Mistletoe Scheme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Mistletoe Shceme

Author: SailorTsunTsun

Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Archive of our own (AO3)

Summary:

Karma chỉ định trêu Manami rằng cô treo nhành tầm gửi lên để dụ dỗ cậu hôn cô nhưng lại chẳng ngờ từ trêu lại thành thật.

Úi.

---

Karma nhướn mày, mắt nhìn nhành tầm gửi đang treo trên đầu cả hai ở lối cửa.

"Thứ cần nói là, sao tự dưng xuất hiện thứ đó trên kia?" Tên tóc đỏ ra chiều suy ngẫm, môi nhếch lên đầy ranh mãnh. Nhích về phía trước một bước, Karma tiếp. "Đừng bảo là cậu treo nó lên để được tớ đây hôn nhé?"

"L-làm sao lại thế được, chắc chắn là không có chuyện đó!" Okuda phản kháng. Aw, nhìn cô nàng vô vọng phản kháng mới đáng yêu làm sao.

Tiến gần hơn nữa, Karma lại tiếp tục trò đùa của mình.

"Chà chà, ai mà lại ngờ rằng Okuda bé nhỏ đây lại có thể ranh ma đến nhường này nhỉ?"

"Không mà! Tớ không có..."

"Cậu chắc rằng cậu không dụ tớ làm thế này chứ?"

Manami như chết cứng khi tên tóc đỏ bỗng dưng cúi đầu vào hõm cổ mình. À, thật ra cậu chẳng có ý định giở trò gì cả, cậu vốn chỉ tính trêu cô một chút thôi. Tuy nhiên, cái cách mà Manami thở dốc một hơi và sự chết cứng của cô bây giờ bằng một cách nào đó lại khiến cho cậu chàng tóc đỏ tưởng rằng, cô đang chờ cậu làm trò gì thật.

Hơi thở của Manami phả qua bên tai khi Karma thở nhẹ lên chiếc cổ nhỏ của cô gái. Sắc đỏ lan xuống tận mặt cậu. Gần quá, về khoảng cách của hai người và về khoảng cách giữa bờ môi cậu và làn da mềm mại. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ, thận trọng. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, hơi ấm cứ thể len lỏi dọc theo cần cổ.

"Cậu không khó chịu chứ?" Câu nói của Karma phảng phất nơi tai Manami, kéo cô nàng về thực tại.

Cô nàng kính cận khẽ kêu lên một tiếng bất ngờ thay cho lời đáp lại. Ngửa mặt về lại phía sau, cậu chàng tóc đỏ chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, lo lắng.

"Okuda? Có chuyện gì không ổn không?"

"À-à không. Chỉ là..." Với bờ môi của người nào đấy cứ lởn vởn trước mặt có vài cm, Manami thật chẳng thể nào bình tĩnh mà giải với thích được.

"Tớ hiểu mà." Gương mặt cậu thoáng nụ cười miễn cưỡng. "Tớ sẽ dừng vậy."

"Đừng!"

Tiếng la thất thanh bất chợt của cô gái khiến cho một người như cậu con trai tóc đỏ cũng phải giật mình, tất nhiên là chỉ một chút thôi trước khi vẻ ranh mãnh của cậu quay trở lại.

"Đừng?" Cậu lặp lại, mắt ánh lên tia nguy hiểm. "Ý cậu là, cậu không muốn tớ ngừng hôn cậu?"

"Ừm." Manami hơi rướn người về phía người còn lại, nhỏ giọng khẳng định. "Tớ không muốn."

Mọi khoảng cách bỗng chốc được thu hẹp và thời gian dường như cũng ngừng lại. E dè, cậu chàng tóc đỏ lúc đầu chỉ dám ngập ngừng xoa nhẹ gò má người con gái nhưng khi vòng tay cô ghì chặt lấy cậu, mọi sự ngượng ngùng dè chừng của Karma đột dưng biến đi đâu mất. Cậu muốn trêu chọc cô nữa đấy, trêu chọc cái cô nàng bỗng dưng dành thế chủ động cơ mà, Karma đã quá khao khát Manami rồi để mà có thể trêu với chọc. Nồng nhiệt hơn nữa, bàn tay cậu vươn ra ôm siết cô vào lòng.

Khung cảnh cứ tình tứ như thế cho đến lúc một tiếng la hoảng hốt cắt ngang.

Khổ thay, do cặp đôi của chúng ta quá bận bịu trong việc trao nhau những cái hôn nồng thắm mà quên khuấy đi rằng của lớp vẫn đang rộng mở cạnh bên họ. Tuy nhiên trời vẫn còn thương, Karma và Manami thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chủ nhân của tiếng la ban nãy là Kaede, người đang một tay che miệng còn bên cạnh là cậu bạn Nagisa, người đang mắt tròn mắt dẹt.

"Cho tớ xin lỗi vì đã phá đám nhé." Hoàn hồn trở lại, Kaede nhanh chóng lôi Nagisa ra hành lang, trên mặt không quên vẽ lên một nụ cười nham hiểm. "À và, chúc mừng cậu với nhành tầm gửi tí ti ấy nhé!"

Đôi đồng tử tím mở lớn hoảng hốt nhưng đã chẳng kịp, ngay khi đôi mắt thạch anh tím bắt gặp bóng hình của cậu trai tóc đỏ, thì đã chẳng còn đường chạy.

"Thế này là thế nào đây ta?" Bằng một nụ cười âm hiểm nhất có thể, Karma từ tốn hỏi.

"T-Tớ ừm... Tớ không biết cậu ấy nói gì hết hen?"

"Biện minh vô ích, Okuda ạ." Chống hai tay vào tường chặn cô lại, cậu tiếp tục. "Và, nếu như cậu thật sự mong muốn đến vậy, tớ nghĩ mình cần có nghĩa vụ thực hiện ước nguyện cho cậu, nhỉ?"

Và rồi như nụ hôn trước đó, và cả những nụ hôn của cả chục năm sau này nữa, dư vị của họ lại hòa quyện lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro