Chapter 23: Storm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi, im đi! – Một bóng người hét lên, đóng sầm lại cánh cửa đôi nặng nề của nhà kho.

- Em đang cố tự giết mình sao? – Vung tay qua đầu, chàng trai đi ra cửa – Anh đã bảo em hãy ở lại trong nhà!

Bóng người ở cửa cởi bỏ mũ trùm đầu của áo pôn-sô, lộ ra một gương mặt hồng hào và đôi mắt nâu to:

- Và em nghĩ em đã bảo anh đừng có ra lệnh cho em! – Giọng nói rõ ràng thuộc về một cô bé.

Aerith, trong khi đã lấy lại nhịp thở, ngồi dậy nhìn hai người. Sephiroth cũng chú ý tới bộ đôi đang chí chóe ở gần cửa kho. Để bắt đầu, Aerith hắng giọng.

Hai bóng người nhìn cô, gần như ngại ngùng.

- Xin lỗi – Chàng trai cười, đưa tay ra sau đầu.

Chàng trai trông cao ráo so với độ tuổi, và có phần cơ bắp. Tóc cậu màu nâu giống với màu mắt, bết lại xấu xí trên đầu. Cô bé bên cạnh có phần thấp hơn, với tóc và mắt cùng màu.

- Em là Puck – Cô bé đáp, giơ tay ra phía trước để bắt tay Aerith – Đây là anh em, Pete – Đến lượt chàng trai rút tay ra bắt tay Aerith.

- Chị là Aerith, và bạn chị đây là Seph-

Một trận gió mạnh xảy ra đúng lúc, đập vào cánh cửa đôi của nhà kho khiến chúng kêu lạch cạch. Hai anh em nhìn quanh kho trại, hi vọng sự ồn ào không chọc tức những con chocobo lần nữa. Không cần nghĩ, Sephiroth thấy may mắn vì nắm bắt được ánh mắt của Aerith. Hắn chậm rãi lắc đầu, mắt hắn mở to vì lo lắng.

Ở Mideel, không dân làng nào từng hỏi tên hắn. Sự xuất hiện của hắn khá đặc biệt, nhưng việc hắn luôn ở gần Aerith đã khiến họ trở nên thoải mái khi ở gần hai người. Họ yêu quý Aerith, bởi thế nên họ quý người đàn ông lạ cô ấy đi cùng. Người duy nhất biết tên hắn là vị bác sĩ ở bệnh viện, Rej, và có lẽ thêm người tiếp tân đã yêu cầu chữ kí của họ khi họ làm thủ tục xuất viện.

Trẻ con lại chắc chắc biết câu chuyện về điều đã xảy ra hai năm trước; những chi tiết về vị chỉ huy Shinra vĩ đại đã phát điện và gọi Meteor mà hắn chắc chắn đã bị méo mó, nhưng sự thật cơ bản vẫn dễ dàng được lí giải với sự sụp đổ của Shinra. Hắn khá chắc sẽ bị gắn mác là một kẻ điên rồ với bất cứ ai phát hiện ra hắn vẫn còn sống. Sephiroth đã may mắt tránh được sự chú ý ở Mideel; hắn sợ rằng hắn có thể không may mắn như vậy ở bất cứ đâu khác.

Dựa vào ánh mắt hắn cho cô, Aerith lại hiểu những gì đôi mắt hắn tha thiết cố gắng giải thích với cô.

Puck cởi bỏ phô-sô của cô bé và để cạnh nơi anh trai cô bé để pôn-sô của cậu.

- Chị vừa nói gì cơ? Em không nghe được.

Aerith hướng sự chú ý về hai người trẻ tuổi đằng trước mình và trưng ra một nụ cười ấm áp trên môi lần nữa:

- Xin lỗi. Tên chị là Aerith, và bạn đồng hành của chị là Seph.

Sephiroth suýt phát ra tiếng càu nhàu. 'Seph'? Nghe giống tên thú cưng của cô bạn gái được chiều chuộng hơn là tên thật. Tuy nhiên, cô đã phản ứng nhanh để che đi những lời vừa nãy, nên Sephiroth rất biết ơn.

Pete thay đổi chân trụ:

- Em gái em thấy hai người chạy băng qua cánh đồng, bọn em nghĩ có lẽ hai người đang cố trốn khỏi cơn mưa.

Aerith gật:

- Chị mừng vì em trông thấy bọn chị. Sẽ vô cùng bất lịch sự nếu bọn chị cứ thế xông vào.

Đấu tranh với mong muốn đảo mắt, Sephiroth thầm thở dài. Vài phút trước, cô vừa chạy với hắn, và cô sẽ tiếp tục chạy với hắn kể cả nếu hắn phá tan cửa nhà kho để trú mưa, và giờ này cô đang nói về việc sẽ thô lỗ nếu xâm nhập trái phép vào trại chocobo. Họ đang ở trong một nhà kho, trời ạ! Toàn bộ kho bốc mùi kim loại, cỏ khô và những con gà khổng lồ chết tiệt.

Puck gãi đầu:

- Well, bọn em không có phòng nào cho hai người thuê cả.

Aerith nghiêng đầu:

- Oh? Chị từng đi qua đây vài năm trước, ngôi nhà từng như một quán trọ nhỏ cho du khách. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Pete nhún vai:

- Nơi này ở dưới sự quản lí mới đã gần ba tháng nay. Ông già bậc thầy chocobo từng sống ở đây với cháu nội ông ấy đã không thể tiếp tục trả thuế đất đai nữa, nên bọn em mua lại nơi này của ông ấy. Chỉ có Puck, bố bọn em, và em, nên bọn em không có phòng thừa trong nhà cho nhiều người hơn.

Aerith nhìn Sephiroth, vẻ mặt cô giống như đau lòng. Cô không giỏi che giấu lo lắng:

- Chúng ta nên làm gì đây?

Mắt Puck sáng lên:

- Hai người có thể ở lại trong nhà kho với những con chocobo nếu hai người muốn.

Pete lườm em gái cậu:

- Em điên à? Bố đang ở trong thị trấn, và ông ấy bảo chúng ta-

Đảo mắt, Puck chống một tay lên hông:

- Bố bảo không để cho bất cứ ai vào nhà. Họ không vào nhà mà, đúng không? Bên cạnh đó, chúng ta không thể để họ ở trong cơn bão.

Aerith lại nhìn Sephiroth cho một câu trả lời. Gỡ bùn khỏi bắp chân, hắn đứng thẳng người và đo lường hai anh em. Pete trông có vẻ đã trưởng thành; nhỏ nhất là mười bảy tuổi, em gái cậu trông trẻ hơn, có lẽ mười ba. Cả hai đều không ý thức được hắn cao mức nào lúc đầu, ngập ngừng lùi lại một bước với ý định đánh giá rõ hắn.

Pete nhìn thẳng vào mắt hắn, không có chút dấu hiệu sợ hãi trong chúng, dù rõ ràng có chút không chắc chắn. Em gái cậu hít sâu và nghiêng đầu, không biết người khổng lồ trước mặt cô bé định làm gì. Sephiroth dù gì cũng cao hơn 6 ft (khoảng 1,83m), và Puck chỉ vừa quá eo hắn.

Chậm rãi, hắn gật đầu.

Aerith cười:

- Cảm ơn hai em đã cho bọn em đợi qua bão ở đây.

Nhún vai, Pete dứt mắt khỏi Sephiroth và quay lại nhìn Aerith:

- Well, sẽ là tự sát nếu ở ngoài trong lúc bão thế này, nên không có vấn đề gì.

Sephiroth, lo lắng ban đầu Aerith sẽ không có chỗ phù hợp để nghỉ đã được thu hồi khi Puck biến mất trong cánh cửa lớn ở phía sau nhà kho và trở lại với hai cái giường gập và vài cái chăn. Với nụ cười nhẹ trên gương mặt, cô bé cảnh báo họ những món đồ đã cũ và có thể có mùi, nhưng Aerith cười tươi và bảo cô bé không có vấn đề gì. Những người lữ hành được phép trải giường ở một trong những cái chuồng trống ở cuối nhà kho; may mắn thay nhà kho vừa được dọn dẹp nên ít mùi chocobo, và sàn nhà tối thiểu không có cỏ khô và bụi bẩn. Aerith không có vẻ buồn phiền, vị chỉ huy nhận thấy. Nhưng dù cô ấy có buồn bực, rất có thể cô cũng sẽ không nói gì.

Khi những chiếc giường tạm thời của họ đã được chuẩn bị xong, Puck đưa hai người mới đến đi một vòng quanh trang trại. Những cô gái hợp cạ với nhau nhanh hơn một con vịt biết bơi mặc cho khoảng cách tuổi giữa họ. Sephiroth cho rằng Aerith vui mừng vì cuối cùng cũng có người đồng hành nữ, cho dù người nữ này là mô hình thu nhỏ.

Pete để mặc các cô gái cười rúc rích với nhau trong khi làm việc riêng của cậu, giữ bản thân bận rộn trong khi thi thoảng để mắt đến Sephiroth.

Ngồi xuống kệ làm việc gần một chuồng ở giữa, Sephiroth ngửa đầu ra sau và khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại sau khi trút ra một tiếng thở phào. Một trong số ít điều thường xuyên thành công bào mòn hắn chính là thời tiết. Tuyết rơi khiến cơ thể hắn đau nhức; nóng nực khiến hắn không thoải mái, đổ mưa khiến hắn buồn ngủ; mặc kệ tất cả, những sức mạnh của thiên nhiên luôn ảnh hưởng lên hắn.

Mưa tiếp tục đập xuống mái thiếc của nhà kho, tạo nên một giai điệu giống như của thiên đường đặc biệt gửi đến để an ủi những sinh vật trên mặt đất. Sấm sét bắt đầu qua đi, Sephiroth vui mừng vì điều đó; hắn có thể ngủ một giấc ngắn trong này. Khi trận mưa dần dà chuyển thành mưa phùn khi gần ba giờ đồng hồ đã trôi qua. Sephiroth không rời khỏi bàn làm việc, nhưng hắn không thể đánh một giấc ngắn như hắn hi vọng.

Sephiroth nghe thấy Pete thì thầm nói chuyện với Aerith:

- Tại sao bạn chị không nói gì vậy?

Sephiroth cảm thấy muốn mở mắt ra và lườm cậu trai trẻ phía trước. Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu ta?

Tuy nhiên, hắn có thể nghe thấy Aerith cười buồn:

- Anh ấy đã làm vài việc không nên làm, và tội lỗi đeo bám anh ấy.

Máu Sephiroth chuyển lạnh. Đó là lí do thật sự tại sao hắn không nói được? Là tội lỗi không cho phép hắn nói?

Không hiểu sao, hắn chưa bao giờ tin vị bác sĩ ở bệnh viện người đã bảo hắn đó là rối loạn stress sau sang chấn. Hắn đã tạo một biện pháp khả thi trong đầu mình và từ chối tính xác thực của các biện pháp khác: Sephiroth nghĩ rằng Planet đang trừng phạt hắn.

Con người cần sự tương tác liên tục: sự giao tiếp. Họ cần biết bản thân mình tồn tại, và họ sử dụng người khác để chứng minh. Khi ai đó gọi tên bạn, điều đó chứng tỏ bạn tồn tại; họ cần bạn, hoặc họ muốn bạn.

Không thể nói, Sephiroth cảm thấy hắn không hề tồn tại. Đúng, hắn vẫn có thể giao tiếp bằng quyển sổ của mình, nhưng chỉ trong giới hạn mà bút và giấy cho phép hắn nói. Hắn không thể gọi tên Aerith để chứng minh sự tồn tại của cô, mặc cho sự thật hắn có thể với tay và chạm vào cô để chắc chắn cô có thật.

Có thật và tồn tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau dù sự tương thích giữa chúng giống như ổ khóa và chìa khóa. Những cái cây là thật. Chúng có thật trên mặt đất; nhưng không bằng tồn tại, dù sống, nhưng chẳng là gì. Sự tương tác giữa con người với nhau vượt xa những dạng sống ở bậc sơ cấp. Bạn bè, họ hàng, người yêu; họ đều có kết nối theo cách nào đó, và họ đều biết rõ sự hiện hữu của đối phương bởi giọng nói của họ và những điều họ nói.

Vài người cho là hành động bày tỏ nhiều hơn lời nói, nhưng không có tiếng nói, thì những hành động có ích gì?

Sephiroth đột nhiên cảm thấy vô cùng trống rỗng và cô đơn.

Hắn đứng lên, thở dài và bước đến phòng ngủ tạm thời cuối kho. Cẩn thận đặt Masamune tựa vào tường, Sephiroth cởi đôi bốt của mình và kéo chiếc chăn mốc meo qua đầu.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy cô độc hoàn toàn thế này trước đây. Có rất nhiều thứ bên trong hắn, những cảm giác mới và cũ đang len lỏi, gào thét và đấu tranh để thoát ra.

Nhưng chúng vẫn ở yên tại chỗ, và sẽ nấn ná cho đến khi hắn sẵn sàng, một thời gian dài câm lặng.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro