Ba năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 sau khi thành niên, Lưu Diệu Văn đi đến tiệm bánh nơi Tống Á Hiên đã làm bánh kem tặng câu. Lão sư nhìn có vẻ không ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Còn hỏi có phải cậu muốn làm chiếc bánh giống vậy không? Trên màn hình điện thoại thình lình xuất hiện ổ bánh do Tống Á Hiên làm.

Lưu Diệu Văn gật đầu, đi theo lão sư đeo tạp dề và găng tay rồi bắt tay vào làm bánh.

Lưu Diệu Văn chăm chú làm theo, không nói một lời nào. Lão sư có vài lần muốn nói chuyện để phá tan bầu không khí ngột này nhưng đều không nỡ lòng.

Bánh của Lưu Diệu Văn làm vẫn khác so với ổ của Tống Á Hiên.

Lần này trên chiếc bánh kem chỉ còn hai người cậu và Tống Á Hiên mà thôi. Ngôi biệt thự cạnh bờ biển, chiếc tàu du lịch đen tuyền trên mặt biển. Điểm giống nhau duy nhất là hình ảnh một người cầm micro, một người nghiêng đầu chụm vào nhau hát.

Em để anh đi đấy. Anh Hân nói anh muốn em đừng nhớ đến anh. Em có cố gắng làm điều ấy. Đợi ngày anh học xong trở về, em sẽ không bao giờ để anh đi như thế nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông năm Lưu Diệu Văn trưởng thành vừa bắt kịp với sinh nhật của Mã Gia Kỳ. Bữa tiệc sinh nhật của Mã Gia Kỳ đã nối đầu dây với Tống Á Hiên ở New York. Lúc này, Lưu Diệu Văn đang đứng phía trong cánh gà cùng với các anh còn lại đợi tiết mục tiếp theo mang bánh lên sân khấu.

Màn hình lớn vừa sáng đèn, hình ảnh của Tống Á Hiên xuất hiện. Bây giờ ở New York là ban ngày, thời tiết hẳn khá là lạnh. 

Một Tống Á Hiên thường ngày chỉ mặc áo ngắn tay, khoác lên chiếc áo phao là có thể ra ngoài nay đã quấn thêm nhiều lớp. Thậm chí còn đeo một chiếc khăn quàng cổ.

Anh ấy hình như vừa tan học. Chiếc kính trên sống mũi vẫn chưa kịp gỡ xuống. Nhìn vậy trông giống học sinh hơn rồi. Khóe miệng cong lên nụ cười quen thuộc chào khán giả rồi chúc Mã ca sinh nhật vui vẻ. Lưu Diệu Văn ẩn mình trong cánh gà, từ từ lùi lại phía sau Trương Chân Nguyên. Để Trương Chân Nguyên chắn trước mặt mình, để mình không nhìn thấy chiếc màn hình lớn đó nữa.

"Em làm sao vậy?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Anh ấy không để em nhớ đến anh ấy. Nhưng chỉ nhìn thôi là em không thể không nghĩ đến được. Thà là không nhìn nữa." Lưu Diệu Văn tủi thân cúi đầu áp sát vào lưng Trương Chân Nguyên, thấy ánh đèn phản chiếu trên nền, cậu nhắm nghiền mắt lại.

Dù cho mắt đã nhắm rồi. Nhưng âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai.

Cậu bịt chặt lỗ tai lại, cảm giác đã tốt hơn nhiều rồi.

Em đã rất ngoan, phải không? Không nhìn không nghe, sẽ không nhớ.

Không biết từ khi nào màn hình đã tắt ngấm, kết thúc khoảng thời gian kết nối ngắn ngủi. Trương Chân Nguyên với tay xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn "Ổn rồi".

Lưu Diệu Văn nghe vậy mới ngẩng đầu lên, đi theo Đinh Trình Hâm lên sân khấu.

Chỉ là lướt qua thôi, nhìn thấy anh ở phương xa chăm sóc bản thân tốt như vậy, em cũng yên tâm rồi
___________

Tại New York, sau khi gác điện thoại, Tống Á Hiên xoa xoa khuôn mặt bị cứng đờ vì cười của mình. Anh tháo chiếc kính xuống rồi bỏ vào túi áo, trở về ký túc xá.

Bạn cùng phòng hỏi anh sao hôm nay lại về sớm thế. Anh chỉ bảo không có lớp nên về trước.

"Thật là kỳ lạ. Hôm nay giảng viên cố vấn của cậu không giữ cậu lại sao?"

"Không có." Tống Á Hiên khịt khịt mũi. Đầu anh có chút mê man rồi. Từ khi đến đây rất ít tập thể dục. Mỗi ngày đều đắm chìm trong âm nhạc. Bất tri bất giác sức đề kháng cũng đã yếu đi. Nốc hết ly thuốc cảm rồi anh nhanh chóng lên giường, chui vào chiếc chăn bông ngủ một giấc.

Người bị cảm thường sẽ ngủ không ngon giấc. Tống Á Hiên cứ mơ rồi lại tỉnh. Giấc mơ đó có anh, có Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đứng trên đường băng hét gì đó. Anh ngồi trong cabin nhìn Lưu Diệu Văn thông qua chiếc cửa kính. Anh cố gắng nghe rõ những lời Lưu Diệu Văn nói, nhưng không cách nào nghe được. Vội vàng lấy mắt kính từ trong balo ra để đọc khẩu hình của Lưu Diệu Văn, lúc này mới nhìn ra được cậu ấy nói "Tống Á Hiên, em ghét anh."

Tống Á Hiên muốn giải thích sự việc không phải như thế. Anh cởi bỏ dây an toàn nóng lòng xuống máy bay để nói với cậu rằng anh không đi nữa, anh không theo học âm nhạc nữa. Nhưng cuối cùng lại bị chị tiếp viên ấn ngược xuống ghế bảo máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Anh đấu tranh cố gắng rời đi rồi lại bị vài tiếp viên nữ ép quay trở lại ghế, thắt chặt dây an toàn.

Cổ họng khô đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Anh ấy nói không phải như thế, đừng ghét anh ấy. Lưu Diệu Văn cứ lặp đi lặp lại câu nói "Em thật sự rất ghét anh."

Nước mắt không biết từ khi nào đã thấm ướt chiếc gối, Tống Á Hiên vùng vẫy từ trong mơ tỉnh lại, lớn tiếng hét "Đừng ghét anh".

Anh lại quên mất khi máy bay cất cánh, những người không liên quan không thể tiến vào sân đậu máy bay.

Cầm lấy chiếc điện thoại, đăng nhập vào Wechat của mình ở Trung Quốc. Anh bấm vào cuộc đối thoại được ghim ở trên cùng và gõ "Lưu Diệu Văn, anh nhớ em." Tống Á Hiên chưa kịp gửi những dòng chữ đó thì lại xóa đi từng chữ từng chữ một.

Là anh không cho em nhớ đến anh nữa.

Lấy tai nghe ra rồi đeo vào, anh mở điện thoại ra ghi chép lại.

"Ngày 12 tháng 12 năm 2023, hôm nay là sinh nhật của Mã ca, bệnh vẫn chưa hết hẳn. Nhưng chắc bọn họ cũng không nhận ra đâu. Mùa đông ở New York thật lạnh lẽo. Chăn bông không ấm một chút nào. Mình mơ thấy Lưu Diệu Văn. Em ấy bảo em ấy rất ghét mình. Vì mình rời đi mà không nói lời nào, vì mình không cho em ấy nhớ đến mình. Ghét thì cứ ghét vậy, chỉ khi có tương lai, mình mới đủ tự tin để có được em ấy".

Tống Á Hiên ra nước ngoài học âm nhạc không phải vì một phút bốc đồng, cũng chẳng hoàn toàn là do công ty. Nếu như Tống Á Hiên không muốn đi thì không ai ép buộc được cậu ấy. Dù sao ở trong nước học diễn xuất không hẳn không có đường đi.

Chính vì quá hiểu rõ điểm này, Lưu Diệu Văn mới cảm thấy trong tim Tống Á Hiên không có cậu nữa. Sau đó nghĩ lại, một Tống Á Hiên yêu ca hát, lại có cơ hội ra nước ngoài học tập, cũng là một chuyện tốt. Bản thân lại không muốn trở thành vật cản trên con đường phát triển sự nghiệp của anh. Tóm lại là suy nghĩ của cậu cứ phức tạp, lộn xộn như vậy đó.

Tống Á Hiên quyết định sang nước ngoài học tập từ khoảng nửa năm trước. Bắt đầu từ năm thứ hai ra mắt, các chương trình giải trí lớn nhỏ cũng đã gửi lời mời. Cũng trải nghiệm qua một số vai diễn, nhưng anh luôn cảm thấy đóng giả một người khác chi bằng sống với chính bản thân mình sẽ tốt hơn nhiều. Anh chỉ muốn được ca hát.

Chính lời nói của Lý tổng trong buổi họp đã khiến anh hạ quyết tâm ra nước ngoài học tập. Không biết những anh em khác trong nhóm nghĩ thế nào, nhưng Tống Á Hiên thì nghiêm túc nghĩ về nó rồi.

Buổi họp hôm ấy, Lý tổng đã lải nhải hết hơn một tiếng đồng hồ. Không gì khác ngoài chuyện nhắc nhở mọi người, ngoại trừ Lưu Diệu Văn, các anh lớn khác đều đã thành niên hết rồi. Công ty thường rất khắt khe với vấn đề này. Ngoại trừ làm việc ra thì cơ hội tiếp xúc với con gái đều là con số không. Nhưng dù gì thì bọn họ cũng đã đến tuổi yêu đương rồi, thời gian đi học ở trường cũng khá nhiều nên luôn lo lắng những việc này.

Nói một hồi lâu, Tống Á Hiên chỉ tổng kết một câu: Có thể yêu đương, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực phải đủ để chặn miệng antifans.

Lúc đó Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn làm việc. Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn cậu ấy, trong lòng thì hạ quyết tâm ra nước ngoài học tập, theo đuổi âm nhạc.

Anh biết điểm mạnh của mình ở đâu và cũng biết cách vận dụng tốt điểm mạnh của bản thân.

Cũng giống như mỗi lần chơi game vậy, chỉ cần anh làm nũng một cái, Lưu Diệu Văn sẽ không kiềm lòng được mà nhường cho anh.

Ca hát không chỉ là ước mơ mà còn là thế mạnh lớn nhất của anh. Một công đôi việc, thật sự rất hợp lý.

Chỉ là, phải rời đi ba năm.

Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới trụ được đến khi kết thúc buổi họp. Tống Á Hiên điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi theo cậu rời khỏi phòng, cứ như thường lệ mà đùa giỡn với nhau. Lưu Diệu Văn chẳng nhận ra được có điều gì không ổn.

Thỉnh thoảng nhìn thấy Tống Á Hiên đang học từ vựng, cậu cũng chỉ xem nó như bài tập về nhà ở trường. Không bận tâm cũng chẳng hỏi han quá nhiều.

Là do cậu quá yên lòng, nên mới để Tống Á Hiên đi mất.

Anh vốn là một chú cá thích tung tăng vui đùa. Nếu như biển cả là nhà, vậy thì để anh đi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro