08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn sau khi hiểu rõ mọi chuyện, mặc cho Đinh Trình Hâm đang cố nín cười, quyết định đi tìm Hạ Tuấn Lâm tính sổ. Hạ đại minh tinh thổn thức nhìn ví tiền xẹp lép, bị ép phải mời hai người kia ba bữa thịnh soạn để bù đắp, cậu cuối cùng đã tỉnh ngộ.

Hạ Tuấn Lâm liên hệ công ty công bố đoạn ghi âm, tin tức trên mạng lập tức đổi hướng. Nhiều fan còn lên weibo đăng bài so sánh hai diễn viên và có cả người qua đường vào đánh giá. Anh chàng diễn viên mạng với quá nhiều cách biệt nhanh chóng tuột dốc. Người đại diện chống lưng cho hắn cũng hết hứng thú, vài tháng sau, tên hắn hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.


Đinh Trình Hâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Lưu Diệu Văn hẹn anh đi ăn tối đã là lần thứ mười lăm trong tháng. Lúc trước khi còn hoạt động nhóm họ cũng không gặp nhau nhiều đến mức gây chú ý như vậy. Đến một ngày anh gặp bạn học Lâm Nghiên Tân kia tại bàn ăn, anh mới nhận ra ý đồ thực sự của Lưu Diệu Văn. Tận mắt chứng kiến thằng bạn thường ngày cao lãnh của mình chủ động chăm sóc, đút cơm cho anh chàng mình crush, Lâm Nghiên Tân vỡ mộng. Hắn rút lui, nhờ vậy mà Đinh Trình Hâm cũng được giải thoát.

Một hôm sau khi ăn tối xong, hai người đeo khẩu trang cùng nhau tản bộ quanh khuôn viên trường. Lưu Diệu Văn đếm nhẩm ba giây, đoạn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.

"Sao anh lại thích em?"

Đinh Trình Hâm tủm tỉm cười, bóng đêm càng làm tôn thêm dáng vẻ anh khí mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn, "Vì em đẹp trai."

"Tch." Tâm trạng cực kỳ tốt khiến tính trẻ con trong cậu trỗi dậy, cậu siết chặt tay anh, khoái chí cười thầm.

Đinh Trình Hâm không nói gì, đáp lại cái siết tay của cậu. Thật ra anh thích cậu vì rất nhiều lý do: cậu đẹp trai, nhảy giỏi, tính cách thú vị, đối với người khác luôn nhiệt tình và chân thành. Tất cả những điểm này đều quan trọng, nhưng không phải điểm quan trọng nhất.

Lý do quan trọng nhất là, trong hai mươi mốt năm ngắn ngủi vừa qua, Đinh Trình Hâm đã đánh mất nhiều thứ. Tự do, sự ngây ngô, người thân, bạn bè, hy vọng. Mỗi khi anh thất bại hay bầm dập, Lưu Diệu Văn luôn ở đấy kiên trì đứng cạnh anh, như một người anh em, như một chiến hữu, như một... người yêu.

Đôi chân đi giày thể thao giẫm lên những chiếc lá khô, Lưu Diệu Văn chợt nói: "Đinh nhi, em rất thích anh."

Đinh Trình Hâm khẽ cười, trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. "Anh biết.", anh gật đầu.

Từ trên cao, đèn đường rọi xuống kéo dài bóng hai người sát vào nhau, như hòa thành một. Như mãi mãi không bao giờ tách rời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro