Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa's P.O.V.

"Karma-kun?!" tôi và Bitch-sensei gọi lớn. Cô chạy về phía cậu ấy còn tôi cũng bật đứng dậy.

"Ouch," Karma lầm bầm. Lại gần hơn, tôi nhìn thấy một cái chân ghế bị gãy. Mọi người đều đứng dậy để xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Cái ghế cũ chết tiệt," cậu ta phàn nàn,phủi mông đứng dậy. Cậu ấy ổn. Không... lăn ra ngất hay gì đó tương tự thế.

Cô giáo nhẹ người: "Thật sao, chỉ là cái ghế thôi à?"

"Bao giờ phải báo cha nào phụ trách mấy khoản này đem cho lớp mình mấy cái ghế tử tế mới được," Karma-kun càu nhàu.

Cậu bạn này.. Tôi thề rằng một ngày nào đó, cậu ta sẽ khiến tôi đau tim mà chết mất thôi.

***

Karma's P.O.V.

Lạnh thật. Mà chẳng phải thế đâu, là do tự tôi cảm thấy lạnh thôi. Chắc bị sốt mất rồi, mặt mũi tôi nóng ran thế này cơ mà. Ấy vậy mà cả người tôi tưởng chừng như đang rét run lên bần bật - quả là nực cười thay.

Ờ thì... thật ra có lẽ nếu tôi đã nhớ đóng cửa trước khi đi ngủ, ngủ đủ giấc hay là không đi loanh quanh vào sáng sớm thì giờ tôi cũng chẳng đến mức ở trong tình trạng tệ hại như này đâu.

Tôi đã gặp may trong giờ Tiếng Anh, cái ghế đó thực sự đã cũ nên chỉ cần tác dụng đủ lực vào đúng chỗ là nó sẽ gãy liền. Một màn ngụy trang hoàn hảo và kịp thời khi tôi xém chút nữa thì lăn ra ngất.

Nhưng có lẽ cú lừa ngoạn mục đó đã tiêu tốn hết vận đỏ của tôi. Vì tiếp sau đó là thể dục. Hai tiết liền. Chỉ một tiết thôi cũng đủ nát lắm rồi, ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã xoay sở sống sót qua hàng loạt trận đấu tay đôi, nhảy nhót và bắn tỉa. Độ chính xác của tôi tệ đi nhiều (cũng chẳng lạ gì khi mắt tôi cứ hoa hết cả lên như thế). Hiện giờ chúng tôi đang chạy mười vòng để "khởi động" và tôi gần như đã ý thức được rõ ràng rằng mình sẽ không thể trụ được lâu. Chí ít thì tôi cũng chẳng phải người duy nhất mang bộ dạng này - cả lớp ai cũng trông như thể sắp lăn đùng ra chết đến nơi vậy.

Và sau đó là đối đầu trực diện với Karasuma-sensei. Thật tồi tệ, thầy lập tức nhận ra rằng tôi có gì đó không ổn. Và như tôi đã nói ở trên đấy, tỏ ra yếu đuối là điều mà tôi ghét nhất.

"Cậu vẫn ổn chứ, Karma-kun?" Cậu bạn tóc xanh lo lắng hỏi.

Tôi mỉm cười như mọi khi: "Ổn chứ, nhưng bây giờ mà được về nhà đánh một giấc thì tuyệt." Nó đúng ra phải là một câu nói mỉa, (và nghe cũng có chút mỉa mai thật); nhưng trong cái tình huống này thì thật không may, từng từ, từng từ một đều là sự thật

"Hẳn rồi," cậu ấy đảo mắt.

Karasuma-sensei tỏ ra không hài lòng về khả năng của chúng tôi, và thế là ông ta bắt chúng tôi chạy năm vòng nữa như một hình phạt.

Vui thật.

Ah, thật tồi tệ. Tôi không thể giữ cho tầm nhìn cố định tại một điểm và người tôi thì mềm nhũn, chỉ chực lăn ra ngất bất cứ lúc nào. Chưa kể, mọi thứ càng lúc càng chuyển đen đặc và cơ thể tôi thì như đang trôi nổi giữa không trung. Tình hình này quả thật không thể tệ hại hơn được nữa.

Hai vòng chạy và phổi như đang bốc cháy. Còn ba vòng nữa thôi.

Trong khi tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi không thể chạy thêm một vòng nào nữa, tôi đã hoàn thành được thêm hai vòng. Nhưng nếu bảo tôi cố chạy nốt một vòng cuối, tôi biết là mình sẽ không làm được. Chưa nói đến đôi chân không còn chống đỡ nổi cơ thể, thì có cái đầu đang bùng nhùng, cơn sốt ngu ngốc đã càng chuyển tệ hơn nhờ bài luyện tập và sự thiếu ngủ.

Tôi không thể tiếp tục.

Thật đau đớn.

Không thể lấy lại nhịp thở. Tôi rời nhóm chạy. Mờ mịt. Mọi thứ đều mờ mịt và chếnh choáng, từng bước chân, từng ý nghĩ. Tôi còn chẳng để ý rằng có người đang gọi tên mình. Điều duy nhất tôi nhớ là cơn đau kinh khiếp trước khi tôi ngã gục.

***

Nagisa's P.O.V.

Hẳn đã có chuyện gì không ổn xảy ra với cậu ấy. Tôi đã biết kể từ khoảnh khắc cậu ấy cười với tôi nụ cười kỳ lạ đó rồi. Nụ cười chẳng rõ vui buồn, mà cứ như.. lạc lõng vậy.

Tôi đã ngờ ngợ từ lúc quan sát cậu, cách cậu ấy di chuyển thận trọng và nặng nề, phản ứng chậm và thậm chí còn quên chêm vào vài câu đá đểu thường khi.

Và khi cậu ấy ngã gục xuống sàn trong giờ Tiếng Anh, rồi đổ tội cho cái chân ghế bị gãy, tôi đã quá nhẹ nhõm tới nỗi không cả để ý đến nét mặt đau đớn của cậu. Lớp mặt nạ ngụy trang để che giấu những điều cậu thực sự cảm thấy. Mà có lẽ là bởi tôi đã cố tình không muốn thấy cũng nên. Karma lúc nào cũng là một con người thông minh và tài giỏi. Tôi không thể tin vào cái ý nghĩ rằng có điều gì không ổn với cậu.

Thế nhưng, hóa ra lại có hàng tá chuyện không ổn. Tôi bàng hoàng nhận ra điều đó khi thấy người bạn quý giá của tôi gục xuống ngay trước mắt mình.

"Karma-kun!" Tôi thét lớn, lao về phía cậu.

Trước khi cậu ấy kịp gục xuống, một thứ gì đó đã xẹt qua trước mắt chúng tôi và kịp thời đỡ lấy cơ thể cậu ta.

"Koro-sensei!" Tôi gọi khẽ trong lúc thầy đặt Karma-kun nằm xuống.

Mọi người đều chạy theo sau tôi, kinh ngạc trước những chuyện đang diễn ra trước mắt. Kể cả Karasuma-sensei và Bitch-sensei cũng có vẻ lo lắng, vội đến bên cạnh cậu.

"Cái quái gì thế này? Sốt cao quá!" Người phụ nữ tóc vàng xuýt xoa khi chạm tay vào trán cậu ta.

Koro-sensei là người trông có vẻ lo âu nhất. Ổng chạy biến đi đâu đó và ngay lập tức quay lại với túi chườm lạnh và một chiếc khăn ướt.

Thầy làm vẻ mặt lo lắng và sợ hãi trong lúc đặt túi chườm lên trán Karma rồi lau mặt cho cậu bằng mảnh vải. Và đó cũng là lúc chúng tôi thấy một chiếc băng gạc khuất sau tóc mái của cậu. Chuyện gì đã xảy ra mà chúng tôi chẳng hề hay biết thế này?!

Trong lúc đó, Karasuma tiến hành kiểm tra tình trạng cậu ấy: "Mạch đập chậm. Thở nhanh và yếu kì lạ. Không phải cảm thường đâu."

Tôi thấy sợ. Tôi chưa từng thấy Karma-kun như thế này và tôi không biết phải làm gì.

Thầy chủ nhiệm của chúng tôi giữ lấy cậu ấy và nói: "Từ giờ, chúng ta nên để Karma-kun nghỉ ngơi." Dứt lời, thầy nhấc bổng cậu ta lên rồi đi về phía phòng học.

Sau đó, thầy bàn giao học trò lại cho Karasuma-sensei rồi biến mất một lúc, trở lại với một chiếc ghế sô pha. Tôi có lẽ đã thắc mắc thầy kiếm đâu ra và tính làm gì với nó nếu như không phải bạn tôi vừa mới lịm đi vì một thứ gì đó hơn cả một cơn cảm thông thường.

"Có chuyện gì với Karma-kun vậy?" Okuda-san thì thầm, rõ là đang bối rối. Gương mặt cô ấy ẩn hiện vẻ lo âu, cũng giống như bất kỳ ai khác vậy.

"Tớ không biết. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra sớm thôi."

Và tôi mong là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như vậy. Bởi con người này, người bạn thân thiết nhất của tôi, không phải loại người sẽ chia sẻ về những khó khăn của bản thân cho người khác, dù vấn đề đó có nghiêm trọng tới đâu. Và tôi không thể tin là đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra điều đó.

***

Mọi người đều muốn ở đó và đợi Karma-kun tỉnh dậy. Các cậu ấy muốn giúp đỡ cậu ta và đảm bảo rằng cậu ấy vẫn an toàn. Nhưng Koro-sensei đã hứa sẽ thông báo ngay cho mọi người nếu có bất kỳ chuyển biến gì và rằng thầy ấy nghĩ chúng tôi nên quay lại và tiếp tục giờ học.

Tôi không thể làm vậy. Tôi đã quá lo lắng để có thể rời bên cậu ấy. Và càng lo hơn nữa khi tôi nhìn vào gương mặt cậu. Vậy nên đã thầy đặc cách cho tôi lưu lại căn phòng.

Khi nhìn cậu ấy gần như vậy, tôi để ý thấy một số thứ mà chắc cậu ấy đã cố giấu mọi người. Những quầng thâm khủng khiếp bên dưới mắt. Làn da xanh xao. Cậu ấy trông mệt mỏi như thể đã không ngủ chút nào trong suốt cả tuần vậy.

"Thầy cũng đã để ý điều gì đó, Nagisa-kun." Sensei lên tiếng, vẫn nhìn vào cậu học trò đang bất tỉnh.

"Em ấy trông như đã không ngủ suốt một thời gian dài." Tôi gật đầu, cảm thấy gương mặt mình dần tối sầm lại. Tôi bắt đầu nhớ lại một loạt ký ức dường như đã phơi bày tất cả. Chẳng hạn như khi chúng tôi ở trong rừng.

"Không chỉ mỗi thế thôi đâu. Thầy đã bế tất cả các học sinh mỗi người ít nhất một lần rồi. Và lần cuối thầy bế Karma-kun, thằng bé nặng hơn bây giờ nhiều. Trông em ấy hốc hác quá." Lời nói của thầy như đang giáng những cú đánh mang tên sự thật vào người tôi. Rằng cả Koro-sensei lẫn Isogai-kun đều nói như vậy. Rằng tôi chưa bao giờ thấy Karma-kun ra ngoài ăn hay mang hộp bento nào đi từ nhà.

"Thằng bé đã không chịu ăn uống tử tế." Và khi thầy nói thẳng ra điều đó, tôi thấy tim mình đau thắt lại.

Tôi đứng dậy và nắm lấy cánh tay của Karma-kun. Gầy quá. Cậu ấy trông thật mong manh. Tại sao tôi lại không để ý điều đó?! Loại bạn bè nào mà lại không chú ý tới một việc quan trọng như vậy chứ?!

Nhưng có gì đó bất thường ở cánh tay tôi đang cầm. Tôi kéo tay áo cậu ta lên và kinh hãi làm sao, tôi thấy một mẩu băng gạc.

"Nó bị sưng rồi." Thầy nói, làm tôi bình tĩnh hơn một chút. Chỉ một chút thôi bởi vì - điều gì xảy ra đã khiến cậu ấy bầm dập như vậy? Tính cả vết thương trên trán cậu lúc trước nữa.

"Chúng ta sẽ phải tự hỏi em ấy thôi." Thầy trả lời, nhìn xuống với vẻ lo âu và hổ thẹn. Chúng tôi đều cảm thấy có lỗi, nhiều đến mức chỉ muốn òa lên khóc cho thỏa lòng.

Karma-kun là một người bạn quan trọng của tôi. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng cậu ấy đang đau đớn. Rằng cậu ấy đang khổ sở.

Tôi chưa bao giờ để ý.

Và vì lẽ đó, tôi bỗng dưng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro