02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai thích con trai.

Chuyện này đối với Lưu Diệu Văn không có gì là lạ.

Lúc nhỏ cậu đã từng nghe các chị staff tán dóc chuyện scandal trong giới giải trí. Dù là khi đó, khi công ty ghép couple, hay khi cậu tình cờ bị một bạn nam trắng trẻo chặn đường đỏ mặt xin số điện thoại, cậu đều ý thức được sự tồn tại của tình yêu đồng tính.

Nhưng, cậu chưa bao giờ nghĩ đến có ngày lại nghe chính miệng Đinh Trình Hâm thừa nhận.

Tâm trí cậu rối nùi như chứa một tổ ong, hàng trăm suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cậu. Chợt một tia sáng lóe lên, cậu tóm lấy hai vai Đinh Trình Hâm: "Anh bình tĩnh nghĩ kỹ lại xem, có phải anh ngộ nhận do tính chất công việc idol..."

Chưa nói hết câu cậu đã phát hiện mình sai.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng lách mình khỏi cái siết của cậu. Rõ ràng anh gầy như thế, hai vai sờ vào chỉ thấy xương, trong khoảnh khắc lại phát ra một lực mạnh đến vậy.

Thực chất trong lòng Lưu Diệu Văn muốn bảo anh, "Nếu còn tâm sự gì anh cứ nói hết ra, em sẽ lắng nghe."

Còn nữa "Đinh nhi, anh không cần phải sợ."

Bao nhiêu lời tốt đẹp cậu không nói, lại chọn câu gây tổn thương nhất nói với anh.

Đinh Trình Hâm khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi dài phủ xuống che đi ánh sáng trong mắt anh. Nhưng khóe miệng anh vẫn nhếch lên, đôi môi đỏ hé mở, giọng anh lạnh lùng như vọng từ một nơi xa xăm. "Em mới phải bình tĩnh lại. Anh đã nghĩ rất kỹ, rất rõ ràng, chưa bao giờ anh chắc chắn như lúc này."


Lưu Diệu Văn không nhớ cậu đã lết thân xác thẫn thờ về ký túc xá như thế nào. Trời đã tối, đám bạn cùng phòng vô lương tâm còn vây quanh ép cậu khai tình cảm với bạn gái tiến triển đến đâu, sao còn biết đường mò về ký túc xá. Lưu Diệu Văn thấy phiền phức, vội nói vài câu đối phó rồi cởi giầy chui vào giường ngủ.

Cậu không ngủ được. Có thể do quá mệt, cậu nằm mơ.

Cậu mơ thấy Đinh Trình Hâm.

Chính xác là dưới góc nhìn của Đạt Hạ, mơ thấy Trình Dĩ Hâm.

Lúc đó cậu chỉ là một thằng nhóc mít ướt, suốt ngày chỉ biết trốn trong góc khóc lóc. Một anh trai xinh đẹp đã đến tặng cậu viên kẹo, còn bảo cậu là một đứa trẻ ngoan. Anh dẫn cậu đến ngồi dưới gốc anh đào, dưới ánh nắng ấm áp cả hai cùng trò chuyện, anh nở nụ cười không toan tính vô cùng đẹp.

Nhưng sau đó, anh không bao giờ đến nữa.

Dù có một người khác với gương mặt giống anh như đúc, ngay cả tên cũng giống, cùng cậu đón lấy hào quang rực rỡ của thế giới này, người thực sự giúp cậu vượt qua tăm tối của sợ hãi đã mãi nằm sâu dưới đáy biển. Không còn ai tặng cậu viên kẹo ngọt và khen cậu là bé ngoan.

"Dĩ Hâm ca ca, em rất thích anh."

Cậu bé Lưu Diệu Văn đọc lớn lời thoại trước máy quay, trong mắt tràn đầy hình ảnh dịu dàng và xinh đẹp của Đinh Trình Hâm phía đối diện.

Đinh Trình Hâm nhìn xuyên qua ống kính về phía cậu. Đôi mắt hồ ly khẽ chớp, giọng nói nhẹ nhàng phát ra: "Anh cũng thích em."


Lưu Diệu Văn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, theo quán tính đưa tay sờ gối. Một mảng ướt ướt ở phía đầu nằm dính vào tay cậu.

Cậu xoay người ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán rồi chộp lấy điện thoại di động. Từ khi bảy người họ vào đại học, cộng đồng fan đã trở nên yên ắng. Theo thói quen, cậu vào weibo lướt xem tin tức, ba vị trí top đầu của bảng xếp hạng hot search đã bị thay thế bởi các tin khác nổi bật gần đây, cũng được người hâm mộ vào bình luận sôi nổi.

Lưu Diệu Văn đổi tư thế ngồi một chút. Nhớ lại vẻ mặt phấn khởi của Đinh Trình Hâm lúc ăn cơm khi anh đề cập bộ phim mới đang tham gia, cậu gõ vài chữ vào ô tìm kiếm, thông tin ít ỏi hiện lên. Đầu tiên là một nam diễn viên đang nổi thường xuất hiện trên các video mạng, xuống một chút, tên Đinh Trình Hâm nằm ở vị trí thứ tư trong danh sách. Bên dưới còn có tấm hình chụp buổi lễ khai máy. Lưu Diệu Văn phóng lớn tấm hình vào khuôn mặt phờ phạc của người diễn viên kia. Anh ta đang cầm một nén hương, lưng hơi gập lại, cả người toát ra sự mệt mỏi sau nhiều đêm hăng say chiến đấu. Cậu phát hiện Đinh Trình Hâm đứng lẫn trong đám đông, đầu đeo headband, hai ngón tay giơ lên tạo hình chữ V. Anh nở nụ cười sáng lạn khoe hàm răng trắng, xinh đẹp rạng ngời.

Mấy người nhà sản xuất đui hết rồi. 3 giờ sáng, Lưu Diệu Văn ngồi giữa phòng nghiến răng nghiến lợi.

Cậu chán ghét ngã lưng nằm xuống, trong lòng ngổn ngang. Truyền thông bảo rằng năm 2018 là năm mở đầu của nhóm thần tượng. Bọn cậu từ mười người thành năm người, rồi lại trở thành bảy người, trong suốt chặng đường luôn cố gắng, chăm chỉ luyện tập, không giây phút nào dám chùn bước. Mỗi người đều bỏ qua con đường tươi sáng không quanh co của chính bản thân để theo đuổi giấc mơ thần tượng này. Chia ly, đoàn tụ, có người rời đi lại có người trở lại, nhiều lúc cậu thấy thật sự mệt mỏi. Nhưng Đinh Trình Hâm trước những chuyện như vậy, trước những bất công vẫn luôn bình tĩnh chấp nhận. Anh chưa bao giờ oán trách cũng như chưa bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng hy sinh rồi hy sinh để đổi được gì?

Giới giải trí không bao giờ thiếu nam nghệ sĩ có ngoại hình đẹp; giống như cây hẹ, tầng tầng lớp lớp mọc lên thu hút người mới đến thu hoạch. Bảy người họ nổi tiếng trong vài năm đầu, sau đó bị thời gian đánh bại. Người ta thường nói "Khi hợp lại là một ngọn lửa lớn, khi tách ra là những ngôi sao nhỏ trên bầu trời", nhưng chỉ có một ít các ngôi sao đó được mọi người nhìn thấy. Những ngôi sao còn lại âm thầm tồn tại trên vũ trụ, không còn ai nhớ đến nữa.

"Ê nhóc, còn thức không?"

Phía dưới có người khẽ đạp vào giường cậu mấy phát, Lưu Diệu Văn ngóc đầu dậy. Lão đại Lâm Nghiên Tân nằm giường dưới hớn hở thò người ra, "Sao vậy, không ngủ được hả?"

"Anh cũng không ngủ được ?"

"Khà khà, anh muốn hỏi cậu vài chuyện ." Lâm Nghiên Tân đẩy đẩy khung giường gỗ, thần bí hạ giọng nói, "Lúc chiều anh có trông thấy chàng trai đến tìm cậu, anh ta là ai thế?"

Cái tên "Đinh Trình Hâm" vừa sắp vuột khỏi miệng, Lưu Diệu Văn chợt khựng lại. E rằng nói như vậy Lâm Nghiên Tân sẽ hỏi tiếp "Đinh Trình Hâm là ai?" càng thêm đập nát lòng tự trọng của cậu. Cậu vò tóc suy nghĩ một câu trả lời khác an toàn hơn. Không chút sai sót, cậu đáp: "Anh trai em"

"Anh cậu có bạn gái chưa?"

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, bộ chưa có thì anh mai mối cho chắc, đoạn chớp mắt buồn ngủ và lắc đầu.

Lâm Nghiên Tân lập tức hăng hái hẳn lên, hai tay nắm lấy thành giường, "Vậy còn bạn trai?"

"... Anh không bị gì chứ?"

"Không, chắc chắn không!" Lâm Nghiên Tân suýt nữa không nén được âm vực. Hắn quay lại lục tìm trong túi áo thứ gì đó rồi ném lên giường Lưu Diệu Văn, "Nhóc, 50 đồng, đổi lấy số liên lạc của anh cậu."

Lưu Diệu Văn nhặt tờ giấy màu xanh nhăn nhúm in hình Mao Trạch Đông đang thản nhiên nhìn cậu. Nét mặt cậu lạnh đi, cậu dùng hai ngón tay kẹp tờ nhân dân tệ giơ lên, "Ý anh là sao?"

Lâm Nghiên Tân vẫn chưa nhận thấy vấn đề, "Tất nhiên là muốn theo đuổi anh cậu rồi. Giúp anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro