Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's P.O.V.

Mẹ là ánh sáng duy nhất của tôi.

Dù cho đó chẳng là gì hơn ngoài một lời dối gạt xấu xí, bà vẫn là người đã nuôi dạy tôi; và là người duy nhất chí ít đã vờ như thể có quan tâm đến tôi.

Cha là một ai đó gần gũi hơn một người lạ nhưng xa cách hơn nhiều so với một người nhà. Với tôi, là vậy đấy. Dù vậy, với ông ta, tôi dường như chẳng là gì khác hơn một gánh nặng. Một thứ gì đó mà ông không hề mong muốn xuất hiện trong cuộc đời mình.

Mẹ là một nhà khoa học ở Nhật Bản còn cha đã từng là một chính khách. Dù là người gốc Nhật, ông đã sống gần như cả cuộc đời mình ở Liên bang Hoa Kỳ. Cho tới một lần ông về thăm cố thổ, gặp mẹ tôi và rơi vào lưới tình.

Một cuộc tình vốn từ đầu đã không thể dài lâu.

Tôi nhớ hai người họ vẫn còn sống hòa thuận với nhau cho đến sinh nhật lần thứ năm của mình. Đó chính là lúc toàn bộ trò hề gia đình này bắt đầu rạn vỡ.

Cha bắt đầu nhận ra rằng sống tại Nhật Bản này không phải điều ông hằng mong muốn. Ông không có bạn bè ở đây. Ông đã bỏ lại chính gia đình, cha mẹ và anh em, bạn bè và sự nghiệp của mình ở nước Mỹ chỉ để đuổi theo một người đàn bà. Một cuộc sống mà ông chưa từng quen thuộc. Vậy nên chuyện ông ta dần cảm thấy phát bệnh với nó âu cũng là dễ hiểu thôi mà. Cả cuộc đời ông đã luôn được đặt tại và đáng ra nên được đặt ở một phương trời khác. Vậy nên vì cớ gì mà ông lại phải muốn ở lại nơi này cơ chứ?

Họ cãi nhau rất nhiều. Cha nói muốn tiếp tục sống cuộc đời của ông ấy. Mẹ thì chì chiết và xỉ vả cách nghĩ ngu dại của của ông - ông ta đã có tôi và bà ấy ở đây rồi, không đúng sao?

Mặc dù họ cho rằng tôi đã không nghe thấy gì cả, tôi đã. Và tôi hiểu. Hay chí ít tôi tin là tôi hiểu.

Khi tôi bảy tuổi, họ bắt đầu đánh nhau. Hai người họ đánh đập lẫn nhau, làm vỡ đồ đạc, mắng mỏ nhau rằng cuộc hôn nhân này quả là một sai lầm. Rằng họ đáng ra chưa bao giờ nên gặp được nhau.

Ngày hôm ấy, tôi đã khóc. Tôi nhớ như in, bởi đó cũng là lần cuối cùng tôi dám để nước mắt rơi.

"Bây giờ bố mẹ ghét nhau rồi, Karma à." bà ấy thì thầm trong khi choàng tay ôm lấy tôi thật chặt. "Chúng ta sẽ cố hết sức để chịu đựng nó vì con, vậy nên đừng khóc và đừng gây thêm phiền nhiễu nữa, nhé?"

Ghét. Phiền nhiễu. Khóc.

Vì con.

Chỉ những lời ấy thôi cũng đủ cho tôi biết tôi là một gánh nặng lớn thế nào trong mắt cha mẹ rồi.

Nhưng tôi ngu dại của ngày ấy nhất quyết không chấp nhận sự thật. Không đánh mất hy vọng và cho rằng mình có thể thay đổi cách nghĩ của họ; tôi tìm đến cha, bảo rằng tôi yêu ông ấy và rằng tôi muốn ông ấy và mẹ làm lành. Ông ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo và khi không thể nào chịu nổi nữa, ông ta tát tôi.

"Im mồm lại đi, thằng nhãi con vô dụng! Tao chẳng yêu ai hết, cả mày và bà mẹ ngu xuẩn của mày! Biến đi!" Nhưng tôi vẫn cứ đứng đó như trời trồng với đôi đồng tử giãn rộng, thảng thốt. Nghe được những lời nói đó thốt ra không chút lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh ngộ hoàn toàn. Tôi ngộ ra rằng nơi chúng tôi đang cùng chung sống không phải là nhà, rằng chúng tôi không phải một gia đình và rằng tôi chưa từng được yêu thương. Tôi chỉ đơn giản bị ràng buộc với họ bởi trách nhiệm. Một cục nợ đau khổ mà họ ghét thấu xương.

Kể từ hôm ấy, chúng tôi không nói chuyện thêm lần nào nữa. Hay đúng hơn là tôi chẳng bao giờ hé răng với bất cứ người nào nếu không phải là 'xin chào' hay 'tạm biệt'. Căn nhà của chúng tôi im ắng đến độ bạn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Tôi học được cách che giấu mọi cảm xúc của mình, và cả cách sống sót trên chiến trường khốc liệt nơi hai phe đối đầu không ai khác chính là cha và mẹ của tôi.

Dù vậy, cả hai người họ đều không thể chịu đựng thêm được nữa. Cha trở về với vòng xoáy bộn bề của công việc và bắt đầu chu du khắp nơi trên thế giới, chỉ trừ Nhật Bản. Bởi tôi và mẹ vẫn còn là gia đình hợp pháp của ông trên giấy tờ, ông ấy vẫn đều đặn gửi tiền cho chúng tôi hàng tháng. Mẹ cũng miệt mài làm việc quên thời gian, vậy nên hầu như tôi lúc nào cũng lủi thủi một mình. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt mẹ rằng đây không phải cuộc sống mà bà hằng ao ước. Rằng tôi cũng chẳng phải đứa con trai mà bà mong muốn.

Tôi là thứ duy nhất trói buộc bà ở lại trong căn nhà này. Một mối liên kết đau khổ sẽ chẳng bao giờ để bà thoát khỏi địa ngục.

Cuộc sống cứ thế trôi đi mà không có biến động gì. Cho tới một tuần trước ngày sinh nhật mười hai tuổi của tôi. Lúc đó đã là chín giờ tối và mẹ tôi vẫn chưa có mặt ở nhà. Tôi đã cố gọi điện cho bà ấy, đã tìm đến tất cả những người tôi có thể nghĩ đến, hỏi xem liệu họ có biết bà ấy đang ở đâu. Và ngày hôm sau, tôi có được câu trả lời.

"Người phụ nữ 38 tuổi nhảy sông tự vẫn" tiêu đề của mọi tờ báo lạnh lùng đọc lên.

Mọi chuyện rõ như ban ngày, bà ấy đã nhảy xuống từ một cây cầu và thi thể của bà được tìm thấy trôi nổi trên sông buổi sáng hôm sau đó.

Rụp.

Tôi có lẽ đã biết chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Bà ấy không hạnh phúc. Ai mà lại có thể hạnh phúc nổi cơ chứ? Khi phải sống trong một căn nhà trống rỗng cùng một đứa trẻ trống rỗng, chẳng còn lại gì ngoài day dứt và phải nén lại tất cả vì lợi ích của đứa con trai chưa bao giờ nên được sinh ra?

Tôi hiểu.

Cha được gọi về dự đám tang. Về nước cùng ông khi đó là một người tôi chưa gặp bao giờ. Một người phụ nữ nước ngoài, đẹp.

"Vậy là mụ ta cuối cùng cũng chết," tôi nghe họ khúc khích cười, mặt mày phấn khởi như thể vừa trúng số độc đắc vậy.

Cuối cùng cũng chết. Cuối cùng. Chết. Chết. Chết.

Chết.

Tôi thậm chí chẳng nhỏ được một giọt nước mắt. Khóc lóc bây giờ thì được tích sự gì cơ chứ? Bà ấy sẽ không trở lại. Kể cả nếu bà có cơ hội, bà ấy cũng sẽ không quay về. Vì vậy nên tôi đã không khóc, ngay cả khi biết được số phận nghiệt ngã của mẹ tôi, ngay cả khi nhìn thấy gương mặt bà lặng thinh trong cỗ quan tài. Không một lần. Tôi sợ mình sẽ trông thật yếu đuối. Tôi sẽ trở nên yếu ớt trước những kẻ thù của chính mình và để chúng thừa cơ tiếp tục hủy hoại tôi.

Vậy nên tôi mỉm cười. Tôi bật cười lớn. Tôi cười. Cười nhiều đến mức ruột gan tôi đau quặn.

Chết. Chết. CHẾT!

Phải rồi.

Ngày hôm ấy,

cả cha và mẹ,

Họ đã chết đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro