03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn bị sốt rồi.

Đinh Trình Hâm hay tin vào một buổi sáng sớm khi đang trong phòng trang điểm, nguồn tin đến từ lão đại ở cùng phòng ký túc xá của Lưu Diệu Văn. Một ngày nọ, số người này không biết từ đâu xuất hiện trong list kết bạn của anh trên WeChat. Sau khi được anh chấp nhận, hắn nhiệt tình gửi hẳn ba gói biểu cảm, còn tự giới thiệu tên là Lâm Nghiên Tân, người Thượng Hải, bạn cùng phòng với Diệu Văn. Còn có, Hâm Ca, nếu anh không ngại có thể gọi tôi là Tân Tân.

Tân Tân, Hâm Hâm(*), Đinh Trình Hâm hồi tưởng lại đoạn tin nhắn nhức nhối kia thì lập tức đen mặt. Anh vì nể mặt Lưu Diệu Văn mới không cho hắn vào blacklist, để hắn tự do nói nhăng nói cuội. Anh cũng không nỡ xóa số.

Vì hắn giống như đang cùng Lưu Diệu Văn xuất hiện trước mặt anh.

Đinh Trình Hâm lắc đầu đặt điện thoại sang một bên, nhìn vào gương ngắm nghía đôi mắt vừa kẻ eyeliner xong. May mà tay nghề anh không tồi, tuy kẻ hơi đậm nhưng tổng thể nhìn vẫn ổn. Anh khẽ mỉm cười nhìn hình phản chiếu của mình trong gương.

Một stylist bận bịu đi ngang qua thấy không vừa mắt, bèn bỏ mớ trang phục đang ôm trên tay quay sang vỗ vai anh, "Không ngại tôi chỉnh lại cho chứ?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, đưa bút chì cho stylist. Anh xếp hai tay ngồi lại ngay ngắn, "Phiền chị vậy"


Rắc rắc

Lưu Diệu Văn xé một gói khoai tây chiên, vừa hung tợn nhai nuốt vừa xoay xoay cây bút trên tay, miệng lẩm bẩm, "despise, despise, d, e, s, p, i, s, e, khinh bỉ, miệt thị, khin..."

"Được rồi, khinh bỉ cái đầu em á." Tống Á Hiên rên rĩ nhìn người bên kia đoạn video chat, tay cầm hai dùi trống, "Sáng sớm gọi anh dậy chỉ vì mấy bài thi khối bốn này thôi hả? Anh còn bao nhiêu việc."

Lời này quả không sai. Tống Á Hiên là ca sĩ, hai năm gần đây được công ty sắp xếp cho tham dự các chương trình âm nhạc lớn. Lần này cậu được đưa sang Hàn Quốc bế quan tập trung sáng tác, qua mấy đêm đã đuối muốn chết rồi. Bị Lưu Diệu Văn ở Bắc Kinh dựng dậy nghe từ vựng của sinh viên, dù là thanh mai trúc mã cậu cũng không thể chấp nhận hành vi phá hoại như vậy được.

Lưu Diệu Văn ném một cái nhìn sắc như dao đầy vẻ đe dọa, Tống Á Hiên giơ hai tay đầu hàng. Hai người cách nhau cái màn hình ồn ào một trận, sau đó Tống Á Hiên mới nghiêm túc hỏi một câu, "Gần đây sao thế? Tâm trạng có vẻ không tốt?"

"Hiên Nhi, em hỏi anh cái này." Lưu Diệu Văn nhìn quanh phòng ngủ thấy không có ai, bèn đặt cuốn sách sang một bên, ghé lại gần camera nói "Em có một người bạn có chuyện nhờ giúp, nhưng em không giải quyết được. Anh nghe thử xem."

"..."

Tống lão sư có một đôi mắt tinh tường nhìn là thấy ngay, chuyện của bạn em chính xác là chuyện của em.

"Chuyện là, một người anh trai cậu ấy đặc biệt kính trọng thừa nhận với cậu ấy anh ta là gay. Trong lòng cậu ấy thấy lạ lắm, không phải chán ghét, cũng không phải kinh tởm, nhưng cậu ấy không dám liên lạc với người anh kia nữa. Anh ta cũng không chủ động tìm cậu ấy. Anh thấy có phải người anh giận cậu ấy rồi không?"

"..."

Nụ cười của Tống Á HIên đọng lại bên khóe miệng.

"Còn chuyện này nữa, bạn em lại có một người bạn thích người anh trai kia. Hắn suốt ngày nhờ cậu ấy tìm cách theo đuổi anh ta, anh nói xem bạn em có nên giúp hay không? Hey, Hiên Nhi? Hiên Nhi?"

"..."

Tống Á Hiên đẩy màn hình ra xa bảo Lưu Diệu Văn đừng kêu nữa, lượng thông tin nhiều như vậy phải để anh cậu từ từ suy nghĩ.

Hơn hai mươi giây trôi qua, Tống Á Hiên lão sư tưởng chừng đã cúp máy rốt cuộc cũng quay lại trận chiến. Cậu hạ giọng hướng dẫn từng bước: "Cậu bạn này của em có phải rất quan tâm người anh kia không?"

"Đúng vậy."

"Có phải khi nghe anh kia thừa nhận là gay, đầu tiên cậu ấy thấy đau lòng. Liên hệ anh ta không được thì thấy rất khó chịu, nghe thằng khác nhắc đến anh ta thì tâm trạng cực kỳ tệ đúng không?"

"Chính xác là như vậy."

"Khi bạn của bạn em muốn theo đuổi người anh kia, thực lòng bạn em không muốn tác hợp bọn họ. Chỉ muốn hai người họ suốt đời suốt kiếp đừng biết đến nhau, so sánh vậy thấy đúng không?"

"..."

Lưu Diệu Văn không đáp.

Tống lão sư đẩy mắt kính lên, cuối cùng chốt hạ một câu, "Tới nước này rồi, nếu nói bạn em không thích người anh kia thì em thấy có đúng không hả, Văn ca?"

Im lặng, đang bình thường chuyển sang im lặng.

Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên cảm thấy cực kỳ hãnh diện với bản thân. Cậu vừa tự nhủ sẽ trau dồi thêm kỹ năng tư vấn này thì phòng luyện tập có người bước vào. Quản lý đến ghé vào tai cậu nói mấy câu, vẻ tươi cười trên mặt Tống Á Hiên vụt tắt, thay vào đó nét mặt cậu chuyển sang nghiêm túc.

Quản lý rời khỏi phòng rồi, Tống Á Hiên khẽ nói, "Diệu Văn, Đinh nhi xảy ra chuyện."

---

(*) Giải thích thêm một chút, trong tiếng Trung "Tân Tân" và "Hâm Hâm" đều phát âm là "xin xin", nên ở đây còn hàm ý tên hai người đọc lên nghe giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro