Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa's P.O.V.

"Thật ngu ngốc," cậu ấy thì thào, gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Cứ như thể mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu của cậu đã tuôn trào chỉ với hai từ đơn giản đó vậy. Buồn đau. Cay đắng. Thất vọng. Phải không? Có thể lắm. Ấy vậy mà tôi lại có cảm giác nó giống như một lời kêu cứu hơn là chỉ đơn thuần bộc bạch.

Đứng thẳng người dậy, tôi đáp: "Ngu ngốc cũng được, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu."

Nhưng Karma-kun chỉ khúc khích cười, khuỷu tay che đi đôi mắt: "Dối trá."

"Tớ không nói dối," tôi quả quyết, quyết tâm cho cậu ấy thấy rõ sự chân thành của mình. Không hiểu vì sao, cậu ấy mang lại ấn tượng về một con thú hoang mắc bẫy - không còn đặt niềm tin vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, không dám nương tựa vào bất kỳ người nào khác ngoại trừ chính bản thân cậu. Tôi cần cậu ấy mở to mắt và nhìn thẳng vào sự thật rằng cậu ta có thể tin tưởng tôi. Nhưng cậu ấy không nhìn. Cậu ấy không muốn nhìn, cũng chẳng muốn chấp nhận điều đó. Cậu ấy đang... sợ sao?

Từ từ ngộ ra được chừng đó, tôi nhẹ nhàng yêu cầu cậu: "Karma-kun, nhìn tớ này." Nhưng dường như câu nói đó càng khiến cậu ấy trở nên khó xử hơn.

"Tự cậu hãy kiểm chứng xem liệu tớ có đang nói sự thật hay không. Nhìn vào mắt tớ và lại nói rằng tớ đang dối trá đi." Cậu ấy không làm vậy. "Cậu không cô độc, cậu có tớ, Koro-sensei, lớp E! Mọi người ở đây đều là một gia đì-"

"ĐỪNG CÓ NÓI TỪ ĐÓ!" Cậu ấy đột nhiên la toáng lên, khiến tôi không khỏi giật bắn mình.

"Nhưng-"

"Trên đời này... chẳng có gì gọi là gia đình cả."

Mọi quyết tâm thuyết phục cậu ấy của tôi tan biến đi trong phút chốc. Vì sao ư... phải rồi, tại sao chứ?

"Có chứ." Lời nói phát ra mới gượng gạo làm sao.

"Không, không có đâu. Đó là một lời nói dối. Một lời dối trá trắng trợn. Cậu cũng biết như thế mà, Nagisa-kun." Cậu ấy cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Và bất kể tôi có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể giấu nổi những cảm giác hỗn loạn tôi đang cảm thấy ngay lúc này. Thứ tôi muốn cậu ấy thấy được là sự tự tin của tôi. Là ý chí của tôi. Ấy vậy mà, thứ mà tôi đang cho cậu ấy thấy lại chẳng phải một người bạn khát khao cứu rỗi cậu. Cậu ấy đang thấy một người bạn lạc lối trong chính lời nói của mình.

Tôi hiểu Karma-kun ám chỉ điều gì khi cậu ấy bảo 'cậu cũng biết như thế mà'. Gia đình, cha mẹ của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ luôn bị ám ảnh với khát khao có một người con gái của bà. Tôi chẳng bao giờ là đủ. Tôi không phải là con gái.

Có phải Karma-kun cũng có cùng một vấn để giống như tôi hay không? Phải chăng cha mẹ của cậu ấy đã bắt cậu ấy trở thành một thứ gì đó chưa bao giờ là cậu?

Liệu tôi có trở thành một kẻ đạo đức giả khi nói ra những lời đó hay không? Liệu có phải vì cậu ấy biết vậy nên mới nghĩ rằng tôi đang nói dối hay không? Tôi quả là một người bạn tệ bạc - cậu ấy biết về những vấn đề của tôi. Cậu ấy biết rõ về những khó khăn mà tôi phải đối mặt trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng còn tôi, tôi chưa bao giờ để ý cả. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cậu ấy đang cần giúp đỡ nếu không phải vì cậu đã gục ngã ngay trước mắt tôi như vừa rồi.

Nhưng tôi đang vô cùng nghiêm túc. Cậu ấy, Kayano, Koro-sensei, lớp E. Họ chính là gia đình quan trọng của tôi. Có lẽ nào đối với cậu ấy thì mọi thứ lại không như vậy?

"Có gì không ổn sao?" Tôi lặp lại, âm thanh phát ra tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tôi cần phải biết. Vì chính bản thân tôi, và vì cậu ấy, tôi cần phải hiểu điều gì đã khiến cậu bạn tóc đỏ thành ra thế này. Nó đang khiến tôi phát điên, một chuyện mà tôi hoàn toàn không biết, không thể hình dung, không ý thức được. Nó đang bóp nghẹt chúng tôi. Tôi. Cậu ấy. "Có chuyện gì không ổn vậy?"

Trong một khắc, cậu ấy im lặng. Đôi tay cậu buông thõng, mắt nhắm nghiền, như muốn che đi cả thế giới. Như tuyệt vọng giãy thoát khỏi cái sự thật nghiệt ngã nhuốm màu đau thương mà cậu ấy đang mắc kẹt. Tôi bắt gặp một giọt nước mắt lạc lõng chảy xuống gò má cậu khi cậu ấy khẽ thì thào: "Tất cả."

Tất cả.

Tôi đứng đó, không biết phải nói gì.

Mọi thứ.

Mọi thứ mà cậu ấy đang nhắc tới ở đây là gì vậy?

Tôi không biết. Tôi không thể mường tượng ra bất cứ điều gì. Vậy mà, tôi lại muốn giúp cậu ấy. Hah... phải làm sao đây?

Bỗng chốc, một giọng hét lớn vang lên: "OOII! KARMA, CHÚ TỈNH CHƯA VẬY?!" Là Okajima-kun. Cậu ấy, Okuda-san, Nakamura-san đang dẫn đầu một đám đông lúc nhúc, có khi là cả lớp tụi tôi cũng nên, chen chân vào trong phòng học. Gương mặt ai nấy căng thẳng vì lo lắng cho tới khi cậu trai tóc đỏ lọt vào tầm ngắm của họ. Thấy cậu, họ cuối cùng cũng mỉm cười một chút, chừng như nhẹ nhõm.

"Chào, Nagisa, Karma," Nakamura-san lên tiếng, nhẹ nhàng tiến về chỗ chúng tôi. "Koro-sensei báo cho tụi tớ là cậu tỉnh rồi." cô cúi xuống săm soi một Karma-kun đang giấu mình dưới lớp chăn.

Kayano đang đứng bên cạnh tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng rồi cô ấy nhìn lên và trao cho tôi một nụ cười an ủi. Như thể cô biết cả tôi cũng đang cảm thấy tồi tệ. Dĩ nhiên là chẳng thấm vào đâu so với Karma-kun rồi.

Cùng lúc đó, Nakamura-san dường như đang cố hết sức để lôi Karma-kun ra khỏi chăn vậy: "Coi nàoooo, chỉ một bức ảnh thôi mà!" Và ngạc nhiên thay, cậu ấy là người thua cuộc và tấm chăn dễ dàng bị lật tung lên. Có vẻ như cơn sốt thực sự đã cho cậu ta ăn hành dựa vào cái cách mà cậu ấy đang thở hổn hển.

"Wow, trông cậu nát bươm luôn á." Cô gái tóc vàng kinh ngạc cất tiếng sau khi săm soi từ đầu chí cuối thằng bạn của mình. Những người đang vây quanh Karma-kun lúc ấy cũng gật đầu công nhận.

"Cậu vẫn còn sốt cao quá nhỉ," Okuda-san mở lời khi cô chạm vào má cậu ta. "Có lẽ ta nên thêm đá vào túi chườm chăng?" Và cô lập tức chạy đi lấy thêm, ngay sau khi để lại cho cậu ấy một nụ cười.

"Nè, nè, hóa ra mấy thằng ngốc như mày cũng có thể bị cảm được cơ à?" Terasaka-kun đá đểu, nhưng ngay cả cậu ta cũng không giấu nổi lo lắng.

"Im ngay, thằng óc bã đậu." Cậu bạn tóc đỏ vặn lại, vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Không lẽ cậu ấy không muốn để họ thấy được thứ gì đó chăng?

Hay phải chăng là có thứ gì mà cậu ấy không muốn thấy?

"Kệ nó đi, Karma. Vậy có nghĩa là cậu không phải là kẻ ngốc, chẳng như tên Terasaka nào đó ở đây." Itona hùa theo cậu ấy, phũ phàng. Kẻ vừa bị dội nguyên hai gáo nước lạnh giờ đang càu nhàu ra mặt.

"Cậu có thấy đau ở đâu không?" Kurahashi-san hỏi khi cô đặt một tắm khăn ướt lên trán cậu bạn tóc đỏ. Khẽ gật, cậu ấy đáp:

"Đầu."

Nghe thấy thế, Okuda-san, người vừa trở lại chỉ vài phút trước, quay đầu lại và thì thầm: "Mọi người! Trật tự chút nào, Karma-kun đang đau dầu đấy!"

Và bọn họ quả thực có nhỏ giọng lại một chút, nhưng cũng chẳng được lâu. Chỉ ba phút sau, họ bắt đầu tám nhảm về đủ thứ từ manga, thể thao đến học hành, cứ như đang cố làm cho tâm trạng của Karma-kun phấn khởi thêm đôi chút vậy. Tôi cũng muốn làm như vậy. Nhưng có một thứ gì đó ngăn không cho phép tôi làm như thế. Một bức tường chắn vô hình đã được dựng lên khi chúng tôi đối thoại.

Thực sự, lớp học này của chúng tôi quả thực đã làm không khí trong căn phòng tươi sáng lên hẳn. Kanzaki-san đang giặt khăn cho Karma-kun; trong khi Isogai-kun, Maehara-kun cùng đám con trai quấy rầy cậu bạn tội nghiệp và hội con gái thì trách mắng họ vì đã làm phiền cậu ấy. Nó khiến tôi không khỏi mỉm cười.

Karma-kun thuộc về nơi này. Mọi lời đối đáp, cử chỉ, biểu cảm của cậu ấy đều hoàn toàn giống với mọi khi. Châm biếm, sắc sảo.

Cả chúng cũng chỉ là giả vờ thôi sao?

Tôi không muốn tin như thế. Lớp học này, những người thầy của chúng tôi. Những cuộc trò chuyện, cảm xúc của chúng tôi. Tất cả mọi thứ chúng tôi đã cùng trải qua dưới mái trường này. Gia đình chính là như vậy, phải chăng? Những người có thể làm bạn mỉm cười. Những người khiến cho bạn cảm thấy được che chở.

Cậu cũng nghĩ như thế phải không nào, Karma-kun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro