you and i were always enough (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Chẳng nói chẳng rằng, cậu thanh niên tóc đỏ lấy một miếng tempura bên dĩa bạn bỏ vào miệng. Yuuma kêu ầm lên cơ mà phản kháng vô hiệu.

"Ngon đấy nhỉ."

"Chắc chắn rồi, đồ của Muramatsu là số một đấy."

Chuyển ánh nhìn về phía người đang mỉm cười chuẩn bị một phần tempura khác, Yuuma chợt hỏi.

"Cậu nghĩ cậu ấy hạnh phúc ở đây chứ?"

"Hả?" Karma ngẩng dậy. "Ai cơ?"

"Muramatsu ấy."

"Ừ có." Nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ, cậu tiếp giọng. "Ý là, mơ ước đâu cần phải đao to búa lớn, bình dị cũng được mà. Chẳng phải là cậu luôn muốn mọi thứ cũng bình bình như vậy sao?"

.

Quay dòng thời gian về lại thời đại học, cả hai cuối cùng cũng đã có một buổi cà phê chuyện trò với nhau. Manami thì vẫn thế, một cốc sô-cô-la nóng, chỉ có Karma giờ đã thay bằng một ly latte. Tuy nhiên, cô biết rằng Karma vẫn thích đồ ngọt nên cô mang theo trong mình một hộp 6 cái macaroon mâm xôi.

Karma chủ động mở đầu cuộc nói chuyện trước.

"Sau giờ học cậu muốn đi đâu?"

Lớp cửa kính tiệm bị phủ kính hơi sương báo hiệu mùa đông sắp đến. Manami hớp một ngụm sô-cô-la nóng. Nay cô mặc chiếc áo len đan màu xám với mái tóc bím thường ngày xõa ngang vai.

"Mm." Cô ngẫm nghĩ rồi nói. "Tớ đoán là sẽ đi tìm căn hộ. Cậu biết mà, tớ rất thích nơi này. Tớ muốn tìm một căn hộ khá tốt và... không biết nữa, nuôi một bé gì đó chăng? Mèo cũng tuyệt ấy chứ."

"Một con mèo sao?" Karma thích thú lặp lại. "Sao vậy, Manami đây đang cảm thấy cô đơn hay có tâm sự à?"

Cười cười, cô cũng hùa theo cậu.

"Biết đâu lại vậy."

Và Karma cũng tiếp tục đùa đùa với cô.

"Nhưng mà tớ ở đây mà. Có tớ là quá đủ."

"Ồ phải, Akabane ạ. Nhưng mà nói gì thì nói, tớ vẫn sẽ nuôi một bé mèo. Có lẽ nên đặt là Karma nhỉ, như thế thì cậu sẽ luôn bên cạnh tớ."

"N-Này cậu đang bảo là tớ sẽ bỏ cậu đấy hả?" Chàng trai suýt sặc khi nghe quyết định của cô nàng.

"Ừ thì, tớ cũng không thể luôn luôn gặp cậu." Vỗ nhẹ ngón tay vào cằm, cô lý giải. "Cậu biết đấy, tớ cũng nhớ cậu nữa. Lịch của tớ quá là... cũng chẳng biết nói sao, nó không có đủ "thời gian của Karma".

"Thời gian của Karma?"

"Ý tớ là thời gian rảnh." Cô sửa lại, mỉm cười. "Trừ những lúc ở với cậu. Tớ không có nhiều lịch trống nhưng tớ sẽ luôn cố gắng dành thời gian cho Akabane."

Rồi bằng một cách kì lạ nào đó, mặt của Karma nóng bừng lên.

Vùi mình trong hương cà phê thoang thoảng và chiếc áo khoác dày cộm, người con trai thả mình vào những suy nghĩ.

"Nếu như vậy, tớ đoán rằng mình cũng sẽ kiếm một căn hộ, và có thể, một em mèo luôn đấy."

"Thật hả?"

"Yeah, và biết đâu, tớ cũng sẽ đặt cho nó là Manami."

Karma dứt câu cùng lúc với khóe môi cong lên.

Manami đơ người ra, chớp chớp, khuôn miệng chuyển sang cái mím môi hờn dỗi.

"Cậu lại trêu tớ."

"Làm gì có." Rướn người về phía trước, Karma nói rất dứt khoát từng câu một. "Cực kỳ nghiêm túc nhé. Hoặc à, chúng ta có thể làm cho vấn đề dễ hơn, sống cùng với nhau. Cậu sẽ không còn phải nhớ tớ nữa mà sẽ chuyển sang ngấy tớ luôn."

"Cũng thú vị đó." Rồi cô nói, trong cái tông giọng chậm rãi luôn có của mình. "Tớ không bao giờ cảm thấy đủ với cậu, cậu cũng biết đúng không Akabane? Kể cả khi là cậu đang ở đây với tớ, tớ vẫn cảm thấy nhớ cậu cơ."

Cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, trái tim đáng thương của Karma lại lần suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng Karma là Karma, mặc cho trái tim đang đập loạn, mặc cho ti tỉ thứ khác, chàng trai vẫn tằng hắng một tiếng rồi trưng ra bộ dáng ngầu lòi, chốt hạ.

"Thỏa thuận thế nhé, Manami. Bắt tay cái chứ?"

Rồi cô đưa tay ra bắt và cậu nấn ná lại nơi bàn tay ấy, lâu hơn một cái bắt tay cần có.

.

"Hai tiếng rồi cơ à? Thật luôn?"

Nheo mắt nhìn đồng hồ, chàng thanh niên có chút giật mình. Bên cạnh, Yuuma nới lỏng cà vạt, giọng vẫn hứng khởi.

"Sáng mai cũng không có lớp mà. Cơ mà ghê thiệt, kiểu như cậu có thể kể về Okuda đến vô tận."

"Huh, công nhận. Mà, tớ vẫn có thể tiếp- "

"Thật luôn người ơi." Đẩy người dậy, cậu cắt ngang. Ngay khi Karma cũng vừa đứng lên, cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh bạn. "Cậu, rõ rồi đó, chỉ cần mời cô ấy một buổi hẹn lần nữa. Nghe thì cô ấy cũng thích cậu mà."

Thở ra một tiếng dài thườn thượt, Karma kéo cánh cửa. Làn gió lạnh bên ngoài ùa vào chào đón họ.

"Phải phải, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm."

"Nào, cậu là Akabane Karma cơ mà." Yuuma bật lại, chân bước đều với tốc độ của cậu. "Gì mà cậu chẳng thể làm được."

"Lần nữa, nói thì bao giờ nghe cũng dễ."

Xe buýt đã đến, rồi Yuuma cũng chào tạm biệt cậu. Karma vẫy vẫy tay lại cho đến khi chiếc xe buýt khuất hẳn. Quay người, chàng trai rảo từng bước trở về ký túc xá.

.

Cậu quyết định gọi cho Manami. Trong căn phòng ký túc tĩnh lặng, cậu chậm rãi ấn số cô, áp tai nghe. Hàng nghìn suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí cậu nhưng không cái nào trong số chúng có thể đủ rõ ràng để mà ở lại. Cậu sẽ nói gì? Cũng lâu rồi ha, tớ yêu cậu và tớ nhớ cậu nên là... chúng ta hãy đi chơi với nhau đi? Đó có phải là cách mà con người ta hay nói chuyện không?

"Karma!" Giọng nói mừng rỡ xen chút mệt mỏi vang lên bên kia đầu dây. "À, khoan, xin lỗi. Nó vụt ra khỏi đầu lưỡi- "

"Không có gì to tát mà." Cậu ngắt ngang. "Manami ạ."

Karma có thể mường tượng ra rõ gương mặt ửng hồn hiện giờ của cô bạn (hoặc, cậu mong là vậy). Chừng một lát sau, đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khe khẽ.

"Mừng thật đấy." Cô nói, tông giọng giãn ra. "Có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi cơ."

"Phải ha." Cậu đồng tình rồi chợt khựng lại. "Hay chúng ta đến tiệm thú cưng đi."

"Tiệm thú cưng? Để làm chi cơ?"

"Từ từ cậu sẽ biết. Vậy nhé, mai tớ gặp cậu. Ở quán cà phê, được chứ?"

Cậu tính kết thúc tại lúc đó nhưng đã nhanh chóng dừng lại.

"Karma, đợi đã." Manami hoảng hốt, tiếng thở hắt truyền qua điện thoại sau đó cùng với tông giọng trầm lại. "Tớ nhớ cậu."

Cổ họng Karma như nghẹn lại. Cố duy trì hơi thở, cậu dịu giọng, đáp lại lời cô.

"Ừ, tớ cũng nhớ cậu."

Cuộc điện thoại ngừng lại, cô cúp máy trước. Lặng lẽ đặt điện thoại xuống, cậu bò lên giường, mắt hướng lên trần nhà. Thời gian trôi qua như vô tận, cho đến khi cậu chàng tóc đỏ chìm được vào giấc ngủ.

.

Karma lang thang trong cõi mộng. Ở nơi tăm tối hiu quạnh, cậu bắt gặp bóng hình người con gái.

Đôi mắt bừng mở, cái tên của người con gái ấy vẫn vương lại nơi khóe môi cậu. Luồn bàn tay vào mái tóc, cậu thanh niên ngồi dậy, miệng lẩm bẩm.

"Manami."

.

Manami là người đến trước. Vận lên mình chiếc áo len đan màu hồng đào, mái tóc được tết thành hai chùm, cô nàng có chút bồn chồn, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại. Trông thấy cậu, cô đưa tay lên vẫy, miệng ngại ngùng mỉm cười.

Mỉm cười đáp lại, cậu thong dong bước đến cho hẹn, tay đo đo giữa hai người họ.

"Vẫn thấp nhỉ."

"Tại cậu cao quá chứ bộ." Cô hờn dỗi nhưng rất nhanh nhoẻn miệng cười. "Giờ đến tiệm thú cưng thôi nào."

Chuyến xe buýt chở họ đi. Manami dõi theo vạn vật qua khung cửa còn Karma, nở nụ cười thỏa mãn, dõi theo người bên cạnh. Cô lúc nào trông chẳng khác gì một thi sĩ.

Xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp.

"Cậu sẽ yêu nơi này lắm đấy." Chàng trai tóc đỏ ấp ấp mở mở, tay mở cửa mời cô như một quý ông lịch lãm.

"Tất nhiên rồi, vì đây là chỗ Karma thích mà."

Cậu lại suýt lộn nhào vì câu trả lời của cô nàng nhưng vẫn giữ được phong độ, cậu vẫn tỏ ra như không có gì bước theo cô.

Những chú mèo nhỏ - một tiệm thú cưng nhỏ bé, dễ chịu. Gương mặt Manami sáng bừng lên ngay giây phút nhìn thấy những bé mèo trước mắt và Karma cảm tưởng lúc ấy, tim mình như hẫng đi vài nhịp. Dường như đối với cậu, không có gì có thể rạng rỡ hơn khuôn mặt của người con gái tóc màu oải hương cả. Manami ôm lấy một chú mèo lông dài Mỹ. Ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng, cô đưa tay vuốt dọc tấm lưng nó, chăm chú nhìn cái đầu đầy lông đang chui rúc vào lòng mình.

"Tớ yêu nó mất."

Karma cảm thấy thích thú trước tông giọng trầm trồ của người còn lại.

"Tớ nghĩ cậu nên nuôi một con đấy." Cậu cất tiếng. "Hợp cậu lắm."

"Thật chứ?"

Cô chỉ vừa dứt câu hỏi thì tiếng "meo" lập tức vang lên trong lòng cô như thể yêu cầu cô quan tâm tới nó. Bật cười trước lời yêu cầu ấy, Manami quay về "chăm" chú mèo, tay gãi nhẹ đằng tai.

"Karma biết không, cậu luôn làm tớ nghĩ tới những chú mèo đấy."

"Hử, vậy à?"

"Ừ. Cậu tốt và ngọt ngào và ân cần nữa."

Nghe lời miêu tả của cô, Karma không thể ngăn được mà bật cười.

"Tớ không nghĩ là người ta sẽ nghĩ tớ "tốt và ngọt ngào và ân cần" đâu."

Cô đứng bật dậy, mắt nhìn thẳng vào cậu. Một khoảng lặng trôi qua. Cuối cùng, sau khi đã chuyển ánh nhìn về lại con mèo lông dài trong lòng, cô mới lên tiếng, giọng kiên quyết.

"Nếu như thế, thì tớ không phải là "người ta" ấy."

Trước lời nói cương nghị như vậy, cậu chàng chỉ biết dịu lại.

"Dĩ nhiên là cậu không phải. Cậu là người tớ yêu thích nhất cơ mà."

Cô nín bặt. Sự tĩnh lặng kéo dài một cách kì dị khiến Karma có chút lo lắng. Chạm vào tấm lưng nhỏ của cô, cậu gọi.

"Manami?"

Cậu chàng còn chưa kịp làm gì thì cô đã quay mặt trốn, vành tai ửng hồng.

"A~." Nhếch môi thành nụ cười nửa miệng, cậu tiếp. "Tớ tóm được cậu rồi nhỉ."

"I-im đi." Cô nàng cố bật lại, phồng má. "Cậu cũng là người tớ yêu thích đấy. Chỉ là...  tớ không biết làm sao để biểu đạt."

Chàng trai tóc đỏ vòng tay qua ôm lấy người trước mặt, lòng có chút mãn nguyện khi cuối cùng cũng có thể ôm cô vào lòng.

"Ồ thế à? Vậy giờ, lúc này, thì sao? Chúng ta nên thế nào?"

Hơi thở Karma sượt qua mái tóc tím. Manami ngập ngừng tựa vào lòng người con trai, lí nhí trong họng.

"Tớ không biết nhưng... có lẽ là chúng ta yêu nhau?"

"Tớ đã yêu cậu lâu lắm rồi. Lâu hơn cả cậu biết đấy."

Tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ. Người con gái ngẩng đầu, đôi mắt đầy trìu mến nhìn cậu.

"Thế thì cậu nên cố làm cho tớ yêu cậu đến mức vậy đi, Akabane Karma."

"Làm như tớ không biết cách ấy."

Thật chậm rãi, cậu cúi đầu hôn cô, hoặc có thể là coi là vậy. Một nụ hôn vụng về, một cái chạm nhưng nhiêu đấy cũng đủ làm cho gương mặt của người con gái nhuộm một sắc đỏ. Karma cũng chẳng hơn gì, tiếng tim cậu đập rõ tới nỗi cậu nghĩ rằng cô hẳn cũng nghe thấy cơ mà, tất cả đều chẳng sao cả.

"Tớ thích cậu. Tớ thật sự rất thích cậu, Okuda Manami."

.

Sắc thiên thanh phủ lên nền trời cao, ẩn chứa trong nó những ước vọng, hoài bão và cả những kỉ niệm. Karma đưa Manami về nhà. Những ngón tay đan chặt, cậu hôn tạm biệt ở thềm cửa. Ngày hôm ấy chỉ có như thế nhưng ở phía trước, mọi thứ vẫn đang chờ đón. Từng bước từng bước một, từ hôm nay, cả hai sẽ cùng nhau tiến từng bước.

Trước khi khép lại cánh cửa, Manami khựng lại, ngượng ngùng nói với người đối diện.

"Karma Akabane, cậu cũng vậy. Cậu cũng luôn là quá đủ."

---

Translator's note:

Hai phần liên tục, tôi tự thấy tôi siêng mấy thím ạ :))...

Okay, mình trồi lên để quảng bá, pr cho cái blog của mình cùng với một bạn về team chuyên dịch fic của cả hai (mà chắc cũng có người biết rồi) - Not So Fancy Name Team. Bọn mình trước giờ hoạt động trên Wattpad, nay rảnh rỗi mở thêm blog bên Facebook với tên y hệt, mục đích chắc tám nhảm, bàn luận, review các kiểu. Lái nhẹ, blog còn có thể coi là "trại tị nạn trá hình" cho fan của hai bé Đỏ Tím nữa :)... Quay lại chủ đề thì cả hai đang tổ chức event nhưng hiu quạnh quá huhu, bọn mình cũng mong muốn bàn luận, fangirl các kiểu bên blog nhưng không có ai cả nên bạn nào hảo tâm hoặc fan muốn cư trú tụi mình hốt về "trại" hết ạ.

Và tôi biết tôi sắp mặt dày lắm rồi nhưng các mẹ tham gia với huhu, hai bé chủ acc cô đơn sắp chết rồi... (lái lần 2, bọn mình sắp triển Đỏ Tím bên team để cứu trợ đồng bào).

(À, mọi người có biết fic Đỏ Tím nào nhiều chap (three-shot hoặc longfic càng tốt) thì cứ nhắn về với bọn mình, bọn mình sẽ triển.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro