Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa's P.O.V.

Karma-kun đang khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy nước mắt rơi trên gương mặt người bạn thân thiết nhất của tôi, và cái cảm giác ấy cứ như thể tôi đang bị cả ngàn mũi dao xé thành từng mảnh vậy. Hay thậm chí là còn tồi tệ hơn.

"Phải làm sao đây, thầy?" Tôi hỏi Koro-sensei, người cũng đang tỏ ra khó xử chẳng kém.

Cậu trai nằm trên ghế không hề rên rỉ, sụt sịt hay làm bất cứ thứ gì có thể vạch trần sự thật rằng cậu ấy đang khóc. Nhưng chỉ riêng hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu thôi cũng đã đủ khiến tim tôi quặn thắt lên từng hồi.

"Ta có nên... gọi cậu ấy dậy không?" Koro-sensei lắc đầu, giữ lấy tay tôi bằng xúc tu của thầy ấy. Không phải vì muốn ngăn tôi lại, mà là để giúp tôi bình tâm hơn.

"Karma-kun hẳn đang đối diện với những con ác quỷ của chính mình. Gọi thằng bé dậy lúc này sẽ chẳng khác nào giúp em ấy lẩn trốn chúng. Thế nhưng, em ấy cần phải chiến đấu và đối mặt với chúng, vậy nên tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là ở cạnh và trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Karma-kun." Mặc dù lời giải thích có vẻ khá mơ hồ, tôi vẫn nghe theo lời thầy ấy. Giờ đây Karma-kun cần một ai đó để nương tựa. Một bờ vai để dựa vào và khóc. Và tôi muốn cho cậu ấy biết rằng, tôi luôn luôn ở đây.

***

Karma's P.O.V.

Êm. Tôi đang nằm trên một thứ gì đó rất êm và ấm. Tôi thích cái cảm giác này, tôi nhớ nó vô cùng. Dịu êm và hoài niệm. Như đứa bé mới sinh nằm trong vòng tay bảo bọc của người mẹ.

Tôi vừa có một giấc mơ. Về thời thơ ấu của mình. Trái tim tôi trống rỗng và đau quặn. Dù tôi cũng không hiểu vì sao, vì sao tôi lại quan tâm cơ chứ? Vì mẹ ư? Bà ấy chưa từng thực sự quan tâm tới tôi, bà chỉ cố làm tròn trách nhiệm của mình. Vậy là vì cha? Hah, đừng có mơ.

Ngủ. Tôi cần phải ngủ để quên hết những chuyện này. Trốn học thêm buổi nữa cũng được.

Mà chờ đã. Tôi đang ở trường mà.

Mở choàng mắt ra, chào đón tôi là trần nhà bằng gỗ màu nâu sậm. Nhìn chằm chằm vào đó, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Thể dục. Chạy. Đau đớn. Mệt. Đó là tất cả những gì tôi có thể gợi về.

Đột nhiên, một cậu nhóc tóc xanh nào đó bỗng dưng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi: "Karma-kun!" Cậu ấy không phải người duy nhất có mặt ở đây. Có cả Koro-sensei nữa. "Cậu thấy thế nào rồi?"

Nghe thế, tôi dần nhớ lại lý do tôi đang nằm trên chiếc ghế này với một tấm chăn phủ trên người, túi chườm trên trán, cơn đâu gào thét trong não bộ và hai gò má nóng bừng... tôi đã ngất đi, phải vậy không? Geez, quả là phiền toái mà. Và đáng xấu hổ nữa chứ.

Dùng hai tay chống lấy cơ thể, tôi cố ngồi dậy và cố chuồn đi một cách nhanh nhất. Nagisa-kun xem chừng đã lưu tâm chuyện này; nhưng chẳng đợi cậu ấy phải ra mặt can ngăn, tôi đã tự giác ngã trở lại chỗ cũ.

"Cẩn thận đó, Karma-kun." Sensei cảnh báo khi đầu tôi hạ cánh xuống chiếc gối mềm. Thầy rút ra từ đâu đó một chiếc nhiệt kế rồi cặp nhiệt độ cho tôi. Tôi không thể chối cãi việc các cơ bắp của mình đang rã rời và mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.

Sau tiếng 'beep', thầy ấy đưa nó cho tôi: "39.8° độ Celsius (103.64 độ Fahrenheit). Em đang sốt cao đấy, Karma-kun. Đừng di chuyển nhiều. "

Ờm, trong cái tình trạng như vậy thì trốn đi quả thực là một lựa chọn tồi tệ. Thế nên tôi chẳng nói gì cả, chỉ nhìn vào hư không. Bây giờ mà cố mở mồm bắt chuyện thì mọi thứ sẽ cực kì gượng gạo. Thế nhưng, họ vẫn chẳng chịu để tôi yên.

"Có... chuyện gì đang làm cậu phiền lòng sao?" cậu nhóc tóc xanh ngập ngừng, cố hết sức để vẫn nhìn thẳng vào tôi.

Có phải họ đã nghi ngờ gì hay không?

"Không hẳn," tôi nói dối, vẫn hướng mắt lên trên trần.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng. Thế rồi lão bạch tuộc lên tiếng, và tôi biết thể nào mọi thứ cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

"Karma-kun, chúng ta biết em đang nói dối. Có gì đó chắc chắn không ổn. Thứ nhất, dựa vào bộ dạng của em và quan sát của thầy, em hẳn đã sụt cân."

Thế sao? À thì; sự thật đúng là thỉnh thoảng tôi có quên khuấy đi chuyện ăn uống và hầu như chỉ toàn ăn đồ ăn liền, nhưng tôi chẳng hề để ý đã có gì thay đổi cả.

"Thứ hai, trông em rất xanh xao và mệt mỏi. Gần đây em có ngủ đủ không thế?" Wow, gã thầy này quả đúng là thẳng như ruột ngựa. Không hề có ý vòng vèo, không một lời đường mật. Và ông ta còn tỏ ra thật sự nghiêm túc nữa. Tôi có thể đọc vị tâm trạng của thầy hết sức rõ ràng - ông ta đang bối rối và lo âu, dường như chưa từng trải qua tình huống này trước đó. Thầy ấy không thể biết được đâu là cách tốt nhất để tra hỏi tôi, nên đã chỉ hỏi thẳng.

Tôi vẫn không đáp lại lời nào. Có lẽ không cần nói gì nữa, họ hẳn đã đoán được câu trả lời nên mới hỏi như vậy. Vậy mà... tại sao cảm giác tội lỗi lại đang dâng lên trong lòng tôi thế này? Cứ như thể tôi đã làm gì đó cực kì sai trái vậy. Nhưng tôi không hề, ít nhất là hoàn toàn không cố ý.

"Mà trước hết, để thầy đi làm gì đó tẩm bổ cho em cái đã. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện giờ là sức khoẻ của em." Con bạch tuộc màu vàng nói vậy rồi vụt biến mất.

Giờ chỉ còn tôi và Nagisa-kun. Cả hai chúng tôi đều đang không thoải mái, nhưng chỉ cậu ấy biểu lộ điều đó ra ngoài.

"Tớ xin lỗi vì đã không để ý," Cậu trai thì thầm, nhìn chằm chằm xuống đất. Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi càng đầy tràn hơn nữa. Tại sao cậu ấy lại cảm thấy có lỗi về chuyện này cơ chứ? Chẳng phải đó là những chuyện hết sức bình thường hay sao? Đến tôi cũng còn chẳng buồn để tâm đến những cơn cảm lạnh, thói quen ăn uống qua loa hay thậm chí là liệu có chuyện gì đang không ổn với mình cơ mà? Hoặc đúng hơn; có lẽ tôi thực sự đã để ý, nhưng lại chẳng bao giờ hiểu những chuyện đó thì có gì là quan trọng. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu.

"Tớ quả là một người bạn thật tệ khi đã không nhìn thấu được nụ cười của cậu. Tớ thật sự xin lỗi và muốn đền bù cho cậu, Karma-kun. Làm ơn nói cho tớ biết có chuyện gì không ổn đi, để tớ có thể giúp cậu." Lần này, Nagisa-kun ngồi xuống cạnh tôi và quan sát tôi bằng đôi mắt to và xanh trong của cậu ấy. Cùng một lúc, đôi mắt ấy làm tôi cảm thấy hạnh phúc và hoảng sợ. Tôi phải nói gì bây giờ? Rằng tôi đang bị tổn thương? Rằng tôi cần được giúp đỡ?

Làm sao tôi có thể làm như thế? Sao mà tôi có thể bỗng dưng phun hết những cảm xúc và suy nghĩ từ hồi còn nhỏ xíu mà tôi vẫn luôn cố kìm nén, che giấu và xoá bỏ ra được? Sao tôi có thể lại đặt niềm tin vào một người khi tôi vừa học được rằng mình không thể tin tưởng bất cứ ai? Rằng tin vào một ai đó chẳng khác nào đặt vào tay họ một con dao để huỷ hoại bạn?

"Thật ngu ngốc." âm thanh được cất lên, khẽ khàng. Nhưng tôi đã đặt vào trong đó mọi đau đớn, sợ hãi và mong mỏi mà tôi hằng chất chứa. Tôi khao khát niềm tin, tôi mong mỏi một thứ gì đó có thể đem lại cho tôi nụ cười. Mong mỏi một bến bờ vững chãi; nơi tôi luôn có thể dựa vào, không một chút lăn tăn.

Một thứ chưa, và sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Thật vậy.

Ngu ngốc làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro