Chapter 23: Storm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thác nước dột xuống đột ngột từ thiên đường, đổ xuống trái đất như thể không muốn gì hơn ngoài tàn phá mọi vẻ đẹp và hủy diệt mọi thứ màu xanh sinh trưởng trên mặt đất lầy lội. Bầu trời sáng lên, nhưng nhanh chóng biến mất trước khi mặt đất rung lên bởi tiếng sấm chớp thiên đường gào thét.

Sephiroth thích mưa. Tuy nhiên hắn không thích gặp nó.

Đôi bốt của hắn mắc vào bùn khiến chúng nặng chịch và khó di chuyển. Chúng tạo ra những âm thanh lép nhép kinh khủng nhất khi hắn nhấc chân lên, và một tiếng hoàn toàn khác, vẫn tệ hại bằng mức đó khi hắn đặt chân xuống.

Aerith, mặt khác, có vẻ khá tận hưởng. Cô tự do cởi bốt của mình ra, cẩn thận đặt đôi tất vào túi, rồi lau đi bùn giữa kẽ ngón chân một cách vui vẻ. Trận mưa khiến tất cả quái vật trên đồng bằng đều trốn đi, nê Aerith không có lí gì còn sợ chúng tấn công.

Tuy nhiên, Sephiroth lại ít vui với thác nước đổ xuống từ trời. Áo sơ mi của hắn dính chặt những chỗ thừa, quần hắn kẹt vào những phần bình thường không nên kẹt, chân hắn lạnh và ẩm, tóc hắn dính bết, hắn không thể nhìn xuyên qua mưa.

Mới là bốn giờ chiều.

Hắn cắn phải lưỡi, mặc cho Aerith xem ra có lí do chính đáng để tự vui vẻ. Một nụ cười nhỏ nhẹ nhàng lan ra trên các ngũ quan cô, lông mi cô phủ nước nhỏ giọt khiến chúng trông dài và đen hơn thực tế. Ngoài tiếng mưa trút và sấm nổ từng đợt, thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng trên mặt đất là tiếng ngâm nga mềm mại của Aerith.

Điều đó khiến cơn bão dễ chịu hơn một chút, Sephiroth thầm nghĩ.

Cuối cùng, cô đề ra quan điểm hiện giờ cắm trại là vô ích khi tất cả đồ dự trữ của họ đã ướt hết, và dựng một cái lều ướt sẽ không có ích gì. Những cái lều rõ ràng có tác dụng giữ cho một người ấm áp và khô ráo. Thêm nữa mới đầu giờ chiều; nếu họ dừng lại, sẽ không có gì để họ làm ngoài đợi cơn bão qua đi.

Sephiroth đồng ý với quan điểm của cô; lựa chọn còn lại, họ sẽ phải dựng một cái lều ướt, thế thì thà ném nó đi ngay từ lúc đầu còn hơn.

Cơn bão vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, cũng có nghĩa không có cách nào để đốt lửa.

Thật thà mà nói, Sephiroth ghét bị lạnh. Hắn thà tan chảy đến chết dưới một cái đèn nóng hay thậm chí dưới sức nóng mặt trời còn hơn dành thời gian hơn mức cần thiết ở ngoài không khí lạnh.

Mưa chính xác là thế: lạnh.

Sự chán ghét của hắn không phải không có lí do: cái lạnh nhắc hắn nhớ đến thời điểm hắn ở trong miệng núi lửa, chờ đợi Cloud đến. Chờ đợi tồn tại xấu xa Jenova bảo hắn làm gì. Chờ đợi mòn mỏi cho đến khi chân tay hắn mất cảm giác, cho đến khi tâm trí hắn tê cóng như cơ thể, cho đến khi hắn cảm thấy không thể chờ thêm được nữa...

Nhưng quá khứ, như Aerith đã nói, không nên định hình tương lai. Hắn biết cô hoàn toàn nhận thức được những gì hắn đã làm với cô, nhưng cô nói về nó với vẻ không để ý tới, điều đó bằng cách nào đó xoa dịu hắn.

Sephiroth cố gắng tận hưởng cơn mưa, bỏ qua thực tế nó lạnh lẽo và khiến bốt của hắn phát ra những âm thanh khó chịu.

Một điểm đen âm u dần thành hình ở đường chân trời, Sephiroth xem xét đó có thể là cái gì. Hắn chưa bao giờ chăm học về địa lí xa hơn những vùng xung quanh các thành phố. Tất nhiên hắn biết đủ nhiều đường đi lối lại, nhưng không có nghĩa là hắn quan tâm. Vì trận mưa, những giác quan của hắn bị che mờ (điều hắn không thích lắm, trong bất kì tình huống nào) và điều duy nhất hắn hi vọng là họ vẫn đang hướng đến phía tây nam.

Nhanh chóng, dấu chấm phát triển về kích thước và màu sắc cho đến khi Aerith cũng nhìn thấy. Cô chỉ về phía trước, cười một tiếng đầy vui sướng:

- Anh có nghĩ ở đó có thể là chỗ trú không?

Sephiroth nhún vai ám chỉ hắn hoàn toàn không biết, nhưng chắc chắn hi vọng muốn chết là vậy.

Aerith bước nhanh hơn một chút. Sephiroth tuy không muốn làm theo cô với đôi ủng ướt, cuối cùng vẫn thấy bản thân đi nhanh hơn.

Một tiếng sấm nổ thình lình trên đầu làm rung chuyển mặt đất. Aerith hét lên vì bất ngờ rồi cười to:

- Tôi yêu giông bão.

Sephiroth cũng thích sấm, nhưng dựa vào mức độ lớn của tiếng sấm vừa rồi, hắn bắt đầu thấy lo lắng. Họ cần nhanh chóng tìm nơi che chắn. Hắn gia tốc sải chân. Đến khi bắt kịp Aerith, hắn hất đầu sang một phía, hi vọng cô nắm bắt được ý hắn: dù công trình xây dựng đó là gì đi nữa họ cũng sẽ đến đó, và họ sẽ đến đó nhanh nhất có thể.

Sau nhiều phút im lặng trước khi một tiếng sấm khác rung chuyển mặt đất, lần này lớn đến nỗi khiến Aerith cúi gập người và bịt tai lại. Sephiroth nhìn quanh. Con bão này sẽ không dừng lại, và sét đang đánh ngày một gần. Họ cần trú ẩn, và họ cần nó nhanh chóng.

Vươn tay ra, Sephiroth chụp lấy lòng bàn tay ướt của Aerith, siết chặt làm an lòng. Cô nhìn lên hắn và cười yếu ớt, gần giống như xấu hổ, Sephiroth không chắc má cô hồng lên vì mưa hay vì điều gì khác.

Đẩy những suy nghĩ tồi tệ xa khỏi não nhất có thể, hắn giúp Aerith đứng lên.

Rồi họ bắt đầu chạy.

Bất chấp vẻ ngoài nhỏ bé và yếu ớt, Aerith luôn bắt kịp Sephiroth khi họ chạy trong mưa. Chân họ lên xuống liên tục, bàn chân giẫm sâu lên bùn. Trông giống như họ đang cố gắng chạy thoát khỏi cơn mưa.

Sấm chớp đuổi theo họ.

Cuối cùng, kiến trúc cách một khoảng đã cho thấy hình dáng; một trang trại. Sephiroth nhận ra ngay lập tức: đó là trại nuôi chocobo! Rốt cuộc họ đã luôn đi đúng hướng.

- Chúng ta gần đến rồi! – Aerith thở hổn hển, tay cô nắm chặt lấy tay hắn.

Họ càng chạy đến gần, sét đánh càng gần. Cửa trại đột nhiên mở, một chàng trai trẻ xách một cái đèn lồng di chuyển bên trong.

- Nhanh lên, không hai người sẽ bị nướng chín! – Cậu gọi với qua cơn bão.

Cánh cổng lớn đóng lại sau lưng họ, Aerith và Sephiroth trượt ngang để dừng lại, cả hai đều ướt sũng.

- Chúng ta đã làm được! - Aerith giơ nắm tay lên cao – Không thể tin nổi!

Chàng trai hạ đèn lồng xuống, cởi bỏ cái áo pôn-sô bằng ni lon trong đã giữ cho mưa không không làm ướt quần áo cậu.

- Hai người điên à! – Cậu quát mắng – Chạy quanh trong mưa như thế! – Đột nhiên cậu chỉ vào Aerith – Và cô gái của anh còn không đeo giày, hỡi ôi chocobo!

Chống tay lên đầu gối, Sephiroth cố gắng điều chỉnh nhịp thở và giảm tốc độ tim đập của hắn. Mặt khác, Aerith sõng soài trên nền xi măng của nhà kho như thể nó được lót bằng lông và thở hồng hộc.

- Ôi, tôi mệt quá.

- Hai người có đang nghe không đấy? – Chống tay lên hông, chàng trai làm mặt xấu.

Aerith gật đầu chậm chạp:

- Chúng tôi không ngờ sẽ gặp bão; đột nhiên xuất hiện mây đen, rồi bắt đầu trút lên chúng tôi.

Cậu bé lắc đầu thở dài, di chuyển ra phía sau nhà kho. Cậu quay lại với hai chai nước cùng một ít lọ thuốc.

- Dù sao thì – Cậu nhún vai – Tôi không thể để hai người ở ngoài đó; không bao giờ.

Đột nhiên, cửa nhà kho mở ra lần nữa. Một tiếng sấm vang vọng khắp vùng, khiến đất run rẩy dưới cơn giận của thiên đường. Những con chocobo trở nên hoảng loạn trong chuồng, kêu đá om sòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro