Tống Á Hiên sắp quay trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có tên, cũng chẳng có chữ ký, chỉ có một đoạn dài đầy ắp chữ.

Có vẻ giữa hai người họ trước giờ chẳng cần dùng đến một ngôn từ xưng hô đặc biệt hay cố định nào cả. Lưu Diệu Văn nói điều gì đó thì Tống Á Hiên cũng biết là đang nói với mình. Tống Á Hiên nói điều gì thì Lưu Diệu Văn đều ân cần đáp lại.

Lưu Diệu Văn đi rửa mặt trước rồi mới quay lại đọc thư.

Bức thư năm nay đến sớm hơn mọi khi. Trước giờ thường chỉ được nhận thư khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc mà thôi. Có lúc thì do Hạ Tuấn Lâm quẹt bánh kem lên mặt rồi đang bị trả thù thì đột nhiên lá thư xuất hiện.

Có lúc thì bữa tiệc sinh nhật vừa kết thúc, Nghiêm Hạo Tường vừa chúc mình lại thêm một tuổi, vừa đưa tay chìa ra bức thư rồi nói tặng em món quà sinh nhật mà em luôn mong đợi. Cũng giống như năm nay vậy, cũng là Trương Chân Nguyên cất công đi New York mang về.

Anh thà rằng mỗi năm cứ đúng sinh nhật em đều để người khác dùng các cách khác nhau gửi thư đến, chứ cũng không tự nguyện liên lạc với em sao, Tống Á Hiên?

Lưu Diệu Văn nghĩ đến là thấy uất ức, nhưng vẫn mở lá thư ra đọc nó một cách cẩn thận.

Trận mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến người khác càng thêm sốt ruột. Lưu Diệu Văn ngồi xếp bằng trước tấm kính trong phòng tập, chỉ là trên đùi cậu đã không còn hình bóng quen thuộc của cái đầu nhỏ ấy.

Lật đi lật lại chẳng qua cũng chỉ là vài lời khách sáo chúc mừng sinh nhật thế thôi, nhưng Lưu Diệu Văn có thể nhận ra, Tống Á Hiên sắp quay trở về rồi.

Câu cuối cùng Tống Á Hiên có nói: "Món nợ trong ba năm này, anh sẽ từ từ bù đắp."

Từ từ bù đắp? Từ từ là đến bao giờ? Cả cuộc đời sao? Nhưng sao em cảm thấy cả một đời này cũng chẳng đủ.

Bữa tiệc sinh nhật của Lưu Diệu Văn được diễn ra rất suôn sẻ. Mặc dù ngoài trời mưa khá to nhưng khán giả đến hiện trường tham dự không ít. Chẳng biết hôm nay cậu ấy đã nghĩ gì, cũng không trao đổi trước với công ty mà lại tự thêm vào buổi tiệc một màn encore kết thúc.

Bài hát encore là nhạc của cậu thì đã đành, Lưu Diệu Văn còn làm mọi người bất ngờ hơn, cậu hát 《Thế tục》.

Khúc dạo đầu vừa vang lên, cả khán giả lẫn đoàn đội đều trở nên rất căng thẳng. Họ đã chuẩn bị tinh thần đi dập hotsearch rồi.

Fan only không thích việc Lưu Diệu Văn làm gì cũng luôn nhớ đến Tống Á Hiên. Ngay cả buổi tiệc mừng sinh nhật của mình mà lại hát bài song ca với Tống Á Hiên. Hơn nữa, Tống Á Hiên ra nước ngoài ba năm rồi, nếu như mối quan hệ của hai người thật sự tốt, thì tại sao sinh nhật của Lưu Diệu Văn cậu ta lại không đến chứ.

Biết sao được, hôm nay là sinh nhật của Diệu Văn, đành chiều theo cậu ấy vậy. Lưu Diệu Văn vui là được. Khung cảnh tại hiện trường cũng khá êm đẹp, chỉ không biết trên mạng đã thành như thế nào rồi, Lưu Diệu Văn cũng mặc kệ. Cậu ấy lười nghĩ đến những chuyện này.

Cậu ấy chỉ muốn thể hiện bài hát này thật trọn vẹn, đây là ca khúc hoàn chỉnh mà cậu song ca cùng Tống Á Hiên, một bài duy nhất.

Bất tri bất giác, cách xử lý bài hát Lưu Diệu Văn đã bị Tống Á Hiên dẫn dắt, chuyển giọng phải nói là không khác một tí nào.

Ai nấy đều xuýt xoa kỹ năng hát của Lưu Diệu Văn, cậu đành cười trừ một cái. Chỉ một mình Lưu Diệu Văn biết được, ba năm nay, cậu ngày đêm nghe nhạc người ấy hát, cách hát cũng ngày một giống người ấy rồi.

Ánh đèn dần dần tối lại, Lưu Diệu Văn rời khỏi sân khấu, anh em trong cánh gà nhìn thấy cậu như thế cũng không hỏi han gì thêm, kéo cậu ấy đi ăn mừng sinh nhật.

Qua loa cởi bỏ trang phục trình diễn, khoác lên một bộ quần áo sạch tinh tươm cùng các anh rời khỏi nơi này.

Cậu ngồi trên xe của Đinh Trình Hâm, cơn mưa đã rơi một ngày trời rồi vẫn chưa dứt, đèn xe lại không mở, Mã Gia Kỳ không nhìn ra được tâm tư hiện tại của Lưu Diệu Văn.

"Ngày anh ấy rời đi trời cũng mưa như thế này."

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên lên tiếng, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng sững sờ một lúc mới nhận ra cậu ấy nói về Tống Á Hiên.

Nhưng chẳng ai nhắc nhở cậu, rằng ngày Tống Á Hiên đi, trời không hề đổ mưa. Máy bay cất cánh như thường lệ, ngày hôm sau cậu ấy rời đi thời tiết mới như thế này, mưa như trút nước.

Người khác trưởng thành đồng nghĩa với việc vơi đi rất nhiều nỗi âu lo, đồng nghĩa với việc có thể theo đuổi chính trái tim mình, đồng nghĩa với việc cứ vô tư mà sống... Nhưng sao, Lưu Diệu Văn lại không giống như thế.

Lưu Diệu Văn trưởng thành, đồng nghĩa với việc, Tống Á Hiên rời đi.

Tống, Á, Hiên.

Lưu Diệu Văn vô thức viết lên cửa sổ đầy hơi nước ba chữ này. Vừa phản ứng lại được thì lập tức xóa nó đi. Đắn đo suy nghĩ rồi lại viết tiếp. Lần này, cậu viết thêm tên mình ở bên cạnh.

Tống Á Hiên lúc nào cũng cần có Lưu Diệu Văn ở cạnh bên. Ngay cả cái tên trên cửa kính xe cũng phải lính liền với nhau.

Tống Á Hiên, năm nay em 21 tuổi. Thành niên được ba năm rồi, em cố gắng để không trẻ con nữa, cũng đang chăm chỉ luyện tập, nỗ lực làm việc, học được cách chăm sóc bản thân rồi. Em không còn thích Peppa Pig như xưa nữa, nhưng em vẫn không thể học được, cách để ngừng nhớ anh.

Dừng xe ở trước cổng ký túc xá, Trương Chân Nguyên lái một chiếc xe khác, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng từ chiếc xe đó bước xuống, còn mang theo một ổ bánh gatô.

Lưu Diệu Văn điều chỉnh tâm trạng rồi tiến về các anh. Năm nào cũng vậy, vào chính ngày này các anh đều cố gắng chọc cậu vui, cậu không thể không hiểu chuyện như xưa nữa.

Cậu không khỏi nghĩ về Tống Á Hiên của trước đây, cho dù có khóc cũng phải mang theo nụ cười. Nhưng Lưu Diệu Văn cậu, lại không dễ dàng rơi nước mắt như vậy.

Trong đầu cậu nhớ lại từng chút từng chút một hình ảnh của Tống Á Hiên đứng trước gương, tập đi tập lại độ cong hoàn hảo của khóe miệng. Môi cậu cũng từ từ nhếch lên với góc độ y hệt như vậy, nở nụ cười rồi bước đến khoác vai Trương Chân Nguyên trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro