you and i were always enough (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: you and i were always enough

Author: assclassination (celexte)

Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Archive of our own (AO3).

.

Summary:

"Sao cậu lại thích cô ấy?" Yuuma trầm trầm hỏi rồi bỗng giơ vội hai tay lên. "Ấy, đừng hiểu nhầm. Tớ đang hỏi thật đấy."

Thu lại cái lườm như muốn giết người, Karma trưng nụ cười lơ đễnh thường nhật. Xoay xoay cốc trà xanh trong tay, cậu bình bình đáp lại trong làn hơi mờ mờ tỏa ra từ cốc.

"Cậu muốn nghe cả câu chuyện dài hay là bản rút gọn?" 


.


 "Sao cậu lại thích cô ấy?" Yuuma trầm trầm hỏi rồi bỗng giơ vội hai tay lên. "Ấy, đừng hiểu nhầm. Tớ đang hỏi thật đấy."

Thu lại cái lườm như muốn giết người, Karma trưng nụ cười lơ đễnh thường nhật. Xoay xoay cốc trà xanh trong tay, cậu bình bình hỏi lại trong làn hơi mờ mờ tỏa ra từ cốc.

"Cậu muốn nghe cả câu chuyện dài hay là bản rút gọn?"

Karma và Yuuma học cùng trường về kinh doanh, làm cùng công ty và cũng cùng khu. Họ cũng làm cùng một ca và vì lẽ đó, họ thường chào nhau trong những lần giáp mặt trong giờ nghỉ rồi dần dần trở thành bạn. Vào những tối thứ Sáu, như hôm nay chẳng hạn, tại tiệm ramen của Muramatsu Takuya, họ sẽ cùng trò chuyện.

Câu hỏi không hề có ý đùa vui nhưng Yuuma vẫn bật cười nửa đùa nửa thật.

"Hẳn nhiên là bản đầy đủ rồi, tớ có dư thời gian mà."

"Vậy thì, mời cậu lắng nghe."

Karma chốt, và lần nữa Yuuma lại bật cười.

.

Manami luôn quanh quẩn trong phòng thực hành Hóa ở trường đại học, đó là những gì Karma thường thấy. À, nhưng cậu không hề bám đuôi cô đâu, cậu chỉ là dựng cả một trại ngoài phòng thí nghiệm để phòng hờ cô ra sớm và trò chuyện với cậu.

Thường thì mọi thứ sẽ diễn ra như này, Manami sẽ cởi áo blu ra, cất mắt kính, tháo găng còn Karma sẽ ngồi đó nhìn đôi mắt tím đang đảo xung quanh cho đến khi nó sáng bừng lên khi bắt gặp cậu.

"Akabane!" cô cười toe toét, chân rảo nhanh khỏi phòng thí nghiệm. "Xin lỗi nhé, tớ toàn xoay quanh đống công việc thôi, thật tuyệt khi gặp lại cậu. Dịp nào đấy chúng ta nên đi cà phê với nhau nhỉ?"

"Ngày mai được chứ?" Cậu đề nghị nhưng nhận lại chỉ là nụ cười hối lỗi của người đối diện.

Nắm lấy tay cậu, cô đáp lại.

"Thành thật xin lỗi cậu, tớ vẫn còn bài báo cáo và một vài thí nghiệm. Nhưng mà, nếu có dịp thì tớ thật sự rất muốn."

(Karma lướt qua cái đoạn mà cậu đã suýt nói ra cậu yêu cô ấy.)

Cậu gật đầu chấp nhận lời xin lỗi. Vươn tay ra, cậu luồn tay vờn vờn tóc cô. Karma giờ đã cao lắm rồi trong khi đó Manami vẫn chỉ như thế, nhỏ nhắn và ngọt ngào.

"Thế thì lúc nào cậu rảnh, nó sẽ là một cuộc hẹn. Tớ đợi đấy."

Cười khúc khích, cô đẩy tay cậu ra, gật gật.

"Rõ. Tớ sẽ nhắn cho cậu."

Não cô nàng rất cá vàng, nhưng cô luôn cố bù nó lại. Ba tiếng sau, chừng một giờ sáng, một tin nhắn được gửi đến.

"Ngủ ngon nha!" với hàng dài trái tim.

Cậu cũng gửi lại, nhắn rằng "Ngủ nhiều lên" trước khi gửi thêm "Cậu cũng ngủ ngon".

.

Karma tự rót cho mình một cốc trà mới. Màn đêm đã dần buông xuống, và trên bầu trời của một thành phố ngột ngạt, những vì tinh tú rải rác khắp nơi. Người con trai tóc đỏ nhìn lên một trong số vô số những vì sao, với Yuuma cũng đang ngước nhìn bên cạnh.

"Tớ cũng cảm thấy vậy." Yuuma mơ hồ gật đầu. "Cậu nghĩ rằng cô ấy thật xa khỏi tầm với, huh?"

Cậu thanh niên thở dài một hồi, mắt chuyển sang quán mì nhộn nhịp, nơi mà vị đầu bếp đang chăm chú múc từng vá nước dùng cùng với các vị khách nườm nượp ra vào trong tiếng cười nói.

"Không hề." Karma nửa như đang nói với cậu bạn, nửa như tự nói với mình. "Cô ấy luôn nằm trong quỹ đạo của tớ."

.

Khoảng thời gian trước khi vào đại học không có gì biến động. Karma thì vẫn cúp tiết thường lệ theo một kiểu "rất Karma" còn Manami thì ngày đêm miệt mài kinh sử. Manami vẫn trò chuyện với Karma, hầu hết thời gian rảnh, với một cốc sô-cô-la nóng, ánh nhìn chăm chú và đôi chân gần sát nhau, nhưng chẳng bao giờ chạm.

Cả hai nói về tất cả và không gì cả. Những chủ đề của cuộc trò chuyện dường như không có gì là cụ thể, nó có thể là so sánh về sở thích hoặc, cũng có thể là về những bài toán khó. Khi Karma đưa ra chủ đề về tương lai và sau này, ánh mắt Manami rơi vào chiếc cốc đã vơi một nữa, im lặng trước lúc ngẩng lên đối diện với sắc hổ phách của cậu.

"Tớ cảm thấy có chút sợ." Chất giọng của cô không chút đùa giỡn. "Tớ sợ rằng tớ sẽ không bao giờ có thể đạt đủ."

Karma biết rất rõ cảm giác đấy. Nắm lấy tay cô và đưa về phía mình, cậu để hơi thở mình lướt qua mu bàn tay cô, mắt khép hờ. Chừng một phút trôi qua, cậu đặt bàn tay cô lại bàn. Người con gái không có bất cứ phản ứng gì dù từng chút một, cô dần cảm thấy dễ chịu trong bàn tay cậu.

"Tớ hiểu mà." Karma từ tốn cất tiếng. "Này, cậu nghĩ sao nhỉ? Chúng ta cùng vào một trường đại học, tớ và cậu chống lại thế giới, được đấy chứ?"

Cô nhoẻn miệng cười trở lại.

"Dĩ nhiên rồi. Tớ và cậu, luôn như thế mà."

Họ chào tạm biệt rồi trở về nhà. Karma có chút lưu luyến, lòng cậu giờ có chút thanh thản nhưng lại cùng lúc thấy trống rỗng.

"Okuda." Cậu gọi với lại sau khi cô đã hướng về nhà mình. "Cậu luôn luôn là quá đủ."

Cô trong mắt cậu chợt khựng lại và rồi cô trong mắt cậu nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu, Akabane!" Giọng cô lẫn vào đống khăn choàng cổ.

Dịu dàng, Manami như những dải mây bồng bềnh trên bầu trời, nhẹ nhàng ôm lấy thành phố mỗi khi bình minh đến.

.

Chắc là khoảng lớp Chín, Karma đoán chừng thế, khoảng thời gian mà cậu xác định rằng mình muốn trở thành một kẻ kinh doanh. Nghe nó tuyệt ấy chứ - khoác trên mình bộ âu phục bảnh bao và nắm trong tay một nửa thế giới, hoặc đại loại thế. Chỉ cần bạn giỏi, vị trí dẫn đầu sẽ là của bạn – hoặc kiểu kiểu như vậy.

Năm lớp Chín, Manami chỉ chúi múi vào quyển sách Hóa, đọc từng trang sách mà cậu con trai tóc đỏ cho rằng chẳng thể nào tiêu hóa nổi.

"Tớ thích Hóa mà." Cô rạng rỡ khi cậu hỏi. "Dù tớ cũng không biết tại sao, chỉ là tự nhiên nó thế."

"Không biết cái gì là tự nhiên đến với tớ nhỉ?" Karma ra chiều đăm chiêu.

"Cậu..." Cô nghĩ ngợi một hồi rồi chỉ tay về hướng cậu. "Thật sự rất giỏi "gài" người khác."

Cậu bật cười.

"Okuda ạ, tớ không thể nào kiếm được công việc với cái năng lực đó đâu."

"Có thể mà!" Kiên quyết, cô nàng cãi lại. "Cậu là Akabane Karma mà, và Akabane Karma thì có thể làm tất cả mọi thứ!"

Chất giọng đầy tự hào của cô khiến mặt cậu đỏ ửng. Karma không hiểu. Có thể là do sự lạc quan vô tận của cô, sự tin tưởng tuyệt đối vào cậu và cả cảm giác thoải mái khi có cô bên cạnh.

"P-phải rồi nhỉ." Cậu đáp lại. "Rồi chúng ta sẽ thấy."

.

Yuuma gọi một phần tempura rau củ với Takuya rồi vùi đầu vào ăn ấy ăn để trong khi Karma còn chưa đi được một phần hai câu chuyện.

"Cậu không phiền chứ?" Cậu chàng hỏi vặn ngược.

Yuuma miệng vẫn nhồm nhoàm, lên tiếng.

"Xin lỗi anh bạn, cứ tiếp tục nào. Cơ mà chẳng phải... Okuda luôn nói thế với tất cả mọi người sao?"

"Chắc rồi." Karma thở hắt ra một hơi. Mà có lẽ nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cậu lắm, chắc là vậy. "Cô ấy tốt... mà."

"Cậu có bao giờ nói với cô ấy chưa?"

"Có cố nhưng, thật sự, tớ chẳng giỏi gì trong mấy vụ tình cảm này."

.

Manami khá là hài hước nhưng Karma thấy dường như không ai nhận thấy điều đó. Vào một buổi chiều tháng Tám trước ngày tựu trường, cậu bằng cách nào đó đã cướp được cặp kính khỏi cô, cầm nó và chạy lòng vòng trên bãi cỏ. Bóng hình vụng về đuổi theo cậu, hòa vào tiếng cười khanh khách.

Karma như bị thôi miên bởi giọng cười sảng khoái của người con gái, một cảm giác khác lạ khi được là người trông thấy cô, như lúc này, vui vẻ và xinh đẹp.

"Akabane, tớ không thấy gì cả, cậu làm ơn." Quơ tay về phía cậu trong vô vọng, cô vừa cười vừa cầu xin. "Hãy rủ lòng thương cho tớ đi mà!"

"Không là không." Cậu chàng nhấn mạnh từng chữ, cố tình đưa mắt kính lên cao hẳn so với cô. "Cậu muốn có nó, cậu phải giành lấy nó."

"Cậu nói như thể tớ không đấu lại cậu vậy." Cô phồng má.

Thật dịu dàng, giọng nói Manami tựa như một bản nhạc, một bản nhạc du dương, một lời đảm bảo cho một ngày mai yên bình.

Karma "mhm" một tiếng đáp lại, môi cong lên thành nụ cười trêu chọc quen thuộc. Ấy nhưng, Manami bỗng nhào tới, tay ôm chặt lấy eo cậu, thành công vật cậu xuống mặt cỏ.

Câu "cậu đang làm gì thế hả, Okuda" còn chưa kịp thốt ra thì cậu chàng lại phải gập người lại khi hai mượn sườn bị cô thúc vào. Karma gào lên, trong tiếng cười lớn.

"Tàn nhẫn thật, Okuda tàn nhẫn thật."

"Kẻ tàn nhẫn" nhoẻn miệng cười đáp lại, một nụ cười vừa ranh mãnh lại vừa đủ dễ thương để tấn công vào tâm trí của ai kia.

"Cậu vô hại với tớ hoàn toàn, Akabane ạ."

Tuyên bố đầy tự hào, Manami lấy lại cặp kính và chỉnh ngay ngắn lại trên sống mũi.

"Hẳn nhiên rồi", cậu đáp lại, nhỏ giọng, nhỏ đến mức cậu cũng chẳng biết liệu cô có nghe thấy.

.

Có thể là cô biết, cũng có thể là cô không. Nhưng tóm gọn lại là, Okuda Manami hoàn toàn không thể đoán được.

Cô, trong một hướng nào đó, như tấm gương phản chiếu của cậu. Khi cậu vui, cô mỉm cười. Khi cậu buồn, cô hỏi han. Có cái gì đó trong sự ân cần nơi đáy mắt cô làm cậu chỉ muốn giữ cô bên cạnh và không bao giờ rời khỏi.

Manami như một thứ gì đó vô giá, như bạc, nhưng không cố định, lềnh bềnh giữa biển rộng như một chiếc thuyền giấy nhỏ.

Giống như loài hoa cô thích, dù nó cũng không hẳn là hoa, bồ công anh. Chúng vươn cao và kiêu hãnh trong khu cỏ đằng sau lớp 3E và chúng mang trong mình một khát vọng hoài bão đủ để lay động người con gái.

"Nè, chúng sẽ bay lên như thế này." Cô bảo cậu, sau khi thổi nhẹ vào một nhành bồ công anh nhỏ. Gió tháng Tư cuốn chúng đi, để lại trên mặt cô là một đôi mắt mong ước màu tím. "Chúng muốn đi khắp cả thế giới, chẳng phải điều đó thật tuyệt sao?"

Karma, lúc nào cũng luôn cảm thấy thỏa mãn với thực tại. Sâu thẳm trong lòng, cậu cho rằng mình sẽ bên lớp 3E mãi mãi nhưng Okuda Manami đã mở ra cho cậu một chân trời mới. Hoàng hôn buông xuống với ánh chiều vàng lẫn trong sắc hồng đào bao lấy những cánh hoa bồ công anh đang lơ lửng. Người con gái bên cạnh mím môi, khẽ giọng.

"Tớ, cũng muốn được mơ đến những điều vĩ đại như thế."

Thế gian như ngưng thở trước khung cảnh trời chiều, nơi mà cô ngồi đấy, với nhành bồ công anh yêu thích trong tay và rồi bên cạnh là cậu, gần ngay bên cạnh nhưng xa tận chân trời. Khoảnh khắc đó, Karma đã quyết định. Cậu cũng chẳng biết chắc nhưng một điều rằng, có gì đó đã thật sự thay đổi.

----

Translator's Note:

Fic này thật ra chỉ có một phần duy nhất cơ mà nó dài cực, thật sự cực kỳ dài nên mình quyết định sẽ tách oneshot này ra làm hai phần nhỏ, cũng không biết là ngắt như vậy có hợp lý hay không cơ mà mong là mọi người không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro