Tống Á Hiên trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên cố vấn của Tống Á Hiên là một người nổi tiếng nghiêm khắc tại học viện Manhattan này. Học sinh của ông ấy toàn là những người có giọng hát cực khủng.

Một số danh ca trong nước đều được qua tay thầy dạy dỗ. Tống Á Hiên có năng khiếu âm nhạc. Thầy rất thích cậu ấy. Bản thân Tống Á Hiên cũng nỗ lực rất nhiều, ba năm qua cậu đã tạo ra không ít tác phẩm hay, càng ngày càng học được nhiều nhạc cụ, viết nhạc cũng đã có chiều sâu hơn.

Ngày Tống Á Hiên chuẩn bị về nước là một ngày mùa xuân trời trong, nắng nhẹ. Cậu tốt nghiệp sớm một vài tháng. Sau khi chào tạm biệt giảng viên hướng dẫn cậu liền kéo vali trở về Trung Quốc.

Bắc Kinh có đôi khi cũng cô đơn lắm. Đây là câu Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm vào năm thứ hai sau khi Tống Á Hiên rời đi.

Tại Bắc Kinh rộng lớn, dòng người ra ra vào vào, không ít người chật vật đến sứt đầu mẻ trán để được đến thành phố này. Cũng có quá nhiều người muốn rời đi nhưng bị muôn vàn sự việc níu chân giữ lại.

Tống Á Hiên rất may mắn. Cậu ấy có thể rời đi, mang theo một bản thân tốt hơn để trở về. Còn Lưu Diệu Văn chỉ có thể một mình mắc kẹt tại thành phố này trong ba năm đằng đẵng.

Anh ấy bỗng nhiên nhớ ra, năm trung học thứ ba của Lưu Diệu Văn. Công việc của anh ngày càng nhiều. Lúc nào cũng phải ghi hình ở những nơi khác. Buổi tối trước khi đi ngủ Lưu Diệu Văn luôn gửi cho anh tin nhắn: "Tống Á Hiên nhi, anh ngủ một mình đừng có sợ nha.""

Rồi đợi sau khi anh quay về, cậu ấy đều chạy đến kế bên ôm lấy anh, làm những hành động mà bản thân cũng không nghĩ rằng thân mật đến thế. Sau đó còn ai oán: "Lần này anh đi lâu quá rồi đấy, để em ở một mình mấy ngày liền." Cho đến khi anh lấy từ trong vali ra những món quà lưu niệm ở trường quay mang về thì cậu mới nguôi giận.

Nhưng ngay cả khi đó Lưu Diệu Văn có giận nhiều hơn nữa thì cũng sẽ luôn bám lấy anh. Không biết liệu lần này đi hẳn ba năm, cậu ấy có còn dính người như ngày xưa nữa không.

Anh chỉ nói với Hạ Tuấn Lâm việc mình về nước. Mức độ nổi tiếng của các thành viên trong nhóm khá cao, Hạ Tuấn Lâm không thể đến trực tiếp cổng sân bay để đón anh, chỉ có thể đỗ xe tại bãi đậu xe rồi gửi định vị cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên dựa theo định vị mà tìm ra chỗ đậu xe. Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế lái vẫy tay chào anh.

Sau khi bỏ hành lý vào cốp xe, vừa ngồi vào ghế phó lái thì anh hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu đổi xe từ khi nào thế?"

"Đây là xe của trợ lý của tớ. Hôm nay tớ mà lái xe tớ đến đây, chắc fan của cậu đều sẽ biết chuyện cậu về nước mất."

Tống Á Hiên gật gật đầu ý rằng anh đã hiểu "Chuyện tớ về nước cậu chưa nói với họ phải không?"

"Họ là ai? Mã ca à? Hay Đinh ca? Trương Chân Nguyên với Nghiêm Hạo Tường hôm qua lúc cậu nhắn tin cho tớ thì đã đọc được luôn rồi. Xin lỗi nha tớ không cố ý." Trong giọng nói không nhận ra tí sự ngại nào.

Cố ý bỏ qua Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên tức đến lao qua nắm cổ cậu ấy.

"Không đùa nữa, không đùa nữa. Đang lái xe đó nha." Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thoát ra được. Cũng may Tống Á Hiên biết rằng Hạ Tuấn Lâm cần tập trung lái xe cẩn thận nên cũng nương tay với cậu.

"Hôm nay trong trường Lưu Diệu Văn có sự kiện. Tối thì phải học rap nữa. Chắc tầm 10 giờ về đến nhà đấy."

"Cậu nói với em ấy rồi à?"

"Không có, sao lại thế được. Cậu dặn tớ đừng nói với nghĩa khác. Chẳng phải ngầm nhắc tớ đừng nói với Lưu Diệu Văn sao? Tớ mà không biết cậu nữa à. Ngày trước rời đi cũng không nói em ấy biết, về cũng không nói nốt. Cậu thật sự không sợ em ấy sẽ giận cậu sao?"

"Giận thì giận vậy. Là mình nợ em ấy."

"Cậu nợ em ấy cái gì chứ? Chắc cậu sẽ không nghĩ mấy năm nay cậu đi, em ấy chẳng thiết ăn uống gì nha. Thời đại nào rồi hả Tống Á Hiên. Mấy tình tiết phim thần tượng này không phải đã lỗi thời rồi sao? Lưu Diệu Văn ngày nào cũng vui vẻ hết. Không ai quản em ấy cả, thư tình cũng cả thùng cả thùng mang về nhà. Hơn nữa, tiền đồ của Tống Á Hiên cậu có liên quan gì đến Lưu Diệu Văn đâu." Hạ Tuấn Lâm cố ý nói một tràng như vậy, Tống Á Hiên nghe thôi cũng mệt. Chỉ nghe được Lưu Diệu Văn ăn uống đầy đủ, còn mang cả thư tình về nhà với lại cái câu cuối cùng ấy.

"Tiền đồ của Tống Á Hiên cậu, tất nhiên có liên quan gì đến Lưu Diệu Văn." Tự mình lẩm bẩm câu này, Hạ Tuấn Lâm cũng không nghe rõ. Hỏi cậu đang nói gì đấy, Tống Á Hiên trả lời chẳng có gì cả.

Hai người đến tiệm bánh ngọt thay vì về nhà trước.

"Không lễ lộc gì hết, đến tiệm bánh này làm gì thế? Nhóm mình có ai chưa được tổ chức sinh nhật à?"

"Tặng bù bánh kem mừng lễ trưởng thành cho Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên vừa nói điều này ra thì Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hỏi thêm nữa.

Năm đó Hạ Tuấn Lâm đã nói với Tống Á Hiên việc Lưu Diệu Văn làm đổ chiếc bánh.

Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà ông chủ vẫn còn nhớ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cười cười nói muốn làm một ổ bánh kem. Ông chủ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho cậu rồi chỉ đứng một bên quan sát.

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên làm bánh.

Chú tâm.

Nghiêm túc.

Sau khi phết kem xong, ông chủ chợt nhớ ra điều gì đó liền đưa cho Tống Á HIên xem một bức ảnh.

"Năm đó sau khi cậu rời đi vài ngày, có một cậu bé đến đây làm chiếc bánh giống giống như vậy. Có điều có chút khác biệt so với bánh của cậu. Cậu xem đi." Ổ bánh Lưu Diệu Văn làm quả thật không được đẹp bằng ổ của Tống Á Hiên, nét vẽ thì cong cong vẹo vẹo, nhưng có thể thấy được cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi.

Tống Á Hiên nhìn nó rồi phì cười thành tiếng. Cậu nhận ra khung cảnh này. Nhìn vào tấm ảnh đó, cậu làm ra một phiên bản đẹp hơn của chiếc bánh rồi mang nó về nhà.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm biết được hôm nay Tống Á Hiên trở về, cố tình kéo Trương Chân Nguyên Và Nghiêm Hạo Tường đi mua đồ ăn về nhà nấu cơm.

Tống Á hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa bước tới cửa, mùi thơm của món ăn đã xộc lên mũi.

"Hiên nhi, em trở về rồi!" Trương Chân Nguyên bị hai người trong bếp đuổi ra ngoài, đang ngồi trên ghế sô pha chơi game cùng Nghiêm Hạo Tường. Lúc nhìn thấy Tống Á Hiên về tới, tay cầm cũng bị vứt sang một bên, hí hửng chạy ngay ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường cũng bỏ tay cầm xuống, đến giúp cậu cất bánh kem vào tủ lạnh.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bưng đĩa đồ ăn từ nhà bếp bước ra: "Cơm cũng vừa nấu xong rồi, rửa tay vào ăn luôn đi mấy đứa."

Sáu người vào chỗ ngồi, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không ngừng gắp thức ăn cho Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên hỏi cậu ở bên đó đã học được gì. Lần trước được thấy phòng thu thu nhỏ của cậu cũng không tệ. Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu trong trường có rapper nào xịn sò không. Hạ Tuấn Lâm gắp miếng bông cải xanh đặt vào chén của Nghiêm Hạo Tường rồi nói: "Trật tự nào, để Hiên Hiên ăn trước đã."

Tống Á Hiên nhận được sự chào đón nồng hậu của các anh em, nỗi cô đơn sau ba năm ở nước ngoài đột nhiên dâng trào, sống mũi trở nên cay cay.

Mã Gia Kỳ nhận thấy được tâm tình của cậu ấy không tốt, liền nói: "Ăn nhiều một chút. Món Tây có phải là không ngon bằng món Á không? Sao anh cảm thấy em gầy đi rồi."

Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy Đinh Trình Hâm cũng nhìn Tống Á Hiên một lượt từ trên xuống dưới, đúng thật là cằm đã nhọn đi nhiều rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên nói với em ấy "Hạ nhi nói em muốn tạo bất ngờ cho Lưu Diệu Văn, tụi anh vẫn chưa nói gì về việc em về cả. Chỉ là hôm nay trong trường em ấy có việc, về đến nhà chắc cũng trễ trễ đấy."

"Hạ nhi có nói với em rồi." Tống Á Hiên không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt. Khịt khịt mũi vài cái rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người. Bữa cơm cứ thế trôi qua, trời cũng bắt đầu tối dần. Kim đồng hồ vừa điểm tròn chín giờ, Đinh Trần Hiên thúc giục Tống Á Hiên đi tắm, không khéo lát lại bị khó chịu vì lệch múi giờ.

"Vậy nếu cậu ấy có về đến thì mọi người báo em một tiếng nhé." Tống Á Hiên chỉ chỉ vào tủ lạnh nói "Bên trong có bánh kem, bù cho chiếc bánh lễ thành niên của cậu ấy. Nhưng hôm nay cũng trễ rồi, chắc cậu ấy không ăn đâu. Ngày mai ăn cũng được."

Đinh Trình Hâm gật gật đầu ý bảo đã nhớ rồi. Tống Á Hiên nhẹ nhàng xách hành lý lên lầu.

Cửa phòng vừa mở, trên giường của Lưu Diệu Văn chất đầy quần áo. Chăn bông trên giường của mình chắc sáng dậy cậu ấy chưa kịp gấp.

Tống Á Hiên cũng rất muốn làm "công tử ốc" dọn dẹp nhà cửa như vậy (ý chỉ nàng tiên ốc bước ra từ trong chum nước chăm chỉ dọn dẹp trong âm thầm. Nhưng Hiên Hiên là nam nên là công tử ốc). Nhưng cậu thật sự đã thấm mệt rồi. Vì vậy chỉ lấy bộ đồ ngủ từ vali ra rồi đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, đồ dùng vệ sinh cá nhân của cậu vẫn còn ở nguyên vị trí cũ. Đáy ly súc miệng cũng rất sạch sẽ. Nhìn ra được có người mỗi ngày đều giúp cậu rửa nó.

Ở nước ngoài ba năm, tốc độ tắm của cậu đã nhanh hơn rồi. Suy cho cùng không phải ai cũng giống Lưu Diệu Văn, lúc cậu tắm có thể đứng bên ngoài trò chuyện với cậu.

Trong phòng có một mùi quen thuộc, lười nhác dọn dẹp chiếc giường còn lại. Cậu chỉ đặt một chiếc báo thức lúc 10 giờ rồi tựa đầu lên gối chìm sâu vào giấc ngủ.

Chưa đến 10 giờ, Lưu Diệu Văn tan học trở về. Đinh Trình Hâm còn đang xem TV trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa liền đi tới nhìn Lưu Diệu Văn bước vào nhà.

"Về rồi đấy à."

"Vâng, anh vẫn chưa nghỉ ngơi à." Trước giờ hầu hết vào tầm này là Đinh Trình Hâm đã ở trong phòng rồi.

Mã Gia Kỳ từ nhà bếp bưng đĩa đồ ăn nóng hổi ra cho Lưu Diệu Văn: "Chưa ăn cơm phải không, bữa tối có để lại cho em một ít nè.""

Sau khi kết thúc hoạt động ở trường, Lưu Diệu Văn vội vã đến lớp học ngay. Còn chưa kịp ăn cơm tối, bây giờ nhìn thấy đĩa đồ ăn khói nghi ngút này, dạ dày cũng đã kêu lên vài tiếng rồi.

Tiện tay ném balo lên chiếc sô pha rồi vào bếp rửa tay ăn cơm.

"Hôm nay sao anh làm nhiều món ngon vậy? Có tôm, còn có beefsteak nữa." Quả thực là đói rồi, ngồi ngồm ngoàm nuốt thức ăn vào bụng. Ngẩng đầu nhìn thấy hai vị anh trai ngồi kế bên đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy âu yếm.

"Hai người nhìn em chi đấy?" Lưu Diệu Văn đưa tay lau lau miệng.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng "Hôm nay có điều bất ngờ."

Rồi chỉ chỉ vào tủ lạnh.

Lưu Diệu Văn gần đây chuẩn bị ra mắt bài hát mới, bị cấm tiệt nước ngọt hơn một tháng nay rồi. Giờ phút này cậu chỉ nghĩ ngay đến việc Đinh nhi đã mua nước ngọt cho cậu. Nôn nóng mở cửa tủ lạnh ra cậu liền nhìn thấy ngay một chiếc bánh kem.

"Bánh kem của ai vậy á? Có ai đón sinh nhật đâu nhỉ..." Phần còn lại của câu nói như bị nuốt vào trong bụng, Lưu Diệu Văn nhìn thấy hình vẽ trên bánh, chính là cái năm đó mình đã làm, không, cái này đẹp hơn nhiều lắm.

Tay cậu cầm chiếc bánh mà run run, quay đầu lại hỏi hai anh mình "Anh ấy về rồi à?"

Mã Gia Kỳ không trả lời, Lưu Diệu Văn lại nhìn sang Đinh Trình Hâm "Có phải Tống Á Hiên đã về rồi không?"

"Em tự mình kiểm tra xem là được mà."

Lưu Diệu Văn đặt lại chiếc bánh kem vào tủ lạnh rồi chạy một mạch lên lầu, bị Mã Gia Kỳ hét lên dặn dò "Cậu ấy vừa về còn bị lệch múi giờ, em muốn hỏi gì, thì để cậu ấy nghỉ ngơi đàng hoàng rồi hỏi sau nha."

"Được ạ." Lưu Diệu Văn vui vẻ trả lời, chỉ là không biết có nghe lời không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro