Lá thư thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài kia sấm chớp vẫn từng cơn liên hồi. Sau nhiều ngày oi bức thì trời cũng đã bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa nặng trĩu va vào cửa kính từng tiếng lạch cạch nhưng vẫn không thể lấn át được tiếng nhạc trong phòng tập vũ đạo.

Lưu Diệu Văn cứ nhảy đi nhảy lại một động tác. Buổi tối còn bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy nữa. Với thời tiết này, không biết đến khi đó sẽ có bao nhiêu người tham dự.

Từng giọt mồ hôi tí tách rơi, Lưu Diệu Văn cũng không thèm lau chúng. Cậu chỉ liếc mắt một cái rồi lấy hai ống tay áo quơ quào vài cái, lại tiếp tục đứng trước gương luyện tập.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng ngay trước cửa, mắt nhìn cậu liều mạng nhảy. Từ 6 giờ sáng Lưu Diệu Văn đã đặt chân vào phòng tập, bây giờ đã là giữa trưa. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ngoài trừ uống vài ngụm nước, thì cậu chưa từng dừng lại.

"Em ấy cứ tập như thế liệu có ổn không? Mã Gia Kỳ vẫn có chút lo lắng cho cơ thể chẳng chịu ăn uống gì của cậu.

Đinh Trình Hâm đứng ở bên cạnh cau mày, "Từ khi Hiên Hiên rời đi, năm nào cũng như thế."

Đây là năm thứ ba Tống Á Hiên ra nước ngoài, Lưu Diệu Văn 21 tuổi.

"Vẫn còn đang nhảy sao?" Trương Chân Nguyên không biết từ khi nào đã đến rồi, đứng trước cửa nhìn Lưu Diệu Văn tập nhảy trong phòng.

"Em đem nó về rồi đây." Trương Chân Nguyên giao bức thư cho Đinh Trình Hâm, để anh ấy mang vào trong. Đinh Trình Hâm nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ trên bìa thư, chỉ đành bước vào phòng.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc bị tắt đi, tiếng mưa va vào cửa sổ dần rõ ràng hơn. Nhưng rõ rệt hơn nữa lại là nhịp tim của chính Lưu Diệu Văn.

Cậu nhận lấy chiếc khăn từ Đinh Trình Hâm để lau mồ hôi, cầm lấy chai nước nằm trên mặt đất, ừng ực nuốt xuống vài ngụm.

"Anh đến từ khi nào thế?" Lưu Diệu Văn đợi hơi thở của mình trở nên ổn định hơn rồi mới mở lời. 

"Được một lúc rồi, cậu luyện cũng đủ rồi đấy. Về nhà tắm rửa ăn uống đi còn phải trang điểm nữa." 

"Được." Lưu Diệu Văn trước giờ vẫn rất luôn nghe lời của Đinh Trình Hâm. Cậu ấy kính trọng người anh trai này. Trình Hâm là tấm gương của cậu ấy, giống như, Mã Gia Kỳ đối với Tống Á Hiên vậy.

Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn lắc đầu vài cái, cố gắng loại bỏ cái tên này ra khỏi đầu mình, nhưng phí công vô ích.

Em thật sự đã rất nỗ lực, rất nỗ lực để không nhớ đến anh, Tống Á Hiên. Em có ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà, việc nhớ đến anh, bản thân em không thể tự quyết định được.

Thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào hư không, Đinh Trình Hâm cũng đoán được chắc Lưu Diệu Văn lại nhớ Tống Á Hiên rồi, liền đem bức thư ở trên tay đưa cho cậu ấy. "Vài ngày trước Trương Chân Nguyên có đi New York, em ấy đã mang nó từ đó về. Em xem đi."

Để lại lá thư cho Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi.

Bức thư thứ ba, đây là bức thư thứ ba mà Tống Á Hiên gửi cho Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro