01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, năm 2023.

Mùa hè ở Bắc Kinh luôn nóng và khô, tiếng ve kêu rả rích khắp trời. Dưới không khí oi bức, nam sinh nữ sinh kéo khẩu trang che đi những khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp hoặc đã bị trôi lớp trang điểm, tay cầm kịch bản lặng lẽ di chuyển qua lại giữa khuôn viên xanh ồn ào của trường đại học.

"Ê em út, dưới lầu có người tìm."

Cửa phòng 316 ký túc xá số 1 bật mở, một nam sinh hùng hổ xông vào. Hắn là lão đại của cả phòng, vừa học xong lớp tự học đã về phòng lớn tiếng rống vang khắp hành lang. Người nhễ nhại mồ hôi sau trận bóng rổ, hắn vơ đại chiếc khăn mặt treo trên móc để lau tóc, tiên tay chụp luôn chiếc đèn bên dưới cậu nam sinh cao gầy mặc áo thun đen, hạ giọng bảo: "Nhanh chân lên, người ta đang chờ dưới bãi xe kìa, dưới đó tối nhiều muỗi lắm."

Lưu Diệu Văn đẩy bộ đề thi khối 4 sang một bên, nhảy xuống qua khỏi nhóm người đang ngồi lộn xộn đánh bài dưới chân cậu. Lúc đi ngang gương cậu không quên nhìn qua một lượt và đưa tay kéo chỉnh tóc. Một tên bạn cùng phòng thò cái đầu với hai miếng giấy note ịn trên trán, ngó xuống cười hề hề: "Lưu Diệu Văn đi gặp ai mà quan tâm hình tượng vậy, phải gặp bạn gái không?"

"Thiệt hay giỡn?"

"Phải không Văn ca!"

"Dẫn lên đây đi, tụi này kinh nghiệm đầy mình sẽ giúp cậu nhận xét."

Đám con trai loi nhoi bật dậy, quăng hết mấy lá bài trên tay mà hào hứng xắn tay áo, ai nấy mắt sáng rỡ. Lưu Diệu Văn lãnh khốc chỉnh xong tóc tai rồi quay sang nói với lão đại: "Vì là người tốt nên em báo anh biết, cái khăn anh mới lấy trùm lên đầu em chưa giặt ba ngày rồi."

...

...

"Lưu Diệu Văn! Thằng ranh!"


Lưu Diệu Văn đắc chí chuồn xuống cầu thang, nghĩ đến bộ mặt vặn vẹo tức điên của lão đại thì không nhịn được phá ra cười. Cậu vẫn cười vui vẻ cho đến khi ra tới bãi đậu xe, và khi trông thấy người đó, chân cậu khựng lại.

Một chàng trai cao lớn đeo tai nghe, mặc áo sơ mi trắng trông không phù hợp lắm với khung cảnh trường học ồn ào. Nút áo anh được cài ngay ngắn đến nút trên cùng, để lộ chiếc cổ trắng cùng một đường cong đẹp kéo dài đến dưới cằm. Phía trên là một gương mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn hơi ẩm với vài sợi tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt ấy.

Các cô gái lên xuống chỗ cầu thang cúi mặt bước qua anh. Là sinh viên Bắc Ảnh, họ vốn quá quen mắt với những nhan sắc hơn người, vậy mà cũng không nhịn được phải ngoái đầu lén nhìn anh hai ba cái.

Đinh Trình Hâm, một nét đẹp tự nhiên tuyệt mỹ, khiến cả thế giới ai gặp cũng yêu thích.

Lưu Diệu Văn nghịch nghịch mấy hòn đá dưới chân, thầm nhắc đi nhắc lại cái tên này trong đầu. Bước chân cậu từ từ chậm lại không còn đi nhanh nữa.

Mới vài năm trước thôi, cậu còn là một cậu nhóc nhỏ nhanh nhẹn lẽo đẽo theo sau Đinh Trình Hâm. Khi anh lên tiếng, cậu là người đầu tiên hưởng ứng. Cậu hăng hái giơ tay và líu lo trò chuyện , nụ cười ngọt ngào của anh chính là thứ quan trọng nhất đối với cậu.

Lần đầu tiên cậu gặp Đinh Trình Hâm là năm mười một tuổi. Anh có vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả con gái; bị một đám nam sinh trêu chọc, anh chỉ thản nhiên lôi kéo Lưu Diệu Văn dạy cậu gọi anh là ca ca. Đinh Trình Hâm hướng dẫn rất nhiều thực tập sinh nhỏ nhưng chỉ có Lưu Diệu Văn được anh lưu tên trong điện thoại là "em trai". Em trai thân thiết sẽ ở bên cạnh suốt đời.

Tại sân khấu debut đầu tiên ấy, Đinh Trình Hâm đã ôm cậu, lau những giọt nước mắt trên mặt cậu mà nói câu này.

Lúc đó, Lưu Diệu Văn 13 tuổi nghe những tiếng hò reo ngợp trời cùng tiếng đập mãnh liệt trong lồng ngực Đinh Trình Hâm, đã thật sự tin rằng hai người sẽ cùng nắm tay nhau hướng đến tương lai tươi sáng.

"Đến rồi."

Đinh Trình Hâm tháo tai nghe xuống, mắt hoa đào khẽ cong lại khi anh cười, một nụ cười tươi như cơn gió xuân. "Anh đến tìm em mà chưa ăn gì, mau dẫn anh đi ăn tối."

Giữa họ không nên thế này.

Đinh Trình Hâm vừa tốt nghiệp Hý kịch Trung Ương không lâu, không dễ gì có thời gian đến Bắc Ảnh. Đáng lẽ anh phải làm nũng xoa đầu gối than rằng phải chờ không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, phải bỏ mất bao nhiêu thời gian luyện tập, hoặc chí ít cũng phải mắng Lưu Diệu Văn một câu, Sao xuống chậm thế bộ không biết Bắc Ảnh nhiều muỗi thế nào à. Anh bị muỗi chích ngứa muốn chết rồi.

Gì cũng được, miễn không giống hiện tại. Đinh Trình Hâm chạy qua cả nửa thành phố đến đây cũng chỉ bình thản đứng trước mặt cậu, hành động cẩn trọng như một người xa lạ.

Lưu Diệu Văn để ý thấy anh mới tắm xong còn chưa kịp lau khô tóc, mu bàn tay sưng đỏ. Cậu gật đầu nói: "Đến căn tin vậy."

"Không đến căn tin."

Đinh Trình Hâm buột miệng phản đối, đoạn quan sát nét mặt Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn 18 tuổi cao hơn anh nửa cái đầu, làn da phơi nắng nhiều mang màu lúa mạch đẹp đẽ, vai rộng chân dài cùng dáng vẻ trầm ổn. Mái tóc đen trước đây của cậu có vẻ đã dài hơn, hàng mày rậm khẽ chau lại giữa trán, như đang trách móc một đứa trẻ không nghe lời.

Đinh Trình Hâm đứng trước cậu nhóc mình đã nuôi lớn tự dưng thấy bản thân nhỏ bé khác thường, anh giờ thấp hơn cậu nhiều quá. Không để anh có cơ hội kiếm cớ khác, Lưu Diệu Văn thở dài và bước lên trước dẫn đường, "OK, chúng ta ra ngoài ăn."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu mỉm cười, Lưu Diệu Văn tuy đã cao lớn và trông có vẻ lạnh lùng, nhưng tính cách cậu vẫn vậy, dễ mềm lòng. Bản tính đội trưởng lại rục rịch trỗi dậy, anh đang tính xem có nên dụ Lưu Diệu Văn dẫn đi ăn lẩu Trùng Khánh không thì cậu đã quay lại hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

À há, có hi vọng rồi!

Hai mắt Đinh Trình Hâm sáng lấp lánh như chú cún được thưởng cho khúc xương ngon lành, "Ăn lẩu!"

"Được đó." Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi, "Anh bán manh trước đã."

...

Thấy Đinh Trình Hâm uất hận không nói nổi nên lời, Lưu Diệu Văn khoái trá thọc hai tay vào túi, thản nhiên xoay người đi trước "Quân tử báo thù mười năm không muộn."

Đồ con nít láo toét, hồ ly tức giận đến muốn cắn người.


Trước nồi lẩu Trùng Khánh, Đinh Trình Hâm không còn quan tâm hình tượng, tập trung ăn ngấu nghiến cho đến khi no căng mới thôi. Đợi Lưu Diệu Văn thanh toán xong, anh đề nghị cùng cậu đi dạo cho tiêu bớt thức ăn. Nhìn đôi má đỏ hồng cùng hai mắt trong suốt của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn không nỡ từ chối.

Mua hai cây kem ven đường, hai người vừa nhấm nháp vừa tản bộ dọc con phố phía sau Bắc Ảnh. Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, Lưu Diệu Văn sải bước lớn, luôn đi nhanh hơn Đinh Trình Hâm. Anh theo quán tính túm lấy vạt áo thun cậu, cậu hơi khựng lại, sau đó bước chậm hơn để anh theo kịp.

Có lẽ đã tìm lại được cảm giác quen thuộc ngày trước, Đinh Trình Hâm thoải mái nheo nheo mắt, dần trở lại nói nhiều hơn. Anh lải nhải kể chuyện tháng rồi ở đoàn phim được gặp mấy vị tiền bối và được họ hướng dẫn. Anh hỏi Lưu Diệu Văn gần đây có chăm chỉ luyện tập vũ đạo không, cậu gật gật đầu khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Một cách tự nhiên, chủ đề tán gẫu chuyển sang chuyện Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi quay MV ở nước ngoài, rồi đến chuyện doanh thu ca khúc solo mới của Trương Chân Nguyên, rồi đến Tiểu Mã Ca, "Gia Kỳ gần đây đang..."

"Rốt cuộc anh tìm em có việc gì?" Lưu Diệu Văn cắt ngang lời anh, chân mày khẽ chau lại với nét mặt mất kiên nhẫn.

Đinh Trình Hâm thoáng giật mình trước vẻ lãnh đạm của cậu, anh cười khô khốc: "Anh muốn nói... là chuyện kia... Nghe nói Tống Á Hiên vừa mới..."

"Anh ấy thế nào em là người biết rõ hơn anh. Hôm qua tụi em còn vừa nói chuyện." Lưu Diệu Văn lại dập tắt câu chuyện vụng về Đinh Trình Hâm khơi lên. Cậu đặc biệt không thích thái độ khúm núm này của anh, như thể anh vừa làm sai chuyện gì đó. Không rõ vì sao cậu đột nhiên trở nên cáu kỉnh: "Anh có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ấp a ấp úng nữa. Em biết anh lâu như vậy rồi, bây giờ anh có nói anh thích con trai em cũng..."

"Em nói đúng." Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, quyết định nói sự thật.

Lưu Diệu Văn không kịp phản ứng. Sau vài giây lấy lại tinh thần, sự sợ hãi xen lẫn hoang mang thể hiện rõ trên mặt cậu, "Anh nói sao cơ?"

"Anh nói, em đoán đúng rồi." Đinh Trình Hâm đưa hai tay vuốt mặt. Khóe mắt anh đỏ bừng, trong đôi mắt hoa đào như có một lớp sương mờ, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.

"Hôm nay anh đến đây để nói cho em biết, anh thích con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro