"Em nói: Em, muốn, anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, Lưu Diệu Văn có nghe lời. Vội vội vàng vàng chạy lên lầu, tới ngay trước cửa phòng ngủ của mình thì dừng lại. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, căng thẳng cầm lấy tay nắm cửa rồi lại buông ra. Cậu lấy tay chùi chùi vào vạt áo lau đi những giọt mồ hôi kia. Sau đó mới ấn tay nắm xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Chiếc giường của mình còn chất đầy quần áo. Tống Á Hiên nằm cuộn tròn trên chiếc giường còn lại. Chuông điện thoại trên đầu tủ cũng vừa reo.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy qua tắt báo thức, bị bàn tay của Tống Á Hiên từ trong chăn bông mò lên cầm điện thoại nắm lấy.

Tống Á Hiên từ từ tỉnh ngủ. Lúc này mới ý thức được Lưu Diệu Văn đã đứng ở ngay trước mặt mình rồi.

Vừa tỉnh dậy, trong giọng nói có chút ôn nhu vang lên "Đã lâu không gặp."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy một Tống Á Hiên mềm mềm như vậy, như thể Tống Á Hiên trước giờ chưa từng rời đi. Hôm nay giống như một buổi tối bình thường, Tống Á Hiên luyện tập mệt rồi nên muốn đi ngủ trước. Không muốn Lưu Diệu Văn quấy rầy anh.

Dường như sự chờ đợi và uất ức trong ba năm đều đã tan biến theo câu đã lâu không gặp rồi.

Lưu Diệu Văn rất dễ dỗ. Đây là những gì mà Tống Á Hiên đã nói với Hạ Tuấn Lâm trên xe hôm nay. Nhưng nửa câu cuối anh lại không nói ra. Anh không muốn qua loa dỗ cậu như vậy. Chàng trai của anh có thể giận, có thể dỗi, có thể lẫy. Chỉ cần cậu ấy tức giận, anh đều có thể dỗ dành.

Khi còn trẻ, Tống Á Hiên đã nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ Lưu Diệu Văn quá nhiều. Bây giờ là lúc để cho chàng trai của anh được buông thả lại rồi.

Trong tưởng tượng của anh, Lưu Diệu Văn sẽ chỉ thẳng mặt và mắng mình vô tâm tàn nhẫn. Hoặc sẽ không để bản thân mình ôm lấy cậu. Thậm chí còn sẽ như giấc mơ năm đó nói với anh rằng "Em rất ghét anh." 

Nhưng tất cả đều không có, anh dè dặt mở lời "Đã lâu không gặp". Lưu Diệu Văn sững sờ mất một giây rồi nói "Anh tỉnh rồi à?"

Sự quan tâm của Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên là hành động khắc cốt ghi tâm nằm trong tiềm thức.

Em không để bụng việc năm đó anh không từ mà biệt. Điều em quan tâm là bây giờ anh có mệt hay không mà thôi.

Tống Á Hiên mệt mỏi ngồi dậy rồi gật gật đầu. Câu "anh tỉnh rồi à?" của Lưu Diệu Văn quen thuộc đến đỗi cảm giác như anh chưa từng rời đi. Như mỗi sớm khi thức dậy trong cơn mơ màng bước tới cạnh cậu, cùng cậu đánh răng, cậu sẽ hỏi anh câu này.

Tống Á Hiên tiến tới cọ cọ đầu vào eo của Lưu Diệu Văn. Đầu đặt trên bụng của cậu mà chẳng nói lời nào.

Căn phòng im lặng một hồi lâu, cuối cùng đã bị tiếng thở dài đầy bất lực của Lưu Diệu Văn phá vỡ.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng thở dài của cậu liền ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn xoa xoa tóc mái của Tống Á Hiên và hỏi "Ba năm qua anh có nhớ em không?"

"Có, rất nhớ."

"Vậy tại sao lại không để em nhớ anh thế?"

"Sợ rằng mỗi khi nhớ đến, em sẽ hận anh hơn."

"Tên ngốc này."

"Còn ghét anh không? Giữa tiền đồ và em, anh đã chọn tiền đồ của mình."

"Đó là vì có tiền đồ rồi anh mới có được em." Lưu Diệu Văn dùng ngón cái mát xa phần ót của Tống Á Hiên để an ủi anh ấy.

Tống Á Hiên đột nhiên mỉm cười. Lưu Diệu Văn hiểu anh.

Lưu Diệu Văn hiểu được tại sao ngày trước anh không từ mà biệt, hiểu được tại sao suốt ba năm nay anh không hề liên lạc với cậu. Cậu càng hiểu rõ lý do tại sao anh lại liều mạng chuyển mình trở thành một nghệ sĩ phái thực lực. Không gì hơn hết là để bản thân có thể quang minh chính đại đứng cạnh bên cậu.

Lưu Diệu Văn đi tắm. Tống Á Hiên tỉnh rồi cũng không thể ngủ lại được. Vừa mang tâm tình của mình giãi bày với Lưu Diệu Văn, anh cứ vậy mà đứng trước cửa phòng tắm đợi cậu ấy.

Cậu vừa mở cửa phòng tắm ra giật nảy mình khi thấy Tống Á Hiên đang đứng dựa sát cửa "Anh đứng đây làm gì thế?"

"Văn ca, quà thành niên của em anh còn chưa tặng. Em muốn gì không để anh tặng bù cho."

"Em muốn gì cũng được à?" Lưu Diệu Văn lau lau tóc, ánh mắt cậu nhìn lướt qua có chút đắc ý.

"Miễn là anh có thể làm thì gì cũng được." 

"Anh." 

"Hả? Em nói gì cơ?" Tống Á Hiên bất chợt chưa kịp phản ứng gì.

"Em nói, em, muốn, anh."

Hoàn.

P/s: Vậy là câu chuyện nhỏ này cũng có một cái kết đẹp, chị mình đã lấp hết hố này. Tụi mình chuẩn bị mở hố tiếp theo, các bạn muốn đọc thể loại gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro