06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm gõ cửa, tiếng cười nói bên trong phòng trang điểm lập tức im bặt. Một giọng nam vẫn chưa hết ý cười vang lên, "Ai đó?"

Anh đẩy cửa bước vào. Nụ cười trên môi những người thợ trang điểm đang ngồi trước gương hơi cứng lại khi họ nhận ra anh. Diễn viên chính ngồi giữa, được mọi người vây quanh tung hô nên tâm trạng có vẻ tốt. Hắn chủ động mở lời trước, "Ô Hâm ca, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến đây thế?"

"Huấn luyện là huấn luyện, công việc cũng không thể trì trệ" Đinh Trình Hâm nheo mắt cười, kéo chiếc ghế màu trắng bên cạnh hỏi, "Tôi ngồi đây được chứ?"

"Tất nhiên."

Một thợ trang điểm vội bước đến giúp Đinh Trình Hâm chỉnh lại make-up đồng thời để ý nghe ngóng. Trong phim hai diễn viên này là đối thủ của nhau, bây giờ một người vừa dính scandal, một người đang nổi nhờ có người chống lưng, biết đâu sẽ tận tai nghe được nhiều chuyện hay.

"Hâm ca thật chuyên nghiệp, mọi người trong đoàn ai cũng lo không biết sau tin đồn anh còn quay lại được không. Hôm nay anh về thì đạo diễn yên tâm rồi." Chàng diễn viên chính ngồi chỉnh tóc trước gương đột nhiên lên tiếng.

"Trên mạng mới nhiều thị phi thôi." Đinh Trình Hâm nhắm mắt bình thản đợi lớp sương vừa phun trên mặt bay hơi. "Nhiều kẻ chơi xấu hy vọng tôi ngã không đứng dậy được, tất nhiên tôi phải về xem bọn họ đắc ý thế nào."

Nụ cười trên mặt người diễn viên kia lập tức cứng lại, hắn hướng đến cả phòng nói lớn," Lúc nãy tôi có order trà sữa, phiền người đẹp nào đi lấy giúp tôi được không? Hồng bao sẵn sàng đang đợi các cô đây."

Khi mọi người trong phòng đều đã ra ngoài, hắn mới quay sang hỏi, "Hâm ca, câu vừa rồi anh nói có ý gì?"

Đinh Trình Hâm ngẩng mặt lên, trưng ra vẻ mặt ngây thơ cùng nụ cười vô tội, "Ý gì là sao? Tôi đang đọc lời thoại mà."

"... Đừng giả bộ nữa, anh đã biết hết rồi?"


Khi Lưu Diệu Văn đến được trường quay, các nhân viên đang vội vã kéo nhau quay lại phòng trang điểm. Việc này nhanh chóng xác nhận dự cảm không lành của cậu trên suốt đoạn đường đến đây. Cậu vội níu lấy một trợ lý đi ngang qua, "Trong đó có chuyện gì vậy?"

"Nghe nói Hứa ca và Hâm ca xảy ra xích mích...Này, cậu không phải là..."

Giọng nói phấn khích của cô gái bị bỏ lại phía sau, Lưu Diệu Văn hấp tấp chạy tới trước, tìm cách chen vào đám người đang đứng lố nhố chật kín.

Những mảnh kính vỡ rơi trên đất với chai lọ ngổn ngang, bể nát. Một chàng trai không thấy rõ mặt bị đánh nằm rên rĩ trên mớ thủy tinh. Dáng người cao gầy ngồi trên người hắn liên tục giáng những nắm tay như mưa nhắm vào bụng hắn. Một cú đấm mạnh khiến khuôn mặt chàng trai nghiêng sang một bên. Hắn phun ra một bụm máu, há miệng phá lên cười:

"Đây chính là quy tắc của vòng tròn giải trí. Cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm tép. Những người như mày mãi không trèo lên được thì chỉ đáng bị người khác giẫm đạp dưới chân."

Đinh Trình Hâm thở hổn hển, khóe mắt đỏ lên. Anh vươn tay chụp cổ chàng trai nằm bên dưới, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

"Không phải mọi người đều nói mày rất mạnh sao? A, giờ mày đang phô diễn sự mạnh mẽ của mày à? Thì sao, đạo diễn vẫn chọn tao. Còn mày? Mày là diễn viên trời sinh cái đệt! Mấy người trên mạng đó, mày nhìn xem, còn ai nhớ mày là người thế nào không, còn ai tin mày trong sạch quang minh chính đại không?"

Quá khó chịu, đến mức không thở nổi. Tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn anh, nhìn và soi mói anh bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ.

"Hôm nay lão tử có thể nói mày và nhân viên đoàn phim yêu nhau, ngày mai có thể nói mày ẩu đả với ông chủ, ngày mốt thì nói gì cho khớp nhỉ? Phải rồi, nói mày gian díu với thằng nhóc nào đó cùng nhóm mày. Mày thấy sao?"

Bảo vệ vội lao đến tách hai người đang giằng co nhau ra, suýt cũng bị dính một cú đấm. Đinh Trình Hâm quay đầu lại, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi. Hai đồng tử anh đỏ ngầu trông không khác gì ánh mắt khát máu của một dã thú.

Anh nghiêng đầu cái rắc, vươn người giãn gân cốt rồi nhanh chóng giơ nắm đấm lên ---

"Đinh Trình Hâm!"

Giọng nói này.

Đinh Trình Hâm từ từ hạ tay xuống, như được truyền lại sự sống và ý thức. Anh lảo đảo đứng lên, cúi đầu thở dốc, ánh mắt dần bình tĩnh lại,

Lưu Diệu Văn hiếm khi nào gọi anh bằng tên họ đầy đủ. Trông cậu như vừa chạy một quãng đường dài đến đây, mồ hôi lăn trên chóp mũi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh chăm chú. Cậu bước từng bước đến gần, rồi kéo anh vào lãnh địa của mình.

Đinh Trình Hâm bị cậu ôm chặt vào lồng ngực, "Em xin lỗi."

Anh nghe cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro