07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là thế! Là tên khốn rẻ mạt nào vậy?"

Hạ Tuấn Lâm đi tới đi lui trong trạm y tế, gằn giọng chì chiết. Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc về phía Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường bệnh, lặng lẽ kéo tay áo Hạ Tuấn Lâm. Cậu dũng cảm thay mọi người nói lên nỗi lòng, "Được rồi cậu đừng kích động nữa, chỉ càng thêm chướng tai gai mắt thôi."

Hạ Tuấn Lâm nhếch mép cười, "Ồ, xin lỗi đã làm chướng mắt cậu."

Nghiêm Hạo Tường á khẩu, Hạ Tuấn Lâm lập tức chuyển hỏa lực sang Lưu Diệu Văn, "Tên khốn họ Hứa kia nằm ở phòng bên cạnh phải không? Sao em có thể nhẫn nhịn như vậy? Anh nói thật, chỉ cần em nói một tiếng, tụi anh liền mướn người nửa đêm đến bao vây hắn, đánh đến mẹ hắn nhìn không ra luôn!"

Lưu Diệu Văn không trả lời, chấm miếng bông gòn vào thuốc đỏ rồi cẩn thận đặt lên vết thương trên trán Đinh Trình Hâm. Cậu mở gói bông băng một cách mạnh bạo, nhưng khi chạm vào anh lại vô cùng dịu dàng, chậm rãi. Môi cậu mím lại, gương mặt lạnh lẽo trông rất đáng sợ, nhìn không khác mấy tử thần bước ra từ truyện kinh dị.

"Nhân tiện, anh nhớ gỡ bỏ camera bệnh viện trước khi hành động, nếu không ngày mai Tường ca lại phải đến đồn cảnh sát đón anh."

"Vậy em nói phải làm sao!" Hạ Tuấn Lâm tức tối ngồi phịch xuống ghế, "Cô stylist kia đã nghỉ việc trốn đâu biệt tăm, còn truyền thông thì từ chối giúp mình làm rõ sự việc. Nhân chứng không có, vật chứng không có, chẳng lẽ Đinh nhi phải cắn răng chịu sự bất bình này sao?"

Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt, ôm gối nhìn Lưu Diệu Văn. Anh biết càng im lặng chỉ càng khiến cậu giận thêm gấp trăm lần, bèn dùng hết can đảm lấy từ túi quần ra một cây bút. Giơ chứng cứ phạm tội lên, anh nói nhỏ, "Chuyện đó... thật ra là... lúc nãy anh có ghi âm..."

Hạ Tuấn Lâm không nói nổi nên lời: "Anh ghi âm tố cáo em ư?" Bắt gặp ánh nhìn kì quặc trên mặt Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, cậu mới hiểu ra. Cậu lao đến bên giường lắc lắc Đinh Trình Hâm, "Anh, ý anh là lúc nãy anh đã ghi lại cuộc nói chuyện với tên khốn kia?"

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt giải thoát Đinh Trình Hâm khỏi Hạ Tuấn Lâm. Thấy cậu nãy giờ không nói tiếng nào, anh chột dạ, hơi co người lại rúc mình vào chăn. Anh giải thích một cách yếu ớt: "Quả thật... anh cũng không chắc liệu có thành công hay không... Nhưng tục ngữ có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp, anh liều thử một phen..."

Anh càng nói càng hạ giọng, kéo kéo tay áo Lưu Diệu Văn ra vẻ nài nỉ. Hạ Tuấn Lâm ngán ngẫm nhìn cặp đôi ngốc nghếch, đoạn giật lấy cây bút ghi âm rồi cười đắc ý lôi Nghiêm Hạo Tường chạy đi.

...

"Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?" Phòng bệnh không còn ai, Đinh Trình Hâm nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Không có." Lưu Diệu Văn đáp dứt khoát, ghé miệng thổi thổi vết thương trên trán anh. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng anh.

"Ừm..." Đinh Trình Hâm nheo mắt, cảm xúc đột nhiên trôi đi đâu mất. Anh im lặng nằm xuống cuộn người lại, kéo chăn lên đến chóp mũi, "Chắc là không rồi."

"Chuyện đó," Lưu Diệu Văn ho nhẹ một tiếng, cúi xuống giúp anh chỉnh lại chăn. Đinh Trình Hâm xoay người nhìn cậu thì cậu lúng túng chuyển mắt sang hướng khác, "Trước khi anh giải thích rõ chuyện Tiểu Mã ca tỏ tình với anh, em sẽ không nói đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro