡi chocobo một lần, và hắn khó mà để ý chút nào đến chân nó. Nhấc một chân có vuốt của con chim, Pete cho Sephiroth thấy con chocobo có những miếng gắn khớp kim loại nhỏ ở dưới bàn chân.

- Đây là Emerald. Cô ấy là nhân viên chocobo của bọn em; cô ấy giúp nhà em cày đất, cô ấy cũng là nhân viên duy nhất thường xuyên kéo xe tới Kalm, nên bọn em phải đảm bảo vuốt của cô ấy được bảo vệ khỏi sỏi đá, vật sắc nhọn linh tinh.

Gật gù, Sephiroth nhét thông tin này vào sâu trong đầu. Hiện tại nó không hữu dụng, tất nhiên, nhưng nó có thể hữu dụng một ngày nào đó.

Pete lấy ra một cái búa lớn và bắt đầu làm việc với đống đồ kim loại mà cậu chất thành đống dưới bèn làm việc của mình.

- Giày của chocobo không khó để thiết kế, nhưng chúng gây khó chịu bởi việc phải làm hoàn hảo từng bộ phận nhỏ hoặc không chocobo sẽ bị thương.

Tiếng kim loại lanh lảnh lấp đầy nhà kho. Như Sephiroth dự đoán, không mất nhiều thời gian để tiếng vang rền đánh thức Aerith. Mơ màng dịu mắt và làm vẻ mặt có phần nhăn nhó, cô rời khỏi giường gấp của mình và lững thững rời chuồng của mình trong khi dụi một bên mắt chưa mở hết:

- Tiếng ồn khó chịu gì vậy?

Pete không rời mắt khỏi công việc của cậu, trả lời cô giống như với Sephiroth:

- Xin lỗi; bọn em chỉ đang làm một cái giày mới cho Emerald ở đây.

Vừa nghe thấy tên mình, con chocobo kêu một tiếng quác phẫn nộ, tố cáo với Pete đó không phải là lỗi của nó khi cậu đang làm một cái giày vào lúc nửa đêm.

Làm con chim im miệng mà không nhìn lên, Pete làm một vài điều chỉnh cho giày của con chim trước khi nhấc nó lên bằng một cái kẹp và nhúng vào một thùng nước. Mảnh kim loại rít lên và một luồng hơi nước phun ra từ các cạnh của cái thùng gỗ.

- Em đã làm cái giày này vài tuần nay; thường thì việc này không mất thời gian lâu như vậy, nhưng gần đây đang diễn ra vài hiện tượng thời tiết lạ, nên em có ít thời gian để làm những việc này hơn.

Nhấc móng vuốt của con chim lên lần nữa, Pete trượt cái giày vào móng của Emerald. Cắn vào tai cậu đầy trìu mến, Emerald gầm gừ trong họng rồi uốn cong những ngón chân và nhìn xuống chân mình.

- Well, đủ cho đêm này rồi – Pete ngáp rồi gãi ót – Xin lỗi vì đã đánh thức hai người – Đưa Emerald trở về chuồng của cô nàng, Pete thổi tắt vài cái đèn lồng và tạm biệt hai người lạ một lần nữa cho đến sáng.

Aerith trông không còn vẻ gì mệt mỏi nữa, giơ cao hai tay quá đầu trong khi đứng bằng đầu ngón chân, tạo ra vài tiếng lạ trong khi làm thế. Rồi cô đi đến cái chuồng Pete nhốt Emerald chỉ một chốc trước và giơ một tay thăm dò:

- Hey, con chim nhỏ; tao có thể vuốt ve mày không?

Dựa sát đầu vào thành chuồng, Emerald kêu gừ gừ khi Aerith nhẹ nhàng gãi búi lông trên đỉnh đầu con chim. Thọc tay vào túi, Aerith lôi ra một khối đường và đưa tới trước con chocobo:

- Ouch! – Aerith ré lên khi con chim cắn ngón tay cô khi hau háu khối đường được đưa cho – Đau đấy! – Aerith đút đầu ngón trỏ vào miệng và bắn cho con chim vẻ mặt cáu kỉnh.

Sephiroth cười trong lòng khi quan sát Aerith. Rời khỏi bàn làm việc đến bên cạnh cô, hắn ra hiệu cô lấy ra một khối đường khác. Làm vẻ mặt có phần miễn cưỡng, Aerith làm như được đề nghị, tìm trong túi và đưa cho vị chỉ huy một khối đường:

- Puck đưa chúng để chiêu đãi mấy con chim sau khi anh đã đi ngủ.

Sephiroth gật đầu, không nhớ gì về việc đứa trẻ đã đưa Aerith những viên đường dành cho lũ chim, nhưng vẫn hiểu hết. Dù hắn chưa từng tới gần một con chocobo quá một lần, hắn cũng có một trải nghiệm tương tự liên quan đến một viên đường và đầu ngón tay chảy đầm đìa máu. Ra hiệu cho Aerith ngửa tay ra, Sephiroth đặt viên đường giữa lòng bàn tay Aerith. Rồi đặt tay mình dưới tay cô, hắn dịu dàng dẫn dắt tay cô hướng về con chocobo.

- Không – Cô cầu xin – Nó sẽ lại cắn tôi mất!

Lời đi lời cầu xin của cô, Sephiroth giữ tay Aerith duỗi ta. Con chocobo, không phiền lòng bởi cái nhìn chán ghét Aerith vừa bắn vào nó vài phút trước, vươn tới và nhặt viên đường khỏi bàn tay đang duỗi ra của cô gái hoa. Sau khi tiêu thụ khối đường, con chim ấn mỏ vào tay Aerith và cẩn thận liếm sạch vụn đường còn sót lại bằng lưỡi nó.

Aerith nhìn lên Sephiroth với ánh mắt hoang mang và thích thú, ngạc nhiên bởi con chim không làm đau cô cũng như hài lòng vì con chim đã ngoan hiền cho cô vuốt ve. Rồi cô cười với hắn; một nụ cười tươi sáng, hạnh phúc thực sự.

Sephiroth ép bản thân nhìn ra chỗ khác.

Một linh tính điềm gở sâu thẳm bò vào lồng ngực hắn và cuốn những cái càng lạnh lẽo quanh buồng phổi của vị chỉ huy, giam hãm dung tích phổi của hắn trong một không gian thiếu thoải mái nhất. Hắn nhìn con chim kêu lục cục gừ gừ cảm ơn, hoặc chí ít Sephiroth cho là thế, rồi ngả lưng xuống đệm cỏ khô để nghỉ ngơi.

- Tôi tha thứ cho anh, Sephiroth.

Sephiroth không cần nhìn cũng biết nụ cười nở duyên dáng trên nét mặt Aerith. Sự kìm hãm của những cái càng tiếp tục chặt hơn cho đến khi một lối ra được hình thành bởi sổ và bút của Sephiroth.

'Tại sao?'

Tại sao là một câu hỏi yêu cầu sự xác nhận, thường xuyên nối tiếp sau câu hỏi cái gì/làm gì. Điều Sephiroth thật sự muốn hỏi không phải 'tại sao' mà là 'tôi đã làm gì để được nhận điều đó.' Tuy nhiên, câu chữ không được hình thành đi đúng trình tự; thật ra, câu chữ tràn ra từ bút không gần dù chỉ một chút với những điều đang ngụp lặn trong não trước của hắn, nhưng 'tại sao' là chữ đã được viết từ ngòi bút của hắn, vậy nên 'tại sao' là câu hỏi mà Aerith được yêu cầu trả lời.

Cô gái hoa nhướn mày:

- Tha thứ không phải thứ tôi phân phát miễn phí, nếu đó là điều anh đang cố gắng buộc tội tôi, Sephiroth – Cô gọi tên hắn một cách chua chát, như thể cô đang cáo buộc hắn một tội lỗi còn tồi tệ hơn những tội ác mà hắn từng làm, dù hắn cảm thấy đó là chuyện bất khả thi – Tôi tha thứ cho anh bởi vì với tôi, tha thứ cho anh là bước tiến lớn nhất trên con đường để anh tự tha thứ cho chính mình, và sau cùng để Planet tha thứ cho anh. Tôi tha thứ cho anh vì tôi muốn thế, kể cả khi anh không hiểu tại sao thì tôi vẫn sẽ làm thế.

Cô thở hắt ra, biết rằng mình đang nói nghe cay đắng:

- Thật không may lòng tốt không được tìm thấy một cách thường xuyên trên thế giới này giống như tôi thích giả bộ. Tôi là tội lỗi lớn nhất của anh mặc cho anh nghĩ gì; nếu tội lớn nhất của anh có thể tha thứ cho anh, thì tại sao anh không thể tha thứ cho bản thân mình?

Một khoảng lặng ảm đạm, lấp đầy bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà bằng thiếc cộng hưởng khắp nhà kho. Có vẻ như ngay cả những con chocobo cũng cảm thấy sự căng thẳng trong phòng và kiên quyết ngậm chặt mỏ cho đến khi bầu không khí giãn ra.

Thở dài nặng nề, Sephiroth viết một lời khác trên giấy kẻ của hắn.

'Không phải về sự tha thứ.'

Aerith cau mày sau khi đọc xong lời nhắn của hắn:

- Nếu không phải về sự tha thứ, Sephiroth, vậy là về cái gì?

Đang di chuyển tay để viết thông điệp tiếp theo, Sephiroth dừng lại. Chỉ vài giây trước hắn đã hoạch định ra một câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi hắn biết cô sẽ hỏi tiếp nối điều hắn vừa viết. Đó là lí do hắn viết nó ra lúc đầu: hắn đã có sẵn câu trả lời. Nhưng đột nhiên câu trả lời chạy trốn khỏi hắn.

Hắn không biết nó thực sự về cái gì. Sự thật là hắn không hề có chút ý tưởng nào. Một lần nữa, hắn thở dài và tạo ra những kí tự nguệch ngoạc đầy bực bội trên giấy. Sau cơn cáu kỉnh nho nhỏ, hắn đưa ghi chú mới hoàn thành cho Aerith.

'Là về cô, tôi và Planet. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng đó là sự thật.'

Sephiroth đã nghĩ cô sẽ tức giận vì hắn không đưa cho cô một câu trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, cô chỉ cười với hắn và chớp mắt ngây thơ:

- Tất nhiên là về tất cả những điều đó. Nhưng điều anh cần hiểu là có rất nhiều thứ khác ràng buộc trong Planet, nên chỉ còn lại anh và tôi. Dần dần anh sẽ hiểu ý tôi, nhưng anh phải kiên nhẫn.

Sephiroth viết một lời khác cho cô, một nụ cười giễu cợt cong lên ở khóe môi hắn.

'Hình như chúng ta không có thời gian.'

Aerith cười giả bộ ngạc nhiên:

- Tại sao, Sephiroth... một lời châm chọc sao?

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt, hắn ấn ngón trỏ lên môi như một dấu hiệu cho cô mình sẽ không nói gì thêm về chủ đề này. Rồi, một cách bất ngờ nhất, hắn nháy mắt với cô. Nhét quyển sổ vào túi, hắn quay đi và trở về với chiếc giường gập mốc meo của mình ở cuối nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro