Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's P.O.V.

3 giờ sáng.

Hoàn toàn không có chút tiếng động nào. Hôm nay, tôi đã đóng cửa sổ và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, tôi lại nằm trên chiếc giường của mình một lần nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn không tài nào ngủ được. Đã trằn trọc thế này dường như hàng đêm trong tháng vừa qua, tôi cũng tự ý thức được rằng đêm nay tôi sẽ không ngủ nổi.

Ngồi dậy, tôi đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối, dù vậy, tôi có thể thấy một vài tia nắng đầu tiên đang bắt đầu ló dạng. Có lẽ một chút khí trời sẽ làm tôi thấy khá hơn chăng. Cứu rỗi tôi khỏi cái cảm giác ngột ngạt này.

Tiết trời lành lạnh làm tôi khẽ run lên. Dù đang mặc áo khoác, tôi vẫn không khỏi cảm nhận được sự lạnh giá bao trùm đến từng ngõ hẻm. Hơi thở phả ra chạm vào từng tế bào da mặt tưởng như sắp đóng băng.

Tôi nhìn lên bầu trời. Trời vắng sao. Tất cả những gì tôi thấy được là thứ ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Rồi tôi nhìn sang từng dãy phố. Chẳng còn ai. Dĩ nhiên là không có ai ngoài đường rồi - dù gì thì giờ cũng mới chỉ 3 giờ kém thôi mà.

Giờ đây, không chỉ có căn nhà của tôi là chẳng có lấy một dấu hiệu nào của sự sống, mà dường như mọi ngôi nhà khác cũng y hệt. Thế bất nào mà hơi ấm có thể biến mất ở mọi nơi tôi đặt chân tới như vậy chứ?

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cơn giận đang từ từ dâng lên bên trong mình. Trớ trêu thay, tôi tìm đến sự tĩnh lặng này là để có thể bình tâm, giúp tôi dọn dẹp và xua tan cái dòng chảy bất tận của những ý nghĩ tiêu cực đang hoành hành trong trí óc. Ấy vậy mà lại hóa ra phản tác dụng hoàn toàn. Có lẽ là do cái sự thật rằng cảm giác căng thẳng này nhắc tôi nhớ quá nhiều về căn nhà đó. Về cái cảm giác cô độc, về bóng tối và sự trống rỗng. Không có con người, không có tình người, chỉ có tôi, một mình chơ vơ trong một thế giới tàn độc.

Tôi cần phải đấm thứ gì đó. Với tất cả từng ấy bất mãn chồng chất trong lòng, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất lúc này cũng có thể châm ngòi cho cơn thịnh nộ của tôi. Giờ đây khi tôi nghĩ về nó, đó có lẽ chính là lý do tôi bị đình chỉ nhiều như vậy chăng? Bạo lực. Nó được sinh ra chính từ thế giới quan của tôi. Từ cái cách mà tôi đã được dạy dỗ để tồn tại và mọi nỗi thất vọng mà tôi đã gây nên hoặc nếm trải. Và tự lúc nào không biết, tôi bắt đầu lấy việc làm tổn thương đến người khác làm vui. Bệnh thật.

Dù vậy, có vẻ như tôi không chỉ có một mình rồi. Có tiếng đàn ông nói chuyện và tôi lập tức trông thấy họ, tất cả bảy người, đang đứng trước cửa một quán rượu. Nghe được cuộc đối thoại của họ, tôi đoán chắc là họ đã say xỉn lắm. Tôi tự hỏi - tôi nên tránh cái nơi phát ra những tiếng nói đó đi hay cứ mặc xác nó? Liệu tôi có tâm trạng xử lí mấy tên vô công rồi nghề cứ lảm nhảm không ngớt và cư xử chẳng khác gì cầm thú hay không? Không, cám ơn.

Tôi vốn định (chỉ lần này thôi) rằng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục công cuộc giết thời gian của mình. Thế nhưng, một kẻ trong số những tên lợn bẩn thỉu đó la toáng lên: "Này cưng, làm gì ở đây giờ này thế?" Và thêm một tên nữa hùa vào: "Không phải giờ đã quá giờ đi ngủ của lũ nít ranh rồi hay sao?"

Và đám còn lại phá lên cười. Lũ say xỉn xuẩn ngốc. Tôi chẳng buồn đáp lại, cứ thế tiếp tục bước đi như không hề hay biết gì.

"Ê, dám bơ bọn tao à?" Nghe giọng là biết, hắn bắt đầu bực rồi.

Ah, bực mình thật đấy.

"Xem ra thằng nhãi này muốn được dạy một bài học tửửử tế đây mà!" Và tôi hiểu rằng không thể dùng kế hoãn binh để giải quyết vụ này được nữa rồi. Ôi đùa, từ khi nào mà tôi đã bắt đầu lẩn tránh việc phải động tay động chân thế này? Chúng đã trưởng thành cùng với tôi, vả lại không phải tôi sống là để chiến đấu hay sao?

"Tụi mày muốn trở thành bao cát của tao đến thế cơ à?" Mỉm cười, tôi quay mặt về phía bọn chúng. Nagisa-kun từng bảo tôi rất nhiều lần trước đây rằng kiểu cười của tôi này dễ làm cho người khác lạnh toát cả sống lưng, bởi nó quá tàn bạo và lạnh lẽo. Và nó thể hiện quá đúng bản chất con người tôi.

Và đương nhiên, đập cho lũ này một trận ra trò cũng thú vị gớm chứ. Nó tuyệt đến nỗi tôi lập tức quên đi hoàn toàn mọi thứ tôi vừa nghĩ chỉ mới đây thôi. Tiếng những cái xương gãy răng rắc, những tiếng rít nhuốm màu đau đớn và tội lỗi. Tôi yêu những điều ấy bao.

"Ahahaha!" Tôi cười lớn, điên dại. Cười vào cái bản mặt bất ngờ của một tên khi tôi tung một cước vào bụng hắn, làm gãy xương sườn của gã thứ hai và tung nắm đấm vào vài tên còn lại. Tuyệt. Tuyệt, tuyệt, tuyệt! Quả là một cảm giác tuyệt vời xiết bao!

Bang

Và tôi cảm thấy đau nhói, đến mức tầm nhìn của tôi như nhòa đi. Đầu tôi. Như thể những con đau đầu vẫn còn là chưa đủ vậy. Dù vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục cười. Gã đã đánh lén tôi cũng chú ý điều ấy và lại điên cuồng nhắm tới vùng đầu của tôi. Dù vậy, tôi chặn đứng đòn tấn công của hắn bằng một cánh tay rồi ném gã phi sang một bên trước khi hạ cánh xuống mặt đường.

Nóng

Máu thì dĩ nhiên là phải nóng. Cái cảm giác lướt qua da thịt khi dòng dịch nóng hổi đó trào ra như bừng sáng lên trong sớm mùa thu rét mướt, làm tôi gần như muốn máu cứ tiếp tục chảy, chảy nhiều hơn. Cho tôi thứ cảm giác rạo rực ấy, cho tôi biết tôi vẫn đang tồn tại trên cõi đời này.

Ahaha, quả là một ngày hết sảy. Cuối cùng tôi cũng có thể giải tỏa nỗi ức chế dồn nén bấy lâu của mình. Cuối cùng tôi cũng chạm được vào thứ chất lỏng tượng trưng cho sự sống ấy. Sống - quả là một ước vọng huy hoàng mà hèn kém xiết bao.

Thứ duy nhất kéo tôi trở về với thực tại là một cơn choáng váng đột ngột mang theo cảm giác đau nhói nơi cánh tay trái của tôi. Dù cho vết thương trên trán tôi đang chảy máu khá nhiều, tôi biết là nó cũng chẳng nghiêm trọng đến thế. Giỏi lắm cũng chỉ bị choáng nhẹ là cùng. Và còn tay tôi - khả năng cao là sẽ để lại vết bầm rồi. Khốn thật, thằng cha ấy còn chả thèm nghĩ ngợi khi phang tôi bằng cái vỏ chai đó. Ừ thì tôi cũng đâu có buồn nghĩ ngợi khi ra tay càn quét chúng đâu cơ chứ. Như thế là công bằng.

Sau khi đã bịt miệng hết đám cặn bã đó, tôi quay bước trở về nhà. Giờ đây khi đã sực tỉnh khỏi cơn điên loạn khi nãy, tôi mới bắt đầu ý thức được vụ này có thể trở nên rắc rối thế nào. Các bạn tôi sẽ nói gì nếu họ thấy mấy thứ này cơ chứ?

Ờ thì, cùng lắm là bùng, lo làm quái gì.

Đến cuối cùng, tôi đã quyết định dẹp phắt cái kế hoạch bùng tiết của mình qua một bên. Căn nhà khổng lồ đầy căm hờn và chết chóc ấy đã là quá đủ cho một lý do để tôi quyết định rời đi rồi. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã lau máu đi và rửa các vết thương cẩn thận. Tôi không muốn bất kỳ ai thấy được chúng, thế nên tôi đã dán tạm vào đó một miếng băng keo - gần như không thể bị chú ý dưới đám tóc mái lòa xòa. Sang đến cánh tay, ờ thì, tôi có thể mặc áo khoác để che đi phần bị băng bó.

Phải rồi, tôi hoàn toàn có thể qua được vụ này trót lọt. Như tôi từng làm rất nhiều lần trước đây.

Koro-sensei's P.O.V

"Và khi các em chia cho con số này rồi cộng với số này, các em sẽ được bốn x." Tôi quay về phía đám học trò để xem chúng có thực sự hiểu bài giảng của mình hay không. Ánh nhìn của tôi dừng lại ở dãy bàn cuối cùng. Karma-kun đang không tập trung chú ý, thay vào đó thằng bé đang gục đầu xuống bàn, cứ như đang ngủ vậy.

Khả nghi~ Karma-kun chẳng bao giờ ngủ gật trong lớp cả.

Lặng lẽ tiếp cận cậu học sinh, tôi vốn định chơi em ấy một vố nhưng ngay khi trông thấy bộ dạng của cậu nhóc, tôi lập tức từ bỏ kế hoạch đó của mình. Khổ thân thằng bé, trông em ấy có vẻ kiệt sức và đang run rẩy. Phải chăng là do trong lớp quá lạnh? Tôi có thể ý thức được rằng gương mặt tôi đang chuyển thành màu xanh dương vì bất ngờ. Liệu tôi có nên đánh thức thằng bé không? Đưa em ấy về nhà? Nếu em ấy đang bệnh thì sao?

Dù thế nào đi nữa, tôi lấy một tấm chăn và phủ nó lên người cậu học sinh của mình.

"Thằng đần Karma đó đang ngủ gật, huh." Tôi nghe thấy tiếng cười hềnh hệch của Terasaka.

"Cậu ấy hẳn đang mệt, và nếu Koro-sensei đồng ý thì chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi!" Okuda-san lên tiếng bênh vực cậu nhóc tóc đỏ. Thiệt tình, đúng là một cô nhóc đáng yêu mà.

"Nào nào, chúng ta quay lại với bài học thôi các em." Dứt lời, tôi lại quay bước về phía tấm bảng đen, tiếp tục bài giảng của mình.

Nagisa's P.O.V.

Giờ ngoại ngữ. Bitch-sensei đang nói gì đó về những cách thức và cụm từ được sử dụng để quyến rũ mục tiêu, nhưng tâm trí tôi lại đang đặt ở một nơi khác. Hoặc một ai đó khác. Ngay cả khi Karma-kun cuối cùng cũng tỉnh dậy, nỗi lo lắng của tôi hoàn toàn không giảm nhẹ đi chút nào. Là cậu ấy thực sự đang thở hổn hển hay do tôi tưởng tượng đây? Chưa kể ánh nhìn của cậu ấy cũng có một vẻ mông lung kỳ lạ.

Do khoảng cách giữa chỗ ngồi của hai chúng tôi, tôi không thể với sang và hỏi thăm cậu ấy. Và có vẻ như tôi không phải là người duy nhất chú ý đến những biểu hiện lạ của Karma-kun.

"Có chuyện gì vậy, nhóc?" Bitch-sensei hỏi, nhìn xuống cậu bạn của tôi.

Và cũng chính ngay lúc ấy,

cậu ấy ngã khỏi chiếc ghế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro