Chapter 27: Taken (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi nào, chỉ một li thôi.

- Cảm ơn, nhưng không. Tôi không uống.

Ngay lập tức, Sephiroth không thích nơi cuộc nói chuyện sẽ đi đến.

- Nhưng em thật xinh đẹp. Anh không thể bỏ qua một cơ hội như thế này. Em có đói không? Anh sẽ mua cho em một chai soda.

Sephiroth thấy vai Aerith hạ xuống. Cô ấy đang thấy phiền phức, và đang chuẩn bị chịu thua, điều khiến Sephiroth lo sợ. Người đàn ông đang không ngừng quấy rầy cô là kẻ không đáng tin một chút nào.

- Nếu tôi để anh mua cho tôi một chai soda, anh sẽ để tôi yên chứ?

Khá thô lỗ đối với Aerith khi nói như vậy, nhưng cô vẫn quá tốt bụng. Dù Sephiroth thấy tự hào vì cô gái hoa đang tự đứng vững bằng đôi chân của mình, hắn cũng thất vọng vì cô đang chịu thua trước một tên đáng kinh như vậy.

Thế nên một chai soda được đưa cho người phụ nữ tóc tối màu nhỏ nhắn, giống như điều Sephiroth sợ, mặt hắn hơi tái đi sau khi cô nhấp một ngụm đồ uống của mình.

- Em ổn chứ?

Sephiroth khẽ rùng mình. Aerith đã lớn lên ngoài đường phố, nhưng sức mạnh ý chí của cô đã đầu hàng khi cô mới bị làm phiền một chút. Cô đang nghĩ gì vậy?

Sephiroth bắt đầu đi tới gian hàng, nhưng người đàn ông đã ôm lấy Aerith và bắt đầu dìu cô đi.

- Cô ấy ổn chứ? – Nhiều lời hỏi thăm đến từ đám đông.

Người đàn ông chỉ cười:

- Quý cô đây của tôi đã uống quá chén. Bữa tiệc quá sức chịu đựng của cô ấy.

Cười lớn là điều những người xung quanh họ làm. Không ai bận tâm nhìn lần thứ hai vào nét mặt tái nhợt và đôi mắt nặng trĩu của Aerith. Đầu cô bắt đầu ngả lên vai cô một cách không được kiểm soát.

Tim Sephiroth nhanh chóng tăng tốc như đôi chân bên dưới. Định hướng trong đám đông không phải nhiệm vụ dễ dàng, kể cả với vị chỉ huy, nhưng nó cũng không giúp ích gì; hắn không thể chỉ tay và kêu to người đàn ông là kẻ nói dối kiêm bắt cóc.

Người đàn ông vòng tay quanh eo Aerith và nâng cô lên vai gã. Đi vào một ngõ tối, người đàn ông biến mất khỏi tầm nhìn. Tim đập thình thịch, Sephiroth gần như chạy tốc độ tối đa khi hắn vòng vào ngã rẽ. Điều hắn nhìn thấy sau khi đi vào ngã rẽ khiến tim hắn ngừng đập.

Cái ngõ trống không.

Bình tĩnh. Thở đi. Xem ra mày có việc ở đây rồi.

Sephiroth cố tự nhắc nhở lại mình khi hắn bắt đầu đi vào con hẻm, không có chút dấu vết của cô gái hoa, trái tim hắn đập thình thịch trong đầu và lồng ngực hắn thắt lại. Sợ hãi không phải điều vị chỉ huy thích, hắn nghi ngờ nếu có người thích, và bất cứ thứ gì bao gồm cảm xúc sợ hãi đi kèm với cô gái hoa thì không thể là tin tốt được.

Bức tường dọc con hẻm không đứt quãng và không có một cái cửa khiến vị chỉ huy lo lắng nhiều hơn. Làm cách nào tên đàn ông khốn nạn biến mất nhanh như vậy?

Gần đến cuối con hẻm, Sephiroth thấy một cánh cửa. Mừng rỡ vì phát hiện của mình, hắn bước chậm lại một chút để không bị phát hiện. Tuy nhiên, hành động đó đã kết thúc khi cánh cửa đột nhiên mở ra và một cậu bé bị ném ra từ bên trong.

- Cút ra khỏi đây, thằng nhóc hỗn xược!

Sephiroth ngay tức khắc nhận ra người đàn ông ở cửa chính là kẻ đã vác Aerith trên vai.

- Tôi biết các người giam chị tôi trong này! Thả chị ấy ra!

Sephiroth quan sát hai người lời qua tiếng lại với sự quan tâm vô cùng. Cậu bé trông không quá mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc màu đen ngắn rối bù trên đầu. Cậu nhanh chóng đứng dậy và hét lớn hết mức:

- Tôi nói thả chị ấy ra!

Người đàn ông ở cửa nhổ nước bọt ra ngoài, cười tự tin và khoanh tay lại:

- Mày! – Gã gọi, ra hiệu bằng tay với Sephiroth – Lính mới! Xử lí đứa nhóc này đi!

Tim Sephiroth gia tốc. Hắn đang bị nhầm là một nhân viên? Tình huống, dù có vẻ tệ, có vẻ đang tốt lên qua từng phút. Không muốn người đàn ông nghi ngờ gì, Sephiroth không chần chừ nhấc cậu bé lên và vác cậu trở lại đường hẻm mà hắn vừa đi qua. Cậu bé quẫy đạp và la hét suốt quãng đường, nhưng Sephiroth không thể để sự nguy trang của hắn thất bại. Khi hắn nghe thấy tiếng cửa đóng, Sephiroth bắt đầu tăng tốc hướng về lối ra của con hẻm. Khi đường lớn hiện ra và được che chắn bởi đám đông lễ hội, Sephiroth đặt cậu bé xuống và lấy ra quyển sổ của hắn ngay lập tức.

'Nếu cậu cho tôi mọi thông tin cậu có, tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể.'

Cậu bé nhìn vào cuốn sổ đầy hoài nghi rồi nhìn lại vị chỉ huy. Đôi mắt cậu mở to và dữ tợn, giống như một con thỏ đang bị một con chó dồn vào góc tường.

Kéo lại quyển sổ, Sephiroth tốc kí một câu khác. 'Tôi bị câm và không thể nói được. Cậu có cần tôi giúp hay không?'

Cậu bé nhìn qua hai bên vai hắn:

- Làm sao tôi biết mình có thể tin anh? Người đàn ông ở cửa gọi anh là lính mới.

'Điều tôi có thể biến thành lợi thế của mình, cậu bé. Bạn đồng hành của tôi bị bắt cóc. Tôi cần biết mọi điều cậu biết.'

Cậu bé chưa bị thuyết phục hoàn toàn, híp mắt nhìn Sephiroth với vẻ xem xét cẩn thận:

- Tôi vẫn không biết mình có thể tin anh không.

Sephiroth đảo mắt và thở dài nặng nề, cố gắng đưa ra một lợi ích. 'Chúng giữ chị cậu phải không? Cậu có muốn cứu cô ấy hay không?'

Mắt cậu bé khẽ giãn ra. Cậu rướn đến gần Sephiroth:

- Phụ nữ trẻ liên tục mất tích khỏi các cảng tàu cả tháng nay. Đa phần ở các gia đình nghèo, xem ra là vì các tầng lớp thấp ở Junon khó để tìm đến cảnh sát hơn, nhưng đó chỉ là suy đoán. Không khuôn mẫu, không mục tiêu, không gì cả; các cô gái chỉ ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo và rồi không trở về nhà. Chị tôi đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi sáng hôm qua khi tôi nhìn thấy gã ở cửa bắt chị ấy đi.

Máu Sephiroth chuyển lạnh. Nguyên nhân của những vụ bắt cóc phụ nữ chắc chắn chỉ nằm trong một số khả năng, không cái nào số đó khiến não Sephiroth thích nổi.

'Cậu có biết các cô gái bị đưa đến đâu không?'

Cậu bé lắc đầu:

- Các cô gái đi vào; các thùng thưa đi ra, từng thùng được đưa lên các tàu chở hàng chuẩn bị ra khơi. Tôi vẫn không biết có thể tin anh hay không – Cậu bé đang nhìn chằm chằm lên vị chỉ huy.

'Cậu sẽ phải gặp mạo hiểm để cứu chị gái cậu.'

Cậu bé nhìn qua vai hắn lần nữa, mệt mỏi:

- Nhìn đây, tôi đã theo dõi chúng cả ngày và biết được cái kho chứa mà các thùng thưa được đưa tới trước khi được chất lên tàu. Nếu nhanh chân, chúng ta có thể đến chỗ cảng và ẩn nấp trước khi mấy tên du côn kia đến đó.

Sephiroth nhướn một bên lông mày. Cậu nhóc thông minh, phải thừa nhận. Nhưng làm sao để cậu chứng tỏ được mình đáng tin cậy? Phải nắm bắt cơ hội, họ phải nhanh chóng đến đó. Thời gian không ủng hộ họ. Gật đầu, Sephiroth ra hiệu cho cậu bé dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro