Sinh nhật vắng mặt Tống Á Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm về trước, vào ngày 22 tháng 9, lúc Tống Á Hiên nhận được tấm vé máy bay từ anh quản lý, cậu nghĩ về nó rất nhiều nhưng vẫn quyết định không gọi điện thoại. Chỉ nói với quản lý, đợi cậu đi rồi hãy nói với Lưu Diệu Văn. 

"Mai là ngày sinh nhật của cậu ấy, em chắc chắn muốn nói với cậu ấy vào ngày mai chứ?" Anh Hân ở bên cạnh hỏi, từng ngày một chứng kiến sự trưởng thành của sấp nhỏ, anh có thể nhìn rõ tâm tư của các cậu. Ngày mai không chỉ là một ngày sinh nhật bình thường của Lưu Diệu Văn, mà còn là ngày cậu ấy thành niên.

"Vâng, nhắn nhủ em ấy giúp em, tự chăm sóc bản thân thật tốt." Tống Á Hiên tránh đi ánh nhìn của quản lý, ghé sát vào tai anh nói: "Bảo em ấy đừng nhớ đến em."

Anh Hân gật gật đầu, Tống Á Hiên cười cười nói "Đừng buồn bã như vậy, em chỉ đi học thôi mà, có phải sẽ không về nữa đâu. Hơn nữa, đây không phải là con đường mà công ty muốn em đi sao?", vừa dứt lời cậu thận trọng nhìn anh quản lý một cái. Tống Á Hiên năm nay 19 tuổi, mặc dù vừa thành niên thôi nhưng cậu lại rất hiểu chuyện. Ánh mắt sắc bén không biết đã xuất hiện từ khi nào.

Trong giới này có được người quản lý như vậy như cá gặp nước. Mà chẳng ngờ ánh nhìn này của cậu khiến anh bất giác muốn trốn tránh, không muốn đối mặt.

Thông báo nhắc nhở đã đến giờ lên boarding, Tống Á Hiên xua xua tay ra hiệu tiễn đến đây là được. Rồi một mình làm thủ tục lên máy bay đến New York.

Con đường phía trước có chút mờ mịt. Nhưng Tống Á Hiên biết rõ cậu chỉ cần vững bước tiến về phía trước. Cậu tin Lưu Diệu Văn sẽ mãi đồng hành cùng cậu.

Tiếng máy bay gầm rú lao vút qua, Lưu Diệu Văn lúc này còn ở phòng tập vũ đạo, nghĩ rằng Tống Á Hiên vẫn đang lên lớp. Ngày hôm sau nhất định sẽ quay về kịp tham dự lễ thành niên cùng mình.

Nhưng cậu không biết rằng, ba năm sau kể từ khi đó, cậu chưa bao giờ gặp lại Tống Á Hiên.

Ngày thứ hai là lễ thành niên của Lưu Diệu Văn, các anh dậy từ rất sớm để cùng staff chuẩn bị cho ngày đặc biệt khó quên này của cậu.

Thật sự rất khó quên.

Lưu Diệu Văn cảm thấy thật buồn cười khi nghĩ đến điều đó. Cậu ngập tràn hy vọng mà chờ đợi các anh của mình bước vào phòng livestream. Lưu Diệu Văn còn tưởng Tống Á Hiên sẽ đứng trước mặt chứng kiến thời khắc quan trọng của ngày lễ trưởng thành, trên tay cầm theo chiếc bánh kem mà mấy ngày trước hứa sẽ đích thân làm cho cậu. Nhưng chẳng ngờ, cả năm người anh đều có mặt, ổ bánh kem của Tống Á Hiên cũng đã mang đến, thế mà... lại không có Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nghĩ Tống Á Hiên xảy ra việc gì rồi nên mới bị lọt lại phía sau. Nhưng các anh đã vào hàng ngay ngắn cả rồi. Mã Gia Kỳ bắt đầu nói lời chúc phúc rồi, Tống Á Hiên vẫn chưa xuất hiện. Lưu Diệu Văn có chút lo lắng, vô thức nắm chặt lấy tay áo của Mã Gia Kỳ: "Mã ca, mọi người vẫn chưa đến đủ mà, đợi thêm một chút nữa đi." Giọng nói run lên trong vô thức. Kể từ khi cao đến 1m8, anh em hiếm khi nghe thấy Văn sói nghẹn ngào như vậy. Thời khắc giọng nói ấy vang lên, mọi người đối mặt nhìn nhau mà không biết làm sao để mở lời.

Mã Gia Kỳ cứ mấp mé khóe môi như có điều gì muốn nói, Lưu Diệu Văn thấy được liền cướp lời: "Đợi thêm một chút nữa thôi, có được không? Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn tự ra quyết định một lần. Mọi người nhường em đi. Chỉ lần này thôi."

Đó là lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn không hề nghĩ đến việc còn các fans trong buổi livestream, không đếm xỉa gì đến sắc mặt quản lý ở đối diện đã tối sầm lại. Cũng không kịp nhìn đến năm gương mặt đang rất lúng túng ở ngay kia.

Lưu Diệu Văn đã đợi Tống Á Hiên hơn nửa giờ đồng hồ, quản lý không muốn để một sân khấu "chết" như vậy, yêu cầu năm cậu anh lần lượt lên biểu diễn chúc mừng sinh nhật. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên cũng bất đắc dĩ trở về với vai trò MC tạm thời.

Lưu Diệu Văn nhìn mưa ngoài khung cửa sổ, chắc hẳn là do trời mưa quá to, Tống Á Hiên tan học không kịp thời gian đến đây.

Nhưng cậu lại quên mất, bây giờ đã gần 10 giờ tối, Tống Á Hiên đã tan học từ sớm rồi.

"Đừng đợi nữa, chào tạm biệt các fans trước đã rồi anh sẽ nói cậu nghe." Đinh Trình Hâm lấy tay che đi micro của Lưu Diệu Văn, ra hiệu dời góc máy đi một chút, nhân cơ hội thì thầm với cậu.

Lưu Diệu Văn thất thần bị Đinh Trình Hâm kéo ra khỏi ống kính. Hạ Tuấn Lâm cố gắng khuấy động bầu không khí "Có vẻ như bạn học Lưu Diệu Văn của chúng ta vẫn chưa thích ứng được với vai trò của một người lớn."

"Buổi livestream ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Tạm biệt mọi người." Trương Chân Nguyên vừa dứt lời chào tạm biệt thì máy quay cũng được đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro